Bafiem:_First
The Sun Is Burning Bright là tiểu thuyết bắt đầu sự nghiệp cho nhà văn Spencer Todd, và nó cũng là tiểu thuyết đình đám nhất của ông đến tận sau này. Đó là một quyển tiểu thuyết có thể loại tình cảm bi kịch tràn lan trên thị trường, nhưng mà so với những quyển khác nó có gì khác mà có thể làm nên cơn sốt như vậy được?
Có người nói là bìa quyển sách quá bắt mắt khó lòng mà kiềm hãm được ham muốn tò mò của họ.
Cũng có người nói tóm tắt ở mặt sau của cuốn sách làm cho người ta cảm thấy như thể mình cũng đứng nới viễn cảnh ấy mà yên thương một người chả được đáp trả.
Những lí do còn lại thì là vì tác giả mới ra mắt nên đọc thử, vì đó là nhà xuất bản đó bản thân rất thích, hay là vì thấy nó có duyên nên mua về,... rất nhiều lí do khác nhau đương nhiên nhưng chả ai biết lí do thật sự là gì.
Vì vậy độ nóng của quyển sách không giảm cũng chuốt theo vài tế bào hận thù và ghen ghét nổi lên. Nhiều người đối với sự nổi tiếng quá nhanh này mà lấy làm tức giận rồi đi đào bới quá khứ của Spencer nhằm kéo ông xuống khỏi phong độ, nhưng lần mãi lần mãi cũng chả tìm được gì quan trọng ngoài nơi sinh và ngày tháng năm sinh, thế là kế hoạch hạ bệ thất bại vậy mà cũng không làm những con người ấy từ bỏ được. Họ gửi thư phê bình đến nhà xuất bản và công ty của Spencer rồi gửi thư đe dọa ông nữa. Bên cạnh những con người nhỏ nhen đó thì những con người có tầm nhìn rộng từ các công ty phim ảnh lại đánh hơi được mùi tiền từ tác phẩm của Spencer và cố gắng thuyết phục trợ lý của Spencer, Vander Potter người đưa ra tất cả các quyết định. Vander đó mềm mỏng mà từ chối vô cùng nhanh chóng chả cho họ cơ hội nói thêm lời nào, vô cùng khiên quyết đương nhiên.
Nhưng nói cũng lạ trợ lý của Spencer Todd nổi tiếng ấy lại chả làm nên tiếng tăm của mình khi tiểu thuyết nổi lên mà càng mờ nhạt, nhưng ngoại hình của chàng trai ấy cũng xuất sắc lắm chứ bộ thế mà chỉ đứng phía sau người đàn ông cao lớn ấy thôi giống như đó là hoàn toàn nguyện ý chứ chả có ai cưỡng ép cả, phải rồi với ngoại hình như vậy khó lòng mà ép buộc được con người ấy.
"Spencer ông lại nghĩ ra ý tưởng gì mới sao?", Harry nhìn Spencer cũng chính là Snape được cứu khỏi tay tử thần mà hỏi.
Người đó chẳng đáp lời mà cứ viết ra như thế tựa như nếu dừng lại thì những thứ đó cũng sẽ biến mất ngay vậy, Harry không bận tâm lắm mà bắt đầu chế biến bữa sáng cho ông ấy chứ không con người đó lại quên là mình phải ăn để sống mất.
Năm 1998, sau khi nhờ một người từ hội phượng hoàng nhanh chóng đưa Snape đến bệnh viện Thánh Mungo, Harry quay lại với việc tiêu diệt những Horcrux cuối cùng và Voldemort, và khi tất cả đã hoàn thành Harry đã bẻ gãy rồi vứt cây đũa phép Cơm Nguội đã thuộc về mình kia xuống vực rồi cùng Ron với Hermione nhanh chóng độn thổ đến bệnh viện.
Tình hình lúc đó vô cùng nguy kịch nộc độc cũng đã len lỏi vào tận trong xương tủy Snape và bắt đầu làm máu ông đông lại, người ta chỉ còn cách đóng băng ông lại và tiến hành nghiên cứu độc dược khử nộc độc một cách nhanh nhất thôi, dù vậy cũng gần một tuần sau Snape mới có thể dùng độc dược nó. Tác dụng của dược rất tốt, và nó hoàn toàn khử sạch được tất cả nộc độc của Nagini nhưng đáng tiếc ông lâm vào hôn mê sâu và sống như một người thực vật gần cả năm trời, cho đến một ngày khi ông tỉnh dậy và cái ông hỏi đầu tiên lại là, "Ta là ai?"
Bệnh viện có thể kết luận gì đây ngoài những lời vô nghĩa như nộc độc đã thấm sâu vào cơ thể khiến ông mất đi một phần kí ức?
Merlin à!! Đây là thế giới phù thủy đó, tại sao họ lại cho ra kết luận giống như ở Muggle vậy, bên cạnh đó kí ức của một phù thủy là máu thịt là linh hồn của họ nói mất là mất sao?? Harry biết rõ hơn ai hết tại sao Snape lại mất đi kí ức dù vậy thì anh vẫn không thể chấp nhận nỗi, vì ông cho rằng sứ mệnh đã hoàn thành nên chẳng cần tồn tại làm gì nữa cả! Chết tiệt, tại sao trên đời này lại tồn tại một con người như vậy chứ!
Harry rất tức giận vào thời điểm đó, nhưng anh không lộ ra trước mặt Snape mà điều anh làm lại làm bạn bè điêu đứng.
Harry dựa vào cặp mắt giống mẹ của mình mà lại gần Snape hơn và nói mình là một người bà con xa của ông, anh đưa Snape về nhà của mình ở Spinner End's và chung sống cùng ông ở đó một năm.
Harry cũng nghĩ mình điên rồi, nhưng mà là anh nợ Snape là ba anh nợ ông ấy nên Harry cũng nguyện ý.
Đồ vật quen thuộc trong phòng khiến Snape nhớ ra rất nhiều thứ lạ lẫm và ngoài tầm kiểm soát của ông, Snape cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ ra điều gì đó, vì vậy Harry cùng Snape dọn đến một nơi ở mới tại London thành phố của Muggle, Harry xin được vài câu thần chú ở bệnh viện và Hermione nhằm khóa lại trí nhớ trước kia của ông sau đó lập ra cho ông một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
Harry biết mình không có quyền điều khiển người khác như vậy, nhưng anh muốn trả ơn và đó là thứ duy nhất trong đầu anh lúc đó, nhưng đã nhiều năm như vậy trả ơn không phải đã nên kết thúc rồi sao??
Không thể dứt ra được...
Harry không muốn dứt ra khỏi con người này, anh yêu người này mất rồi vì thế anh nguyện ý làm một trợ lý bên cạnh ông.
Dọn thức ăn lên bàn xong xuôi Harry lại tiến ra gọi Snape vào, ông có lẽ đã viết xong đống ý tưởng của mình xuống rồi và giờ ông đang mâm mê cái môi mỏng của mình mà suy nghĩ gì đó khác.
"Tựa đề của cuốn sách sẽ là gì?", Harry bất giác hỏi.
"Love Right Next To Me?", Snape hỏi anh.
Harry gật đầu rồi cầm lấy sấp giấy đó sau đó lấy thêm một tờ giấy trắng để ở trên rồi không biết anh lấy từ đâu ra một cây bút cũ máy kĩ chậm rãi nắn nót mà ghi xuống dòng chữ Snape đã nói. Tờ giấy trắng tinh nhanh chóng nhiễm màu mực đỏ rực đó từng nét từng nét như len lỏi vào tim Snape vậy, nó làm ông cảm thấy cả người chấn động vì cảm xúc bất chợt nhảy ra, nhưng mà cái mà thật sự làm ông chấn động hơi là nụ cười chua chát của Harry trong cự ly gần dưới không gian bụi bặm trong căn phòng làm việc nhỏ.
"Được rồi đó.", Harry nói sau đó đóng lại cây máy của mình, mà anh cũng hoàn toàn không biết mình đã làm biểu tình gì khi viết dòng chữ đó.
Snape mở miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, đó rõ ràng là một câu hỏi của ông nhưng vì chất giọng trầm chẳng mấy bập bềnh nên nó giống như một lời đáp hơn, bình thường Harry sẽ phân biệt được điều nhỏ nhặt như vậy nhưng mà hôm nay thì không, có lẽ anh không ổn chăng?
"Chúng ta nên ăn sáng Spencer à, đồ ăn để lau sẽ nguội mất.", Nhìn Snape vẫn còn chìm trong suy nghĩ Harry cất tiếng nói.
Snape gật đầu gạt qua vấn đề nhỏ nhặt kia mà đứng dậy đi ăn sáng.
Ông nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống, kế đó Harry cũng ngồi xuống rồi họ bắt đầu cầm dao nĩa lên ăn sáng.
Thức ăn sáng khá đạm bạc với trứng bánh mì vài lát thịt nguội cùng một ly nước ép tươi mà thôi, nhưng khỏi đầu một ngày bằng những món này cũng không tệ lắm.
"Bên Hills hôm qua lại cử người nói muốn mua bản quyền của chúng ta để dựng thành phim? Ông thấy thế nào Spencer?", Harry dùng dao lia qua cái tròng đỏ hồng đào để nó chảy ra sau đó để lát bánh mì vào trong điã của mình rồi cắt miếng nhỏ cho chúng thấm cái màu đỏ cam vào.
Hills là một công ty giải trí quy mô vừa ở Mĩ khá là khiên trì với việc mua nhưng tác phẩm của Snape, dù đã bị từ chối vô số lần nhưng cũng chưa từ bỏ, nghị lực được Snape ghi nhận nhưng vẫn rất quả quyết từ chối, Harry cũng không nói nhiều tùy ý bịa nhiều lý do nói không muốn rồi thôi.
(Là một công ty tác giả bịa)
Snape im lặng một hồi rồi hỏi, "Họ đã theo đuổi nó bao lâu rồi nhỉ?", giọng ông lạnh nhạt.
Hơn mười năm nhỉ? Harry thầm nghĩ cuốn sách xuất bản khoảng hai năm thì họ liền liên tục gửi người qua thăm dò và thương lượng nhưng đều vô ích cả.
"Lâu lắm rồi."
"Mặc kệ bọn họ cậu không cần lo, lâu như vậy rồi họ sẽ từ bỏ thôi.", Snape nhai nuốt lát thịt nguội mà nói.
Harry không gật đầu dù gì đối với anh tiền bạc cũng chẳng còn mặn mà gì nữa rồi.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn thế thôi sau đó Harry vội vàng rời khỏi nhà để đi đến công ty mà Snape thì lại vùi mình trong phòng với những câu chữ.
"Trưa nay ông muốn ăn gì không?", Harry mặc áo vest cầm cặp táp đứng trước phòng làm việc của Snape hỏi.
Snape ngẩng đầu nhìn anh đáp, "Món hôm trước rất hợp khẩu vị."
Harry cười nhẹ gật đầu hiểu rõ rồi chào ông sau đó đi mất.
Harry ở nơi này hơn 10 năm cũng đã gần bị đồng hóa rồi, vì anh cũng phải đi làm và ăn lương như những Muggle khác làm điều này cũng vì Snape cả thôi vì Snape chỉ tin tưởng có mình anh hiện giờ nên anh sẽ làm mọi thứ ông cần.
"Vander hôm nay cậu phải đến nhà cái vị khó tính hay đối đầu với Todd nhà cậu đó.", Harry vừa đến công ty thì liền có người tiến lại gần anh giở giọng an ủi mà nói.
Harry gật đầu chào người đó rồi nói, "Steve cô ta viết xong bản thảo rồi sao?"
Người tên Steve gật đầu đáp, "Cậu lên đường luôn đi, chắc hôm nay cô ta sẽ làm khó cậu rất nhiều đó."
Harry chưa kịp đề cặp táp hay cởi áo vest lại liền phải đi, thậm chí còn chưa được ngồi xuống... nhưng đây là công việc nên anh phải đi.
Nhập gia tùy tục, nhập gai tùy tục.
Người Trung Quốc nói không sai tí nào, mỗi lần cô ta chuẩn bị ra cái gì mới là anh lại bị bổ nhiệm qua đó canh chừng chắc anh phải thuê một người trợ lý cho Snape nữa rồi.
______________________
Sau một thời gian nhây đây là chương mới cho hôm nay, chương đầu nhá.
Hai bộ kia sẽ ra vào ngày mai hoặc kia, nói chung là trong tuần tới.
mong mọi người đọc vui vẻ, và nhớ giải câu đố nhảm nhí của truyện
4/9/2018: sửa lại ngôi của HArry từ cậu thành anh, chưa sửa lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip