[Snarry đồng nhân] Vào đông

[Snarry đồng nhân] Vào đông

- Tác giả: Mục Sương

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry (Harry Potter và Severus Snape)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam

- Rating: 12+

- Giới thiệu: Khi Harry lớn lên, mỗi mùa đông, Snape đều cùng cậu đi đắp người tuyết, tuy Snape luôn cau có càu nhàu nhưng vẫn cùng cậu chơi đùa.

***

Lách tách lách tách... củi trong lò sưởi chậm rãi thiêu đốt, tận lực tỏa ra nhiệt độ ấm áp cho toàn bộ phòng ngủ.

Một tia sáng nhạt hắt lên người các học sinh đang ngủ say sưa.

Sáng sớm vào đông, luôn là yên tĩnh và bình an.

Những phiến lá phong vốn màu đỏ tại trường học pháp thuật Hogwarts cũng theo mùa đông tới, bị nhiều đóa hoa tuyết bao trùm.

Ao hồ xanh biếc trong trường cũng kết một tầng băng thật dày.

Một màu trắng bạc mênh mông vô bờ, làm cảnh trời đông lại càng thêm sắc thái thần bí.

Theo lý thuyết, thời điểm sáng sớm thế này, là lúc vạn vật ngủ ngon, nhiệt độ xuống thấp nhất, hẳn sẽ không có sinh vật nào tới lui phải không?

Nhưng là, tại khu đất dành cho môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, bên bãi đất trống cách ngôi nhà gỗ nhỏ của người gác cổng không xa, có một vật thể màu đen đang mấp máy.

Theo cùng sự chuyển động của vật thể màu đen, quả cầu tuyết nho nhỏ phía trước cũng càng lăn càng lớn.

"Phù phù, lạnh quá đi."

Vật thể màu đen đột nhiên đứng dậy, thổi hơi vào đôi tay bị tuyết trắng làm cho lạnh buốt.

Thì ra vật thể màu đen này chính là một con người.

"Ha ha, hồi còn ở nhà Dursley, cũng chẳng có cách nào được chơi tận hứng như vậy."

Ô ô, thì ra vật thể kia... không, không, không, là người, người đó còn chính là người được xưng là "Cậu-bé-sống-sót" trong thế giới phép thuật - Harry Potter.

Harry một mình vui vẻ đẩy quả cầu tuyết, phía bên kia đất trống cũng đã chất đống một quả cầu tuyết thật lớn khác.

Mọi người trong thế giới phép thuật dường như cũng chưa từng phát hiện, anh hùng được ca tụng - Harry Potter, thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Khi Harry còn chưa vào trường Hogwarts, điều làm cậu vui vẻ nhất chính là khi mùa đông đến sẽ đắp người tuyết thật lớn.

Mặc dù khi cậu còn chưa đắp xong, Dudley sẽ thét to gọi bạn bè nó ra cùng nhau phá hỏng người tuyết của cậu.

Tiếp theo tụi nó sẽ cầm mấy quả cầu tuyết, chơi trò chơi tên là "đánh người tuyết."

Cách chơi chính là ném cầu tuyết vào người Harry, ném trúng vào đầu được 20 điểm, trúng giữa thân thể được 10 điểm, mà trúng tay, chân chỉ được 5 điểm.

Nhưng dù thế, mỗi lần chỉ cần tới lúc tuyết rơi, Harry đều sẽ rất cao hứng đi đắp người tuyết.

Cũng bởi vậy mỗi lần tuyết rơi, Dudley đều có thể chơi trò ném người tuyết nó yêu thích.

Cái loại "truyền thống bao năm qua" này chỉ đến khi Harry tới trường Hogwarts mới có một chút thay đổi.

"Ha ha, hiện tại chỉ cần đem thân thể và đầu chồng lên nhau là tốt rồi. Úm ba la!"

Harry nhẹ nhàng làm một bùa Di động vật thể, đặt quả cầu tuyết mới làm lên trên một quả cầu tuyết khác.

Ha ha, người tuyết này có lẽ rất vui sướng, không bao giờ sợ có người phá hỏng nó.

Cậu cầm lấy một cành cây khô, cẩn thận làm ra một gương mặt cười lớn, hai bên cắm hai que củi lớn lấy từ nhà gỗ của Hagrid, làm thành hai cánh tay mập mạp.

Lùi ra phía sau vài bước, nhìn xem thành quả của chính mình, cậu không khỏi nhấc tay hoan hô.

Tiếng cười trong trẻo vang lên, len lỏi trong khoảng không gian đang dần sáng.

Harry bên cạnh người tuyết trắng trẻo mập mạp, vui vẻ cười đùa.

Sau đó "bang" một tiếng, cậu lao đến ôm người tuyết.

Còn may người tuyết này đắp cũng đủ chắc chắn, đủ to lớn, bằng không với lực va chạm của Harry, người tuyết cậu khổ khổ sở sở mất nửa giờ mới làm xong, kết cục cũng sẽ giống như khi bị Dudley phá hỏng - tan thành mảnh nhỏ.

Lý do Harry yêu thích đắp người tuyết là bởi vì cậu có thể có được người thân của mình.

Nhiều năm sống dựa vào nhà Dursley, cậu cũng khát vọng sẽ có một người cha dắt mình đi công viên giải trí, có một người mẹ nấu cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon.

Tuy rằng cậu không thích dì và dượng của mình, nhưng mỗi khi thấy Dudley cùng nhau chơi đùa với cha mẹ, cậu thực sự hâm mộ Dudley có cha mẹ bên cạnh làm bạn.

"Tuy rằng chỉ có một mùa đông ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn sẽ luôn bên tôi nhỉ."

Harry ôm người tuyết lẩm bẩm.

Cậu mới sáng sớm đã đi đắp người tuyết, lý do đơn giản là không hy vọng Ron và Hermione biết.

Một phần là không muốn để tụi bạn thấy mình yếu đuối, phần còn lại thì..... cậu thừa nhận, muốn gọi Ron đang ngủ say rời giường là một chuyện tương đối khó khăn.

"Cậu Potter, hy vọng cậu có thể nói cho ta một lý do đủ tốt để giải thích tại sao sáng sớm không ngủ trên giường."

Một thanh âm trầm thấp lạnh lùng từ sau lưng vang lên.

"A, a, giáo, giáo, giáo sư Snape, em... em..."

Harry khiếp sợ, cậu vạn lần không thể nghĩ đến việc: mới sáng sớm, vị giáo sư Độc dược u ám âm trầm đã xuất hiện tại nơi này.

Chậm rãi xoay người qua, Harry tự hỏi làm thế nào chạy thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Giáo sư Độc dược nào đó chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái lên người tuyết đang cười lớn kia rồi "hừm" một tiếng, quay tầm mắt lại nhìn vào ánh mắt đang ngắm tới ngắm lui chính mình của cậu bé.

"..."

A a... Dũng khí ngày thường đều chạy đến chỗ nào vậy, vì cái gì hiện tại một chút cũng không thấy?

Harry giống như kiến bò trên chảo nóng, tay chân cuống lên, không biết làm thế nào cho phải.

"Mặc vào đi, lần sau tới lớp Độc dược đưa lại cho ta."

Đột nhiên, Harry cảm thấy sự ấm áp bao vây lấy mình, cậu đưa mắt nhìn lên, thì ra không biết từ khi nào, áo choàng màu đen trên người vị giáo sư đã bao trùm lên người cậu.

Harry ngơ ngác nhìn giáo sư Độc dược trước mắt vừa bỏ xuống áo choàng đã xoay người đi, không hiểu tại sao vị giáo sư luôn thích trừ điểm cậu, tự nhiên lại để ý đến việc cậu có thể bị cảm lạnh.

Hồi lâu, mãi đến khi Ron chờ đến bữa sáng cũng không thấy bóng người, rốt cuộc đi ra ngoài tìm cậu, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Khi Ron và Hermione truy hỏi chủ nhân của cái áo choàng, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Bởi vì cậu muốn đem cảnh tượng ngày hôm nay, hình ảnh đó, cả sự ấm áp này, giấu thành một hồi ức chỉ của riêng mình cậu.

Tuy cậu không biết giáo sư Snape có nhìn thấy khát vọng của cậu khi ôm người tuyết hay không, ông cũng không truy hỏi cậu mới sáng sớm tới chỗ này làm gì, nhưng một chút cảm xúc không rõ tên đã nhảy lên trong lòng cậu - thứ cảm giác bao hàm một chút chua xót, một chút ngọt ngào, lại càng nhiều chờ mong.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông của nhiều năm sau đó, tại một nhà gỗ nhỏ vùng nông thôn, trên khoảng đất trống, một người trung niên mặc áo đen đang nhăn mặt đứng ở một bên giúp người thanh niên đang hưng phấn kia đắp người tuyết.

Mấy người hàng xóm cũng không biết người thanh niên cùng người trung niên kia chuyển đến cái trấn nhỏ này từ khi nào, chỉ biết bọn họ đều có ký ức rằng, mỗi năm khi mùa đông đến, người trung niên quanh năm mặc đồ đen, đều sẽ mang vẻ mặt lạnh lùng, tay thì sẽ giúp đỡ cậu thanh niên thường xuyên mang vẻ mặt tươi cười kia đắp rất nhiều người tuyết, cùng cậu cao hứng qua lại giữa đám người tuyết.

Không lâu sau, lại nghe được tiếng người mặc áo đen giục cậu thanh niên vào nhà sưởi ấm, tiếng càu nhàu của người mặc áo đen cùng thanh âm ôn nhu chơi đùa của người thanh niên, từ từ hòa quyện vào nhau, quanh quẩn trong thôn xóm nhỏ, tăng thêm một sợi ấm áp thấm vào trong tim giữa trời đông giá rét.

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip