Chương 15: Kết thúc
"Chào buổi tối, ngài Hầu tước." Snape nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Hay tôi nên gọi ngài là Chim Ưng Đen mới phải?"
Snape từ từ bước vào trong phòng, khẩu súng lục trên tay hắn vẫn chĩa thẳng vào Hầu tước Featherstonehaugh, không hề nao núng.
"Láo xược!" Hầu tước Featherstonehaugh nghe thấy vậy, liền giận dữ quát lên, "Mày dám so sánh ta, một Nhất đẳng Hầu tước, với một tên trộm cắp vặt vãnh, đê tiện như vậy sao?"
Tuy nhiên, dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng đâu đó trên khuôn mặt của Hầu tước lại thoáng hiện lên một vẻ đắc ý, tự hào, đến mức... khó có thể che giấu. Ông ta bật cười có phần trào phúng.
"Mày nghĩ một người có địa vị, quyền lực và giàu có như ta, lại có thể thèm muốn mấy món đồ trang sức rẻ tiền của đàn bà hay sao?"
"Ông không giàu có như mọi người vẫn tưởng, thưa ngài Hầu tước." Snape lạnh lẽo trả lời, "Thậm chí tôi có thể nói, hiện tại ông còn nghèo túng, khốn khó hơn cả người vợ mới qua đời của ông. Tôi nói có đúng không, Hầu tước Featherstonehaugh?"
"Nghèo túng ư? Ta sao?" Hầu tước Featherstonehaugh nghe thấy vậy liền cười phá lên, một tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ, mỉa mai, "Mày có biết, ta sở hữu những đồn điền rộng lớn ở Ấn Độ không? Đất đai của ta, cho dù mày có đầu thai đến ba kiếp, cũng không thể nào tưởng tượng được. Mày cho rằng ta là Chim Ưng Đen ư? Nực cười! Thế mày có bằng chứng gì không? Có ai trong tòa lâu đài này bị mất mát thứ gì không? Ta sẽ kiện mày ra tòa, vì tội phỉ báng, vu khống. Và mày, mày sẽ phải ngồi tù mọt gông, cho đến chết."
"Ấn Độ đã trải qua hai năm hạn hán liên tiếp, thưa ngài Hầu tước," Snape nói bằng chất giọng trầm khàn vẫn không hề thay đổi, "Những đồn điền của ông, giờ đây chẳng khác nào những vùng đất chết, không thể thu hoạch được bất cứ thứ gì. Và lâu đài Featherstonehaugh này, cũng đã không còn khả năng thanh toán cho những người nông dân cung cấp thực phẩm. Đó là lý do tại sao, ông đã phải ra lệnh cho Biggleswade, trì hoãn việc trả tiền cho họ, đúng không?"
"Còn về việc mất mát tài sản?" Snape tiếp tục, "Chẳng phải tất cả trang sức của Victoria Ravenscroft đều biến mất sạch rồi sao? Cô ấy còn không có một sợi dây chuyền thánh giá khi lâm chung. Hay ngài muốn phủ nhận điều đó?"
"Câm miệng!" Hầu tước Featherstonehaugh quát lên. "Mày... mày không có bằng chứng gì cả. Tất cả chỉ là... chỉ là những lời vu khống, bịa đặt."
"Mày đang vu khống ta, một Hầu tước, bằng những lời lẽ vô căn cứ!" Hầu tước Featherstonehaugh gằn giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ vẻ hoảng loạn. "Ta sẽ kiện mày ra tòa, mày sẽ phải trả giá đắt vì tội phỉ báng này!"
Snape không hề nao núng trước lời đe dọa của Hầu tước, hắn lạnh lùng đáp:
"Tôi không hề vu khống, thưa ngài Hầu tước. Tôi đang nói sự thật. Và sự thật là, ngài chính là Chim Ưng Đen, tên trộm đã gây ra hàng loạt vụ mất cắp trang sức trong giới thượng lưu suốt thời gian qua."
Snape chỉ tay về phía ngực áo khoác của Hầu tước Featherstonehaugh, nơi có thêu một hình chim ưng nhỏ, biểu tượng của dòng họ Featherstonehaugh.
"Hình ảnh chim ưng này, thưa ngài, không chỉ là biểu tượng của dòng họ Featherstonehaugh, mà còn là dấu ấn của tên trộm Chim Ưng Đen, mà ngài đã để lại tại hiện trường các vụ án."
"Những vụ mất cắp trang sức đã xảy ra từ lâu, nhưng cái tên 'Chim Ưng Đen' chỉ mới xuất hiện trong ba tháng gần đây," Snape tiếp tục, "Tôi cho rằng, trong một lần gây án, ngài đã vô tình để hình thêu chim ưng trên tay áo, hoặc trên một vật dụng nào đó của ngài, chạm vào một bề mặt có mực, hoặc một chất liệu nào đó tương tự, và để lại dấu vết tại hiện trường. Có thể lần đó ông trộm bằng một nhân dạng khác chẳng liên quan đến Hầu Tước."
"Báo chí khi đưa tin về vụ việc, đã vô tình 'tâng bốc' tên trộm, gọi hắn là 'Chim Ưng Đen', và điều đó, có lẽ, đã thỏa mãn được lòng hư vinh, sự kiêu ngạo của ngài," Snape lạnh giọng trào phúng. "Ngài thích thú với cái danh hiệu đó, thích thú với việc được người khác ngưỡng mộ, dù chỉ là một tên trộm."
"Lần đầu có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng một kẻ ám ảnh với danh vọng, lòng tự tôn như ngài sao có thể bỏ qua sự nổi tiếng may mắn có được đó. Vậy nên ông đã cố tình làm ra các dấu vết để lại ở hiện trường cho hả lòng hả dạ bản thân mình"
"Nhưng dấu vết chính là bằng chứng tố cáo tội ác."
"Chỉ cần tra hỏi người đánh xe ngựa của ngài, hoặc những người có liên quan, chúng tôi sẽ biết được, ngài đã có mặt ở tất cả những buổi tiệc, những sự kiện, nơi xảy ra các vụ mất cắp trang sức. Và ngài, Hầu tước Featherstonehaugh, chính là kẻ đã gây ra những vụ trộm đó."
Trước những lời buộc tội đanh thép của Snape, Hầu tước Featherstonehaugh, sau một thoáng sững sờ, bỗng nhiên bật cười, một tiếng cười lớn, đầy vẻ ngạo mạn và thách thức.
"Mày biết thì đã sao, thằng nhãi?" Hầu tước nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ, "Cho dù mày có biết tất cả mọi chuyện, thì mày cũng không thể nào rời khỏi tòa lâu đài này, để mà đi rêu rao với thiên hạ."
"Snape! Cẩn thận!" Harry nhận thấy sự nguy hiểm, hét lên cảnh báo.
Ngay khi Hầu tước vừa dứt lời, một cơn gió lướt qua bên tai, Snape giật người sang bên. Một lưỡi kiếm dài cắt sát qua bên hông hắn chỉ một centimet. Snape nhờ phản xạ nhanh nhạy đã kịp thời né tránh, nhưng khẩu súng lục trên tay hắn lại bị đánh văng ra xa.
Đến lúc này hắn mới nhận ra bóng người nhỏ thó, hung ác đang cầm kiếm chính là lão quản gia Biggleswade. Chém hụt một lần, lão lại vung kiếm lên cao chém xuống một lần nữa.
Dù không còn súng trên tay nhưng Snape không hề nao núng. Hắn vẫn bình tĩnh, nhanh chóng lùi lại, né tránh những đường kiếm tiếp theo của Biggleswade, rồi bất ngờ tung ra một cú đá, trúng vào cổ tay lão quản gia khiến thanh kiếm trên tay ông ta rơi xuống đất văng đến cạnh Hầu tước.
Hầu tước Featherstonehaugh thấy vậy, liền chớp lấy cơ hội nhặt thanh kiếm của Biggleswade lên, rồi lao vào tấn công Snape.
Snape đá lão quản gia vướng víu sang một bên, hắn nhanh chóng nhặt lấy một thanh cời lò sưởi bằng sắt đang dựng ở gần đó để làm vũ khí chống trả.
Và rồi một trận đấu kiếm bất đắc dĩ, giữa một bên là Hầu tước Featherstonehaugh với thanh kiếm sắc bén và một bên là Snape với thanh cời lửa diễn ra ngay trong căn phòng ngủ sang trọng.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát, vang vọng khắp căn phòng. Hầu tước Featherstonehaugh với vẻ mặt hung tợn, điên cuồng vung kiếm chém về phía Snape như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Snape dù chỉ sử dụng một thanh cời lò sưởi, vẫn bình tĩnh, né tránh và phản công một cách chính xác, hiệu quả. Hắn di chuyển linh hoạt, uyển chuyển, khiến cho Hầu tước, dù có lợi thế về vũ khí, vẫn không thể nào chạm được vào người hắn.
"Ngài Hầu tước," Snape dùng lời nói công kích, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, châm biếm, trong khi vẫn liên tục né tránh những đường kiếm của đối phương, "Kỹ năng đấu kiếm của ngài, có vẻ như đã mai một đi nhiều rồi đấy. Ngài đã quá quen với việc sử dụng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình, nên đã quên mất những nguyên tắc cơ bản của một quý ông, của một kiếm sĩ rồi sao?"
"Một kẻ mang danh hiệu nhất đẳng Hầu tước lại đi ăn trộm, ăn cắp, giết người, hãm hại những người vô tội, chỉ để thỏa mãn lòng tham, sự đố kỵ, và sự hèn nhát của mình," Snape tiếp tục, "Hầu tước Featherstonehaugh, ông chính là nỗi ô nhục, là vết nhơ của giới quý tộc, của những người đàn ông chân chính."
"Ông không xứng đáng với tình yêu, sự tôn trọng của bất kỳ ai," Snape nói, "Ông không xứng đáng với Phu nhân Victoria, không xứng đáng với tiểu thư Davenport, càng không xứng đáng với cái danh hiệu Hầu tước mà ngài đang mang trên mình."
Những lời nói của Snape, như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim, vào lòng tự tôn của Hầu tước Featherstonehaugh. Ông ta càng nghe, càng trở nên điên cuồng, mất kiểm soát.
"Câm miệng! Câm miệng lại!" Hầu tước hét lên, giọng nói khàn đặc đầy vẻ giận dữ, "Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết tất cả bọn mày!"
Hầu tước Featherstonehaugh trong cơn điên loạn, vung kiếm chém loạn xạ, không còn theo bất kỳ kỹ thuật, chiến thuật nào nữa. Và chính sự mất kiểm soát đó, đã khiến cho ông ta để lộ ra sơ hở.
Snape nhận thấy cơ hội, liền chớp lấy thời cơ. Với một động tác nhanh như cắt, hắn lách người qua, tránh được đường kiếm của Hầu tước, rồi vung thanh cời lò sưởi lên, đập mạnh vào tay cầm kiếm của đối phương.
Choang!
Thanh kiếm trên tay Hầu tước Featherstonehaugh rơi xuống đất. Ông ta vì quá bất ngờ và đau đớn đã mất hết sức lực, loạng choạng, ngã khuỵu xuống sàn.
Snape còn chưa kịp thở thì một giọng nói già nua đã hét lên.
"Dừng lại, nếu không tôi cắt cổ cô ta." Biggleswade sau khi bị Snape đánh ngã, đã nhanh chóng đứng dậy, lão ta đã bắt được Harry.
Lão quản gia già, nhưng vẫn còn rất khỏe, túm lấy "Tiểu thư Davenport", kề một con dao găm sắc lẻm vào cổ cậu, đe dọa.
"Nếu không muốn con bé này phải chết, thì hãy đứng yên, không được nhúc nhích!"
Snape thấy vậy, liền khựng lại, không dám hành động liều lĩnh. Hắn biết chỉ cần một chút sơ sẩy, Harry có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Đáng tiếc cho lão, đó chẳng phải tiểu thư Davenport thật. Tác dụng của thuốc mê đã hết, Harry đã lấy lại sức từ lúc Snape và Hầu tước dây dưa với nhau. Dẫu sao cậu cũng là một cảnh sát, Harry thúc cùi chỏ ra đằng sau vào bụng Biggleswade, khiến lão ta đau đớn, khom người xuống.
Tận dụng cơ hội đó, Harry xoay người lại, vật ngã Biggleswade xuống đất, tước lấy con dao găm trên tay lão. Đánh mạnh vào sau gáy làm lão gục xuống, chết giấc.
Hầu tước Featherstonehaugh trông thấy vậy liền trố mắt.
"Mày... mày... mày không phải là Penelope," Ông ta lắp bắp đầy vẻ hoang mang, "Mày... mày là ai?"
"Đương nhiên là tôi không phải tiểu thư Davenport rồi." Harry đáp, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ, "Ông không nghĩ rằng, Phu nhân Cavendish thật sự, lại có thể để cho cháu gái của mình, Tiểu thư Davenport, đến một nơi nguy hiểm như thế này, sau những gì mà ông đã gây ra, hay sao?"
"Cảnh sát đang trên đường đến đây, thưa ngài Hầu tước," Snape liếc xuống lạnh lùng nói. " Em họ yêu quý, em không thoát được đâu."
"Mày... mày... hai đứa chúng mày..." Hầu tước Featherstonehaugh đến lúc này mới hoàn toàn nhận ra, mình đã bị lừa, đã rơi vào một cái bẫy, mà không có cách nào thoát ra được. Ông ta há hốc miệng, lắp bắp, không nói nên lời.
Biết rằng mình không còn đường lui, Hầu tước Featherstonehaugh tuyệt vọng, chán nản ngồi sụp xuống sàn.
"Những việc mà ông đã làm, thưa ngài Hầu tước, thực sự quá mức ghê tởm, độc ác," Harry không thể kìm nén được sự tức giận. "Ông đã hủy hoại cuộc đời của một cô gái khiến cho cô ấy phải tìm đến cái chết. Sau đó ông lại nhẫn tâm ra tay sát hại một người con gái khác, người mà ông đã từng thề non hẹn biển, chỉ vì lòng tham và hèn kém của ông."
"Đó chỉ là một con ả gia sư nghèo túng. Ả nên mừng vì được ta để mắt tới mới phải." Ông ta nhếch môi một cách bỉ ổi. "Tao khá khen cho chúng mày đấy. làm sao mày biết đó là tao?"
"Ông đã gọi tên tiểu thư Davenport trong lúc cưỡng bức Beatrice Templeton. Một người bình thường thì đã nhận ra đó không phải tiểu thư Davenport rồi. Nhưng ông, với căn bệnh mù mặt đã nhận lầm cô ấy khi đang ở trong phòng tiểu thư Davenport." Snape lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao ông lại làm như vậy chứ? Nếu như thứ ông quan tâm chỉ là tiền?" Harry la lên.
"Ha ha ha," Hầu tước Featherstonehaugh cười lớn, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ man rợ.
"Của hồi môn dù trên danh nghĩa là thuộc về người chồng, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng sử dụng, nếu không có sự đồng ý của cô dâu." Hầu tước âm u giải thích. "Nhưng nếu ta đồng ý cưới ả khi mà ả đã ô uế, không còn trong sạch, thì mọi chuyện sẽ khác."
"Ta sẽ đến với ả, như một vị cứu tinh, một người hùng, sẵn sàng dang rộng vòng tay, chấp nhận, tha thứ cho ả," Hầu tước tiếp tục, "Ả ta sẽ phải mang ơn ta suốt đời, sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sai khiến của ta, sẽ không bao giờ dám chống đối, hay phản bội ta. Và điều tuyệt vời nhất là ta biết từ đầu đến cuối ả chỉ thuộc về mình ta mà thôi."
"Ông là một con quỷ! Tên điên rồ!" Harry không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ Hầu tước Featherstonehaugh đến tận xương tủy.
"Ông sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu," Harry căm giận bước lên đá gã một cái. "Ông sẽ không có được bất cứ thứ gì cả."
"Đừng để ý tới ông ta. Với tội danh giết người trộm cắp, dù là quý tộc không thể bị treo cổ thì ông ta cũng phải sống quãng đời còn lại trong nhà thương điên mà thôi." Snape kéo Harry lại.
"Không! Tao sẽ không bao giờ vào nhà thương điên. Lũ chó chết chúng mày!" Hầu tước Featherstonehaugh lao nhanh về phía chiếc bàn, nơi ông ta phát hiện ra khẩu súng lục của Snape.
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang lên.
Ngay giây phút nhìn thấy động tác của gã, Snape đã ôm lấy Harry xoay người chắn phía trước họng súng. May mắn thay, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay trái của Snape, khiến hắn bị thương, chảy máu.
Cạnh! Cạch!
Hầu tước Featherstonehaugh, sau phát súng ấy, vẫn cố gắng bắn thêm lần nữa. Nhưng có lẽ trời cao cũng không thể chịu được những tội ác ghê tởm của ông ta, khẩu súng bị kẹt đạn không thể bắn được nữa.
"Thứ khốn kiếp!" Hầu tước Featherstonehaugh đập bộp bộp lên báng súng và điều bất thình lình xảy ra. Khi ông ta quay họng súng vào bản thân thì nó cướp cò.
Đoàng!
"Aaaaaaaa!" Ông ta ôm vai lăn lộn gào thét.
Harry và Snape nhìn gã đàn ông đê tiện đến mức Chúa trời cũng không nhìn nổi, tự bắn vào người mình. Snape bước tới đá khẩu súng ra xa.
"Snape! Ông bị thương rồi," Harry hốt hoảng, chạy đến bên Snape, nhìn cánh tay đầy máu của hắn lo lắng hô lên.
"Ta không sao, chỉ bị trầy da thôi" Snape ôm lấy cánh tay đang chảy máu.
"Chảy nhiều máu như vậy sao có thể không sao chớ." Harry bật khóc, cậu xé vạt áo váy của mình, băng bó tạm thời cho Snape rồi quay sang Hầu tước Featherstonehaugh với ánh mắt đầy căm phẫn, giận dữ.
"Đồ khốn!" Harry hét lên xông tới, vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt ông ta, khiến ông ta thét ầm lên, sau đó vì quá đau đớn mà ngất xỉu.
Harry nhìn gã Hầu tước nằm bất tỉnh trên mặt đất, cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi nhưng bây giờ không phải là lúc trút giận. Cậu quay lại đỡ lấy Snape.
"Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Không biết ông ta còn có đồng lõa nào không?"
"Không sao đâu, trở về phòng đi. Chuyện ông ta là Chim Ưng Đen dù sao cũng là việc xấu hổ. Ông ta không dám nói cho ai ngoài lão quản gia thân cận đâu."
Harry đành gật đầu và đỡ hắn trở về phòng.
Vừa về đến nơi cậu nhận ra căn phòng bị khóa trái cửa. Cậu tìm cách mở cửa ra, ngay lập tức Thorne đã xông tới ôm mặt Harry hoảng hốt la lên.
"Tiểu thư của tôi. Cậu bị sao thế này? Cậu vừa ra ngoài là có ai đó khóa cửa lại. Tôi không thể đi đâu hết."
Mặt của Harry sưng tím trông khá đáng sợ.
Không sao đâu, Thorne." Harry nói, "Mọi chuyện ổn rồi. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Hãy mang nước sạch, băng gạc, và thuốc khử trùng đến đây. Bác sĩ Snape, ông ấy bị thương rồi."
Thorne nghe thấy vậy, liền nhìn sang Snape đang đứng tựa vào tường, vẻ mặt nhợt nhạt, một tay ôm lấy cánh tay đang chảy máu. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi vội vàng chạy đi, làm theo những gì Harry yêu cầu.
Harry dìu Snape đến bên chiếc ghế sofa, cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống. Thorne chỉ mất chưa đầy 5 phút để mang hết những thứ Harry yêu cầu đặt trên bàn. Cậu vội vã lấy khăn lau mặt và tóc cho Snape. Thorne nhìn hành động của hai người. Cô đoán họ cũng không cần mình nên xin phép ra ngoài trước.
Sau khi Thorne đã rời đi, Harry vội vàng lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước, nhẹ nhàng lau mặt và tóc cho Snape, cố gắng loại bỏ những vết bùn đất, và những vệt máu đã khô trên da hắn.
Mũi của Harry vẫn còn hơi đỏ, thỉnh thoảng cậu lại sụt sịt, như thể vẫn còn đang khóc. Cậu vừa lau cho Snape, vừa lo lắng hỏi.
"Ông ta... Hầu tước Featherstonehaugh, hắn ta nói ta đã cho người gây ra 'tai nạn' cho ông. Ông có thực sự không sao không?"
"Ta không sao," Snape đáp, giọng nói có phần yếu ớt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn cởi chiếc áo sơ mi đã ướt sũng, lấm lem bùn đất ra, để lộ thân hình rắn chắc, thon gầy, nhưng lại có phần xanh xao, nhợt nhạt.
"Ta đã nhận ra có kẻ theo dõi mình, từ lúc ở bưu điện." Snape giải thích, "Ta đã cố tình thay đổi trang phục, đánh lạc hướng chúng, rồi cưỡi ngựa đi đường tắt trở về đây. Những vết bẩn này là do ta bị cành cây quẹt phải, khi đi qua khu rừng trong cơn mưa lớn."
Harry nghe thấy vậy, tuy vẫn còn lo lắng nhưng cũng đã bớt đi phần nào sự sợ hãi. Cậu gật đầu không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình.
Snape sau khi đã cởi bỏ lớp áo bẩn liền tự mình lấy thuốc sát trùng, bông băng và các dụng cụ y tế khác mà Thorne đã mang đến, bắt đầu tự mình xử lý vết thương trên cánh tay. Những động tác của hắn rất thuần thục, chính xác, như thể hắn đã quá quen với việc này.
Harry thấy vậy liền ngồi yên bên cạnh Snape, im lặng quan sát. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa cho Snape những thứ mà hắn cần, như bông, gạc, thuốc sát trùng, hay kéo.
"Thật may... thật may là ông không sao," Harry nhỏ nhẹ thì thầm. "Khi nghe Hầu tước nói vậy, em đã rất sợ. Em sợ rằng ông đã gặp chuyện gì đó không hay."
Nói rồi Harry khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu đi sự lo lắng, sợ hãi vẫn còn vương vấn trong lòng. Nhưng lại đụng vào vết thương trên khóe miệng khiến mặt cậu nhăn nhúm lại.
Snape nhìn thấy vậy, liền dừng lại không băng bó vết thương nữa. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sưng tím, bầm dập của Harry, ánh mắt hắn, từ lạnh lùng, xa cách, bỗng trở nên dịu dàng, trìu mến, xen lẫn một chút xót xa, hối hận.
"Thật xin lỗi, ta không nên để em lại một mình." Snape nói. "Ta đã quá chủ quan, quá xem nhẹ sự đê tiện, không biết xấu hổ của tên Hầu tước đó. Ta đã không bảo vệ được em."
"Em không sao. May mà ông đến kịp." Harry khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay của Snape, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi, vỗ về. "Ông cũng đâu có ngờ Hầu tước lại như vậy đâu."
Snape thấy Harry vẫn cố gắng an ủi mình, liền thu tay lại lắc đầu nói.
"Dù em có nói thế nào thì đó cũng là lỗi của ta. Ta đã đoán ra gã là Chim Ưng Đen ngay từ sớm nhưng lại không nói ra. Nếu không em có thể cảnh giác hơn."
"Nếu ông nói cho em biết sớm hơn, thì có lẽ gã Hầu tước đã nghi ngờ chúng ta rồi. Em... không giỏi che giấu cảm xúc, và em cũng không thể nào giữ bí mật được lâu. Có lẽ, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa." Harry bật cười. "Nhưng em tò mò đấy. Làm sao ông đoán được Hầu tước đã nghèo túng rồi? Chỉ vì chuyện người nông dân tới đòi tiền thôi sao? Nhưng lỡ gã chỉ là một kẻ keo kiệt, bủn xỉn muốn bóc lột người ta thì sao?"
"Không chỉ có vậy, Harry." Snape lắc đầu đáp. "Ngay từ khi đặt chân đến lâu đài Featherstonehaugh, ta đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Số lượng người hầu trong lâu đài này, quá ít so với quy mô của nó và so với số lượng khách khứa mà họ phải tiếp đón."
"Hơn nữa." Snape nói tiếp, "Một người chủ nhà giàu có, hiếu khách thường sẽ dẫn khách đi tham quan bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Đó là một cách để họ thể hiện sự giàu có, đẳng cấp, và gu thẩm mỹ của mình. Nhưng Hầu tước Featherstonehaugh thì lại không hề làm như vậy."
"Ta đã đi dạo quanh lâu đài này và nhận thấy số lượng tranh ảnh, đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật khác quá ít ỏi so với một gia tộc lâu đời, giàu có như Featherstonehaugh." Snape giải thích. "Ta đoán rằng, hắn ta đã phải bán đi phần lớn số tài sản đó, để duy trì cuộc sống xa hoa, tốn kém của mình."
"Một điều nữa mà em không biết, ta từng đi đến nhà kính trồng dứa, những cái cây đã héo quắt. héo úa, chết khô. Điều đó cho thấy, lâu đài Featherstonehaugh đã không còn đủ khả năng để duy trì việc trồng dứa, một thú vui xa xỉ, tốn kém, mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể theo đuổi."
"Tất cả những chi tiết đó, cộng lại, đã cho ta thấy rõ, tình hình tài chính của lâu đài Featherstonehaugh và của Hầu tước đã suy sụp đến mức nào." Snape kết luận.
"Ông chỉ cần đi dạo thôi mà đã biết nhiều vậy sao. Ông thật là giỏi, bác sĩ Snape." Harry khen ngợi nhưng đâu đó trong giọng nói của cậu ẩn chứa chút buồn bã.
Snape xoa đầu Harry.
"Em chỉ mới 19 tuổi. Sau này em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Và ta đã nói rồi, ta cho phép em gọi tên thánh của ta."
"Severus." Harry bẽn lẽn gọi. Cậu đỏ mặt khi nhớ lại lần trước Snape cho phép cậu là khi nào.
Đôi mắt xanh biếc của Harry long lanh nhìn Snape đầy ngưỡng mộ khiến lòng không khỏi xao xuyến như có một cái vuốt mèo nhỏ cào loạn, trêu chọc.
Tại sao?
Snape tự hỏi. Tại sao hắn lại có những cảm xúc kỳ lạ này với Harry? Tại sao hắn lại cảm thấy rung động, trước một chàng trai, một đứa nhóc mà hắn từng rất ghét.
Snape cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ, là do hắn đã bị ảnh hưởng bởi vai diễn "Phu nhân Cavendish" quá lâu? Có lẽ, là do hắn đã quá mệt mỏi, căng thẳng, sau những gì đã xảy ra? Hoặc, có lẽ...
Snape nhớ lại cái đêm đầu tiên, khi hắn và Harry, trong vai Phu nhân Cavendish và Tiểu thư Davenport bước chân vào lâu đài Featherstonehaugh. Hắn nhớ lại hình ảnh Harry, trong bộ váy dạ hội màu xanh ngọc bích, với mái tóc đen được búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đôi mắt xanh biếc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Vào lúc đó, hắn chợt nhận ra. Có lẽ không phải là do vai diễn, không phải là do mệt mỏi, mà là... do chính Harry. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Harry trong bộ dạng đó, Snape đã bị thu hút, đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp, sự ngây thơ, và... cả sự vụng về, đáng yêu của cậu.
Trong suốt những ngày qua, hắn đã luôn cố gắng cách ly Harry, ngăn cản không cho bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào đến gần cậu. Có lẽ không hẳn chỉ vì vì hắn đang đóng vai Phu nhân Cavendish, một người dì nghiêm khắc, bảo thủ, luôn muốn bảo vệ cháu gái của mình khỏi những cám dỗ của thế giới bên ngoài.
Đó không chỉ là vì vai diễn.
Mà còn là vì... chính bản thân hắn. Hắn không muốn, không thích nhìn thấy Harry nói chuyện, cười đùa, hay thân mật với bất kỳ người nào khác. Hắn muốn Harry, chỉ là của riêng hắn mà thôi.
Snape trông thấy Harry dụi mắt có vẻ mệt mỏi. Hắn đặt lên môi Harry một nụ hôn nhẹ nhàng và ôm cậu vào lòng.
"Sáng sớm mai cảnh sát sẽ đến đây. Những việc còn lại em không cần lo. Ngủ đi Harry."
Cậu khẽ gật đầu, tựa vào lồng ngực hắn, an ổn nhắm mắt.
...
Vài tuần sau khi vụ án Chim Ưng Đen khép lại, với việc Hầu tước Featherstonehaugh bị bắt giữ, và sự thật về những tội ác của hắn được phơi bày, cảnh sát trưởng Dumbledore đã triệu tập Snape và Harry đến văn phòng của mình, để thông báo cho họ biết về kết cục của vụ án, cũng như của kẻ thủ ác.
"Ta đã nhận được thông báo từ phía Hoàng gia." cảnh sát trưởng Dumbledore nghiêm túc nói. "Nữ hoàng đã ra lệnh tước bỏ toàn bộ tước vị và quyền thừa kế của Archibald Featherstonehaugh. Hắn ta sẽ phải sống phần đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần Bedlam, dưới sự giám sát chặt chẽ."
"Thật không công bằng!" Harry bĩu môi, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bất mãn, "Đáng ra, hắn ta phải bị treo cổ vì những tội ác mà hắn đã gây ra mới phải."
Harry sau khi đã trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc "Tiểu thư Davenport" giờ đây đang ngồi bên cạnh Snape, trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, quen thuộc.
Snape vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản thường thấy, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà nóng. Hắn dường như không hề ngạc nhiên, hay bất bình trước kết cục của Hầu tước Featherstonehaugh. Có lẽ hắn đã đoán trước được điều này. Archibald Featherstonehaugh dù đã phạm phải những tội ác tày trời, nhưng vẫn là một quý tộc, một người có dòng dõi và Nữ hoàng dù có phẫn nộ đến đâu, cũng không thể nào kết án tử hình hắn ta được.
"Còn về lâu đài Featherstonehaugh." cảnh sát trưởng Dumbledore tiếp tục, "Nó đã bị niêm phong và sẽ được đem ra bán đấu giá để trang trải cho những khoản nợ khổng lồ mà Archibald Featherstonehaugh đã gây ra. Theo như ta được biết, thì số nợ đó lên đến gần 200.000 bảng Anh."
"200.000 bảng?!" Harry há hốc miệng, kinh ngạc, "Trời đất ơi! Đó... đó là số tiền khổng lồ! Cả đời tôi, có lẽ cũng không thể nào kiếm nổi một phần mười số tiền đó."
"Đúng vậy, Harry." cảnh sát trưởng Dumbledore gật đầu. "Archibald Featherstonehaugh là một con bạc khát nước, lại còn đầu tư thua lỗ vào các đồn điền ở Ấn Độ do hạn hán kéo dài. Hắn ta đã nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác, ngoài việc đi ăn cắp."
"Đó không phải lý do để thông cảm cho việc trộm cắp và giết người." Snape lúc này mới lên tiếng.
"Đúng vậy, Severus, cậu nói hoàn toàn chính xác." cảnh sát trưởng Dumbledore gật gù đồng tình.
"Mà này, hai cậu có biết, ai là người đã mua lại lâu đài Featherstonehaugh không?" Cảnh sát trưởng Dumbledore đột nhiên hỏi với một điệu cười nham nhở.
Snape nghe thấy vậy, liền liếc nhìn cảnh sát trưởng, nhưng không nói gì.
"Đó chính là... doanh nhân ngành đường sắt, Rupert Ravenscroft đấy," Sau một hồi úp mở, cảnh sát trưởng Dumbledore cuối cùng cũng tiết lộ.
"Thì sao?" Snape bực bội hỏi.
"À thì..." Cảnh sát trưởng Dumbledore xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt có phần hóng hớt. "Mấy ngày gần đây, ta nghe nói, Rupert Ravenscroft đang tìm kiếm một người... Một quý bà, có tài năng đấu kiếm xuất chúng..."
"Ông có thể ngậm miệng lại được rồi đấy, thưa ngài," Snape không đợi cảnh sát trưởng nói hết câu, liền cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo, đầy vẻ cảnh cáo. Hắn lườm cảnh sát trưởng một cái sắc lẹm, như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh.
"Được rồi, được rồi, ta biết, ta biết cậu không thích nhắc lại chuyện đó nữa mà." Cảnh sát trưởng Dumbledore thấy vậy, liền vội vàng giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, "Ta xin lỗi, ta chỉ là... hơi tò mò một chút thôi."
"Mà thôi, không nói chuyện đó nữa," Cảnh sát trưởng Dumbledore, sau một hồi im lặng, lại tiếp tục, "Ta có một chuyện này, muốn hỏi ý kiến của hai cậu. Gần đây, ta có nhận được một lá thư, từ một người bạn cũ, hiện đang làm cảnh sát trưởng ở một thị trấn nhỏ, gần biên giới Scotland. Anh ta nói rằng, ở đó, đang xảy ra một vụ án mạng, rất kỳ lạ, và phức tạp. Anh ta đã điều tra, tìm hiểu, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được manh mối. Anh ta muốn nhờ ta giúp đỡ, và ta nghĩ, có lẽ, hai cậu, đặc biệt là cậu, Snape, sẽ rất phù hợp để giải quyết vụ án này."
Snape ngẩng đầu nhìn Harry đang đầy phấn khích vì sắp có thêm một phi vụ mới, hắn nhếch mép cười khẽ, nhìn ngài cảnh sát trưởng rồi gật đầu.
*Thận: Tập tành viết trinh thám. Có ai muốn xem cuộc phiêu lưu của bác sĩ pháp y Snape và cảnh sát Potter nữa hơm? ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip