Bafiem:_Third

Edit: vienvuyvan

Khi Harry về đến nhà thì đèn bên trong vẫn sáng trưng, chả biết không khí bên trong nhà thế nào nhưng mà bây giờ không phải đã hơn hẳn so với khi anh ở nhà sao? Phải biết những ngày bận rộn nhất của Harry thì 8 giờ tối anh mới được về, còn bình thường chỉ cần 5 giờ rưỡi thì anh đã có mặt tại nhà, nhưng những lúc như vậy cũng chỉ có Snape ở trong phòng làm việc của mình chăm chú viết lách thôi, và chỉ duy nhất chiếc đèn ở căn phòng đó sáng. Căn nhà rộng lớn bình thường nhìn rất âm u...

Một tuần qua, hằng ngày cho dù được về sớm Harry cũng phải nán lại ở công ty vì chả biết tại sao giờ làm của Richard đã từ 5 giờ chuyển xuống 8 hay 9 giờ, có lẽ Snape cho phép điều đó.

Richard quả thật có khả năng thay đổi Snape thần kỳ lắm, trong hơn một tuần đã có thể buộc ông ngừng vứt giấy bừa bãi, trong hai tuần là ông bớt kén ăn, trong tuần thứ ba làm ông cười và nói chuyện nhiều hơn trước gấp bao nhiêu lần... còn tuần này ông đã cho cô ở lại qua thời gian làm bình thường rồi.

Tựa như hôm qua, khi Harry về đến nhà đã là 8 giờ, bụng anh đói meo và anh chẳng thèm nghĩ gì đã bước vào nhà luôn, nếu như bình thường chắc hẳn anh đã đợi cô về rồi mới bước vào trong, nhưng hiện giờ anh quá mệt để chú ý đến những thứ xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy Richard đang đứng ở phòng khách bưng điểm tâm ra cho Snape thì anh đã sực nhớ ra ở nơi này còn có người khác, mà trong mắt cô anh cũng như vậy, chỉ là người ngoài thôi.

"Anh Potter? Đã trễ vậy rồi anh còn tới đây sao?", Richard mở mắt ngạc nhiên nhìn Harry bước vào mà hỏi, thật ra cô ta còn nghi hoặc tại sao anh không gõ cửa cơ, nhưng cô ta nghĩ lại hai người này quen biết lâu như vậy thì chuyện như vầy cũng thường đi.

Harry bỗng nhiên cảm giác chủ nhà và khách dường như đã được đổi vị trí cho nhau, anh lấy lại tinh thần nhanh chóng rồi cười một cái, "Tôi đến kiểm tra bản thảo của Spencer, hồi chiều tôi có gọi điện thoại hỏi ông ấy rồi."

Richard gật đầu rồi nói tiếp, "Thì ra là vậy. À bên trong còn một phần điểm tâm anh có muốn không?"

Harry giả vờ ngại ngùng xua tay và lắc đầu nói, "Không không không, tôi đã ăn tối rồi, vẫn còn rất no. Vẫn là cô Richard cùng Spencer ăn là tốt rồi."

Bụng vốn đói meo giờ cũng no rồi, chẳng biết có phải là vì bao tử đã chất đầy những lời nói chua chát chả thốt nổi thành lời hay là do trướng lên vì ghen ghét nữa.

Richard có hơi buồn khi nghe vậy nhưng nhanh chóng vui vẻ lại nói, "Quả thật rất tiếc, ôi nhưng mà cũng đã hơn 8 giờ rồi đó hai người nên bàn bạc nhanh lên chứ không sẽ trễ lắm đó."

Harry gật đầu cảm ơn rồi hướng Snape đã ăn gần xong vài miếng điểm tâm khi họ đang nói chuyện, hỏi, "Vậy Spencer để tôi kiểm tra bản thảo của ông một chút để xem tiến độ thế nào nha? Sau đó tôi sẽ đi về."

Snape nhìn Harry một cái rồi gật đầu, ông rất hiểu đây chỉ là một lời nói dối thôi.

Sau đó hai người vô phòng làm việc của Snape, mà trước khi đi Snape còn nói với Richard một câu, "Bánh rất ngon", sau đó mới đi.

Harry nghe vậy tâm trạng cũng chùng xuống nhưng vẫn miễn cưỡng cười với cô rồi mới bước vào trong, đóng cửa lại.

Bên trong hai người chả nói gì cả mà lấy công việc chưa hoàn thành ra tiếp tục làm, đợi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên báo hiệu Richard sắp về cả hai đều ra tiễn cô. Richard vừa về thì Harry liền nói với Snape một câu sau đó đi tắm, mà Snape có vẻ cũng chẳng phát giác ra được tình huống chả mấy khả quan của Harry.

Harry lấy quần áo thật nhanh rồi bước vào phòng tắm, anh chẳng thèm xả nước nóng để tắm mà cứ thế xả nước lạnh rồi đứng dưới vòi sen dội tỉnh cơn mê man của mình và dội đi những giọt nước mắt đắng mặn của bản thân đang chảy dọc khuôn mặt anh. Thời tiết đã sắp vào thu nên cũng chả ấm áp gì, vậy mà Harry lại chẳng màng đến cơ lạnh buốt da buốt thịt đó, chắc có lẽ anh thấy nó không nhằm nhò gì so với chiến tranh cùng hàng ngàn cái bùa đã từng đánh trúng mình hay là... hay là nó với cơn đau trong tim so ra còn không bằng một phần?

Khi tắm xong, anh cũng không còn đợi Snape ngủ nữa mà tự mình về phòng trước, cử chỉ mập mờ hằng tối để kiềm hãm cảm xúc cũng được lược bỏ, và chắc là sau này cũng không cần thiết làm nữa.

Giờ đây, Harry mím chặt môi lại bước từng bước nặng nề từ giữa sân đến thềm cửa, một ngày mệt mỏi với công việc đã gần như trút hết tinh thần của anh rồi, thế mà giờ đây những bước chân này còn vắt kiệt cả sức sống của anh nữa.

Harry run rẩy chạm tay lên nắm cửa định mở ra, nhưng anh rất sợ hình ảnh bên trong của căn nhà làm anh chết lòng, và càng làm anh thấy rõ hơn là sự tồn tại của anh trong mấy mươi năm qua còn không bằng một tháng của người phụ nữ kia. Có lẽ trong tâm thức của Snape vẫn còn nhớ anh là thằng nhãi làm hại Lily của ông, mà anh cũng đồng thời là con của kẻ thù không đội trời chung chăng... nên cho dù anh có cố gắng đến đâu cũng không đủ.

Harry siết thật chặt cái nắm cửa đến nổi tay trắng bệch, sau một hồi cũng đành buông ra, rồi rời khỏi thềm cửa. Harry thư giãn cơ thể sau một hồi đứng khom lưng không được thoải mái lắm bằng vài bước ngắn, sau đó anh mới tăng tốc độ lên, lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi để lên tai.

Harry có hai lý do để không bước vào nhà.

Thứ nhất: Mặc dù anh và Snape sống chung một căn nhà mười mấy năm nhưng làm gì có ai ở công ty hay ở đâu tại London biết điều này đâu, vì họ đều tin rằng Harry có một căn nhà ở phía Đông London hoặc là nói họ phải tin như vậy vì Harry đã thay đổi ký ức của họ.

Vào hôm qua viện cớ lý do xem bản thảo coi như cũng hợp lý, nếu hôm nay lại nói vậy sẽ làm người khác sinh nghi. Nhưng Harry cũng không biết tại sao Snape từ chối muốn người khác biết anh cùng ông ở chung một mái nhà nữa, nhưng nếu là vậy thì chắc chắn sẽ có một lý do gì đó thôi.

Và thứ hai, thứ hai,...hai là thật ra cũng chỉ vì anh không muốn nhìn thấy hai người họ ấm ấm áp áp bên nhau thôi.

Về cơ bản mà nói, hai lý do này nghe có vẻ rất chính đáng, nhưng nếu có ai đó biết được tình cảm phức tạp của Harry với Snape thì chắc chắn sẽ nhận ra là anh đang ngụy biện. Phải rồi, anh quả thực đang ngụy biện mà, ngụy biện cho bản thân mình đó, ngụy biện để giảm bớt cái cảm giác đau đớn đang dần lớn lên trong lòng mỗi phút mỗi giây.

Tiếng chuông điện thoại bên đầu bên kia vang lên từng hồi dài và ngân, nó cũng dường như trùng lên với nhịp tim của anh vậy.

"Alo?", tiếng chuông dừng hẳn và một giọng nữ vang lên.

"Xin chào Ella, cho tôi một vé đi Toronto* đi. Càng sớm càng tốt, nếu bây giờ có thì tôi đặt luôn nha.", Harry giả vờ làm giọng mình nghe vui vẻ hơn mà nói.

(Một thành phố lớn của Canada)

Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó mới la lên, "Vander thân yêu!!! Tôi cứ tưởng là ai gọi tới cơ đấy! Cậu lại đổi số sao?", chất giọng dịu dàng tràn ngập niềm vui.

Harry cười hai tiếng rồi đáp, "Không có đâu bao nhiêu năm nay tôi vẫn giữ số này mà, cô không lưu số của tôi thôi."

Cô nàng Ella ngại ngùng ho một cái sau đó nói, "Ồi vậy thì tôi xin lỗi... Vé đi Toronto phải không, hai hay một người vậy?"

"Chỉ một người thôi.", Harry đáp.

Bên đầu bên kia lại im lặng chẳng nói gì, sau đó liền vang lên từng tiếng gõ bàn phím nhẹ.

Cô nàng Ella bên kia đang mặc trang phục ngủ mềm mại nửa nằm nửa ngồi mà xem xét cái vé đi Toronto vào thời điểm sớm nhất từ bấy giờ đến ngày mai, sau đó cô cầm kẹp bên tai rồi nói, " Van nè, tối nay thì không có vé rồi nhưng sáng sớm mai thì có đó. Mà cậu đi công tác sao?"

Harry đáp, "Tôi đi du lịch chứ đi công tác gì đâu, lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ phép đó."

Ella nghe sau thì cười khúc khích nói, "Ai cha! Vậy sao có cần tồi đặt chỗ ở cho luôn không?"

"Nếu cô có lòng tốt vậy thì tôi đương nhiên sẽ chấp nhận rồi.", Harry vui vẻ đáp lời, tâm trạng mịt mù dường như cũng được xoá tan đi một chút.

Ella đáp, "Okay" một cái sau đó liền nhanh tay đặt luôn phòng khách sạn cho Harry.

"Xong rồi nha Van, tôi gửi thông tin vé qua cho cậu luôn rồi đó", Ella nói.

"Thanh toán luôn rồi?", Harry nghi hoặc hỏi.

Ella cười, "Ừ thanh toán xong rồi, mai tôi sẽ tặng anh một bất ngờ nữa."

Harry dừng bước hỏi, "Cô lại bày trò gì nữa vậy Ella?"

"Khà khà, mai cậu sẽ biết! Còn bây giờ xin thứ lỗi nhưng tôi phải làm đẹp tí đã.", Cô vẫn chả ngưng cười mà nói sau đó không biết từ khi nào cũng đã tắt máy luôn.

Harry dở khóc dở cười alo vài tiếng nhưng chả còn ai đáp mới đành phải bỏ điện thoại vào túi, anh đi dạo thêm một lát thì bắt một chiếc taxi để đi mua vài thứ cho bản thân mình, cũng như nhìn hợp với cái mác đi du lịch hơn là công tác. Chứ cứ thử nhìn anh hiện giờ xem, áo vest giày tây cùng cặp táp, đi ra sân bay như vầy lỡ Ella nhìn thấy lại cằn nhằn thêm một hồi.

Harry nhanh chóng đến Trung Tâm Mua Sắm Westfield, anh mua một cái vali nhỏ, một vài đồ dùng cá nhân, sau đó là quần áo giản dị mà không mất đi phong cách của mình. Mua đồ xong Harry lại bắt một chiếc xe taxi nữa đi đến sân bay Heathrow, à không đi đến một khách sạn gần sân bay Heathrow nhưng trực thuộc của sân bay mà qua đêm.

Harry gọi cho ông chủ của mình xin nghỉ ngắn hạn, rồi gửi một tin nhắn cho Snape ở nhà nói mình phải đi công tác.

Richard ở lại đến 9 giờ tối thì về, cô đã làm xong vài điểm tâm cho ngày mai luôn rồi nhưng nếu bây giờ Snape thấy đói cũng có thể ăn. Cô đi đến phòng làm việc của Snape nhằm tạm biệt ông, nhưng lại phát hiện Snape đang ngẩn người thế nên đành tiến lại gần mà gọi ông.

"Todd, nếu ông mệt rồi thì nên ngủ đi đừng làm việc nữa."

Snape nghe rồi gật đầu hỏi, "Cô đang chuẩn bị về sao?Tôi tiễn cô."

Richard đưa tay chặn lại hành động của ông nói, "Todd ông mệt rồi không cần tiễn tôi nữa, tôi là một người trưởng thành mà không cần đưa tiễn phiền phức vậy."

Snape nhíu mày nhẹ sau đó thở ra một hơi nói, "Được rồi, vậy cô về trước đi... và cảm ơn đã giúp đỡ cho tôi ngày hôm nay."

Richard cười dịu dàng đáp, "Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà.Tạm biệt Todd, mai gặp."

Snape gật đầu nhìn cô ra cửa sau đó lại tập trung vào viết lách, thế nên khi tin nhắn của Harry đến ông cũng hoàn toàn chẳng nhìn thấy.

Snape xoa bóp bàn tay đã mỏi nhừ của mình rồi nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ rồi. Ông đứng dậy khỏi ghế rồi ra phòng khách nhìn xung quanh nghĩ... Vander vẫn chưa về sao?

Snape đi lòng vòng trong nhà một hồi rồi lên phòng của Harry, lúc này ông chắc chắn anh từ tối giờ vẫn chưa về đến nhà, thật là... thật kì lạ vì điều này rất ít xảy ra, nhưng cũng có khi Vander bận gì đó rồi chăng?

Snape nhanh chóng nghĩ ra một vài lý do Harry không về nhà rồi từ từ loại bỏ những lý do đó, nhưng rất nhanh Snape lại cảm thấy một điều gì đó bất thường, giống như ngày hôm qua vậy.

Snape hôm qua ngoài ý muốn chả thấy Harry ở ngoài chờ ông thế nên đến khi đôi mắt nặng trĩu mới rời bàn, lúc đó đã là 1 giờ sáng rồi. Ông bước lên lầu rồi đến phòng của Harry chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở cửa nhẹ nhàng sau đó bước vào trong, gần như chả tạo một âm thanh gì. Snape lại gần bên giường Harry rồi nhìn anh sau đó ngỡ ngàng mà nhìn anh.

Harry ngủ lâu rồi mà người anh vẫn lạnh ngắt chăn mềm vẫn đắp trên người như chả có tác dụng sưởi ấm, mà nước mắt không biết rơi từ lúc nào cũng từng dòng thấm ướt cả gối. Snape còn nghe vài tiếng gọi vô thức khi ngủ của Harry, nhưng không nghe rõ được, nhưng ông có cảm giác anh đang gọi mình, trái tim ông thắt lại từng cơn làm Snape hoảng hốt mà rời khỏi căn phòng của Harry.

"Vander Potter... cậu đang ở đâu?"

Tối đó Snape vô mộng vô mị ngủ một giấc tới sáng, còn Harry nằm tại khách sạn sau một đêm thức trắng đã vạch xong kế hoạch trong đầu mình.

__________________

tác giả làm việc thật thần tốc vài ngày đã xong một chương, ai đó hãy yêu thương tác giả đi.

Cuốn này mạch chuyện gần như theo hướng kết buồn nhưng tác giả không muốn làm tan nát con tim của những người đang theo dõi nó nên chắc chắn nó sẽ kết vui và có thêm một phiên ngoại hay hai phiên ngoại gì đo nữa.

9/9/2018 5:41pm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip