Chương 2: Lâu đài Featherstonehaugh
Tiếng lạch cạch của bánh xe lăn trên sỏi đánh thức Snape khỏi dòng hồi tưởng. Hắn khẽ thở dài, day day thái dương cố xua đi cơn nhức đầu đang âm ỉ. Việc phải giả làm một quý bà, dù chỉ trong vài ngày, cũng đủ khiến hắn cảm thấy kiệt sức. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng cảnh sát trưởng Dumbledore đã đúng, hắn là lựa chọn duy nhất – hoặc ít nhất là lựa chọn ít tệ nhất – cho nhiệm vụ điên rồ này.
"Phu nhân" Cavendish vén tấm rèm nhung đỏ dày nặng sang một bên, đôi mắt nheo lại trước ánh nắng chói chang của buổi chiều. Trước mắt hắn, từ trên con đường dốc thoai thoải dẫn lên, lâu đài Featherstonehaugh hiện ra sừng sững, uy nghi như một gã khổng lồ bằng đá đang say ngủ.
Một tiếng "Ồ" khẽ bật ra từ phía "tiểu thư" Davenport. "Thật tráng lệ, phải không thưa dì?" Harry, hay đúng hơn là Penelope giả, thốt lên, đôi mắt xanh lục bảo mở to đầy ngưỡng mộ.
Snape không đáp, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cũng không khỏi thán phục trước vẻ đẹp cổ kính của tòa lâu đài.
Featherstonehaugh không nguy nga, lộng lẫy theo kiểu phô trương mà toát lên vẻ trầm mặc, uy nghiêm của một công trình đã trải qua hàng thập kỷ. Những bức tường đá sa thạch xám nhạt, loang lổ vết thời gian, như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tang. Chúng sừng sững vươn cao ôm lấy những khung cửa sổ hình chữ nhật cao vút, với những ô kính lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Phía trên, mái ngói đá phiến dốc và sẫm màu, điểm xuyết những ống khói cao vút, thanh mảnh, như những ngón tay khẳng khiu vươn lên bầu trời xanh thẳm.
Snape thu hồi ánh mắt, dời sự chú ý sang người còn lại trong khoang xe đang ngồi đối diện. Cô hầu gái riêng của phu nhân Cavendish, một cô gái trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ và vẻ mặt điềm tĩnh đến mức khó hiểu.
"Tôi biết chủ nhân của cô cử cô đi cùng chúng tôi để hỗ trợ," Snape nói, giọng hắn trầm khàn và có chút dò xét, "nhưng tôi không cho rằng cô biết bùa phép hay thuật thôi miên nào đó khiến cho những người quen biết phu nhân Cavendish không nhận ra hai kẻ giả mạo trước mặt họ. Phải không, cô Thorne?"
Cô gái tóc nâu hơi cúi đầu, đáp lại bằng một giọng nói bình tĩnh, đều đều, phản chiếu vẻ khiêm nhường luôn thường trực trên khuôn mặt cô.
"Thưa... phu nhân," Thorne bắt đầu nói. "Phu nhân Cavendish sống rất kín tiếng kể từ khi ngài Bá tước Cavendish qua đời cách đây mười năm. Bà ấy vẫn luôn để tang cho ngài Bá tước, giống như cách Nữ hoàng Victoria để tang Hoàng thân Albert. Và mỗi khi ra ngoài, bà luôn dùng mạng che mặt."
Snape nhíu mày, một bên lông mày nhướng lên đầy hoài nghi. "Thế còn Hầu tước Featherstonehaugh thì sao? Ông ta là em họ của phu nhân Cavendish và đã từng gặp bà ta ở Brighton, không phải sao?"
Thorne khẽ gật đầu. "Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng Hầu tước Featherstonehaugh mắc một chứng bệnh... đặc biệt. Ngài ấy bị mù mặt. Rất ít người biết đến điều này." Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục giải thích, giọng nói có phần ngập ngừng.
"Hầu tước, ngài ấy có một thói quen, một cách để nhận diện mọi người, đó là dựa vào trang sức. Ngài ấy ghi nhớ những món đồ trang sức đặc trưng của từng quý bà, quý cô. Ví dụ như, chuỗi ngọc trai này là của Phu nhân Kingsleigh, vòng tay kim cương kia là của Phu nhân Howard. Ngài ấy quen thuộc với những món trang sức đó hơn là với chính khuôn mặt của họ."
Thorne hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Nhưng... vào một ngày ở một bữa tiệc cách đây 3 năm, đã có một sự nhầm lẫn. Một vài quý bà, vì một lý do nào đó, đã... trao đổi trang sức cho nhau. Có lẽ là do một trò đùa, hoặc một sự thỏa thuận ngầm nào đó, không ai biết rõ. Và ngài Hầu tước đã hoàn toàn bối rối. Ngài ấy đã nhận nhầm Phu nhân Howard là Phu nhân Kingsleigh, chỉ vì Phu nhân Howard đang đeo chuỗi ngọc trai quen thuộc của Phu nhân Kingsleigh. Thậm chí, ngài ấy còn suýt... suýt nữa thì có những hành động không phải phép với Phu nhân Howard, vì tưởng nhầm bà là người quen cũ."
Thorne cúi gằm mặt xuống, hai má hơi ửng hồng. "Đó là một vụ bê bối lớn, dù đã được giữ kín. Nhưng kể từ đó, Hầu tước càng trở nên cẩn trọng hơn, và ngài ấy... gần như không còn giao tiếp với bất kỳ ai ngoài những người thân cận nhất."
Khi chiếc xe ngựa tiến đến gần hơn, Snape có thể nhìn rõ hơn những chi tiết kiến trúc tinh xảo. Mặt tiền chính của lâu đài, với hàng cột Doric mang phong cách những đền đài Hy Lạp cổ đại. Chúng vững chãi đỡ lấy phần mái hiên hình tam giác, trên đó, một bức phù điêu chạm khắc tỉ mỉ hình ảnh một con chim ưng dang rộng đôi cánh, như đang chuẩn bị lao vút lên không trung – biểu tượng đầy kiêu hãnh của dòng họ Featherstonehaugh.
Cổng chính của lâu đài, một cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, được gia cố bằng những thanh sắt đen bóng và những chiếc đinh tán bằng đồng sáng loáng. Hai bên cửa, hai bức tượng đá cẩm thạch trắng đứng nghiêm trang là 2 nữ thần bảo hộ cho cả tòa lâu đài.
Con đường trải sỏi trắng dẫn vào lâu đài uốn lượn qua một khu vườn rộng lớn, được cắt tỉa công phu. Những bãi cỏ xanh mướt trải dài như những tấm thảm nhung, điểm xuyết những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Xa xa, tiếng nước chảy róc rách từ một đài phun nước bằng đá cẩm thạch, mang đến chút cảm giác mát mẻ thư thái, dễ chịu giữa mùa hè. Snape thậm chí còn thoáng thấy bóng dáng của một vài nhà kính, lấp lánh dưới ánh nắng, nơi có lẽ đang ẩn chứa những loài cây và hoa quý hiếm.
Khi chiếc xe ngựa xuyên qua cổng lớn dẫn vào lâu đài, Snape hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phía sau cánh cửa gỗ sồi kia, không chỉ có những bữa tiệc xa hoa, những bộ trang sức lấp lánh, mà còn có cả những bí mật, những âm mưu, và một tên trộm xảo quyệt đang chờ đợi hắn.
Snape chỉnh lại chiếc mũ rộng vành và bước xuống xe, sẵn sàng đối mặt với thử thách phía trước. Hắn tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này.. vì danh dự của Scotland Yard, vì mệnh lệnh của Nữ hoàng, và... vì cơ hội được đặt chân vào kho lưu trữ tư liệu Hoàng gia. Hắn có vài thứ nhất định phải điều tra, và thông tin ấy không có ở đâu ngoài kho tài liệu đó.
Chiếc xe ngựa dừng lại một cách êm ái trước bậc thềm đá cẩm thạch trắng muốt dẫn vào cửa chính của lâu đài Featherstonehaugh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe và tiếng hít thở khe khẽ của những con ngựa đang thả lỏng.
Trên bậc thềm cao, có hai người đàn ông đang đứng chờ sẵn, dáng vẻ nghiêm trang như thể đang tham gia một nghi lễ quan trọng. Người đứng phía trước, không thể nghi ngờ chính là Hầu tước Archibald Featherstonehaugh, chủ nhân của tòa lâu đài tráng lệ này.
Nhìn thoáng qua, Hầu tước Featherstonehaugh là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nhưng không hề thô kệch. Thân hình ông ta toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh, được tôn lên bởi bộ lễ phục cắt may tinh tế. Ông ta mặc chiếc áo đuôi tôm màu xanh đen ôm sát lấy bờ vai rộng, quần tây cùng màu được là ủi thẳng tắp và đôi giày da đen bóng loáng.
Khuôn mặt của ngài Hầu tước có những đường nét sắc sảo, với chiếc cằm vuông vức, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu xám lạnh lùng. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất là mái tóc của ông ta – một mái tóc dày, màu vàng sẫm, được chải chuốt cầu kỳ, với những lọn tóc xoăn nhẹ buông lơi trên vầng trán cao, rộng. Một vẻ ngoài toát lên sự lịch lãm, kiêu ngạo, và có phần... khó gần.
Đứng nép mình phía sau Hầu tước là một người đàn ông lớn tuổi hơn, thấp bé và gầy gò hơn nhiều. Ông ta mặc một bộ vest đen đơn giản, nhưng được cắt may cẩn thận, và mang một đôi găng tay trắng.
"Đứng đằng sau ngài Hầu tước là ông Biggleswade, quản gia của ngài ấy," Thorne thì thầm vào tai Snape, khi họ chuẩn bị bước xuống xe. "Ông ta có nhiệm vụ nhắc nhở ngài Hầu tước về danh tính của những người đang nói chuyện với ngài ấy. Ông Biggleswade chưa bao giờ gặp mặt phu nhân Cavendish, nên ngài không cần phải lo lắng."
Snape hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn liếc nhanh sang Harry – hay đúng hơn là "tiểu thư Davenport" – đang đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ duyên dáng, e lệ. Họ trao đổi ánh mắt, một cái nhìn vừa như thách thức, vừa như trấn an lẫn nhau.
"Đến nơi rồi, 'thưa dì'," Harry lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. "Chúng ta vào thôi."
"Được rồi," Snape thì thầm, giọng hắn trầm khàn cố gắng bắt chước âm điệu của một quý bà. "Bắt đầu thôi."
Với một động tác dứt khoát, Snape đẩy cánh cửa xe ngựa, bước xuống, theo sau là Harry. Giờ đây trước mắt mọi người, họ không còn là bác sĩ pháp y Sev Snape và trung sĩ Harry Potter nữa. Họ là Phu nhân Cavendish và tiểu thư Penelope Davenport, những vị khách quý tộc đến từ London, sẵn sàng hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ cưới sắp diễn ra tại lâu đài Featherstonehaugh.
Hầu tước Featherstonehaugh bước tới với một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng, dang rộng hai tay chào đón những vị khách quý của mình.
"Chị họ yêu quý! Penelope thân mến! Thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp hai người tại Featherstonehaugh," giọng nói của ngài Hầu tước vang lên, ấm áp và nồng nhiệt, khác hẳn với vẻ ngoài có phần xa cách.
"Phu nhân" Cavendish, với tất cả sự uy nghi và phong thái quý tộc mà Snape có thể bắt chước được, ngẩng cao đầu, vai và lưng thẳng tắp, bước tới một cách chậm rãi, đĩnh đạc. Từng bước chân của hắn đều toát lên vẻ kiêu hãnh, tự tin, như thể hắn đã quen với việc sải bước trên những tấm thảm Ba Tư đắt tiền từ khi mới lọt lòng.
Trong khi đó, "tiểu thư Davenport" – Harry – đi theo sau đang cố gắng giữ vẻ duyên dáng, e lệ của một tiểu thư quý tộc, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm đánh giá bộ trang phục mà "dì" của mình đang mặc. Chiếc váy du lịch màu xám đen đậm, với những đường viền tinh tế, ôm sát lấy thân hình "Phu nhân Cavendish" một cách hoàn hảo. Harry không thể không liếc nhìn vòng eo của "dì" mình – hay đúng hơn, là vòng eo của Snape – được bó chặt trong chiếc áo corset. Nó nhỏ đến mức khó tin, khiến Harry tự hỏi làm sao "dì" mình có thể thở nổi, chứ đừng nói đến việc di chuyển một cách thoải mái như vậy. Cậu thầm nghĩ, làm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ quý tộc, quả thật không dễ dàng.
Những suy nghĩ miên man của Harry bị cắt ngang khi Hầu tước Featherstonehaugh, sau khi trao đổi vài lời xã giao với Phu nhân Cavendish, quay sang phía cậu. Với một nụ cười thân thiện, ngài Hầu tước cúi đầu chào hỏi:
"Và đây chắc hẳn là tiểu thư Penelope Davenport xinh đẹp. Chào mừng cháu đến với Featherstonehaugh."
Harry giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc mũ nhỏ xinh đang đội trên đầu. Cậu vội vàng cúi đầu, thực hiện một động tác nhún gối chào, cố gắng bắt chước vẻ duyên dáng mà cậu đã được Thorne chỉ dạy.
"Thưa... thưa ngài Hầu tước," Harry lắp bắp, giọng nói có chút run rẩy, "thật vinh dự cho cháu khi được đến đây."
"Đừng khách sáo như vậy, Penelope thân mến. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Brighton rồi mà," Hầu tước Featherstonehaugh đáp lại, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. "Nhưng ta không nhớ giọng cháu... có phần... khác lạ như thế này."
Ngay lúc đó, như một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc, Thorne từ phía sau bước tới, trên tay cầm một chiếc khăn choàng lụa mỏng màu xanh nhạt.
"Thưa tiểu thư, ngài quên mất khăn choàng của mình," Thorne ân cần và dịu dàng nói. "Sức khỏe của ngài vốn không được tốt, xin hãy cẩn thận ạ."
Với một động tác nhanh nhẹn, khéo léo, Thorne choàng chiếc khăn lên vai Harry, che đi phần lưng áo bị rách toạc một cách kín đáo. Chiếc khăn lụa mềm mại rủ xuống, che phủ hoàn hảo "tai nạn" trang phục, đồng thời mang lại cho "tiểu thư Davenport" vẻ ngoài thêm phần duyên dáng, thanh lịch.
Harry hiểu ý và ngay lập tức phối hợp, cậu giả vờ ho khan hai tiếng, đè giọng khàn khàn đáp lời. "Cảm ơn, Thorne. Ta... ta có hơi không khỏe."
Hầu tước Featherstonehaugh lộ rõ sự lo lắng trên vẻ mặt, vội vàng hỏi han:. "Ôi, Penelope, cháu không sao chứ? Có cần ta gọi bác sĩ đến xem cho cháu không?"
"Phu nhân" Cavendish chỉ với một cái phẩy tay đầy quyền lực đã thành công ngăn lại sự nhiệt tình của ngài Hầu tước.
"Không cần đâu, Archie. Chỉ là chút khó chịu do thay đổi thời tiết thôi. Penelope sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi một chút."
Hầu tước Featherstonehaugh, dù vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cũng không ép buộc. Ngài ra hiệu cho một cô hầu gái trẻ tuổi, đang đứng chờ gần đó: "Milly, hãy dẫn Phu nhân Cavendish và Tiểu thư Davenport đến phòng của họ. Nhớ chuẩn bị nước ấm và trà thảo dược cho các khách quý của ta."
Cô hầu gái cúi đầu vâng lời, rồi dẫn "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport", cùng với Thorne, đi về phía hành lang bên trong lâu đài.
Khi bóng dáng của những vị khách khuất dần sau cánh cửa lớn, Hầu tước Featherstonehaugh dường như bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi người quản gia Biggleswade đang đứng im lặng phía sau, giọng nói trầm thấp, có phần bâng quơ.
"Biggleswade, ngươi có để ý không? Đôi mắt của tiểu thư Davenport... chúng có màu gì?"
Quản gia Biggleswade với vẻ mặt bình thản, đáp lại ngay lập tức bằng giọng nói đều đều, không chút cảm xúc. "Thưa ngài, đôi mắt của tiểu thư Davenport có màu xanh biếc, rất đẹp, tựa như những viên ngọc lục bảo quý hiếm."
Một nụ cười hài lòng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Hầu tước Featherstonehaugh. Ngài khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng khó hiểu.
...
Cô hầu gái tên Milly dẫn "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport" đi dọc theo hành lang dài, trải thảm đỏ nhung, trên bức tường trống trải cách một quãng xa lại treo một bức tranh sơn dầu cổ kính. Cô dừng lại trước hai cánh cửa gỗ sồi lớn ở tầng hai của tòa lâu đài.
"Đây là phòng của ngài, thưa phu nhân," Milly nói, giọng nhỏ nhẹ, cung kính chỉ về phía cánh cửa bên trái, "Và phòng bên cạnh là phòng của tiểu thư ạ."
"Không cần," "Phu nhân Cavendish" đáp lại ngay lập tức, giọng nói trầm khàn, uy nghiêm không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Penelope sẽ ở cùng ta."
Milly hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu. "Vâng, thưa phu nhân." Cô mở cửa phòng của "Phu nhân Cavendish", mời họ vào, rồi lặng lẽ rút lui.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Harry trút bỏ vẻ ngoài tiểu thư đài các, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn Snape với ánh mắt đầy bất mãn:
"Tại sao tôi phải ở cùng phòng với ông?" Harry hờn dỗi chu mỏ.
Snape không thèm quay lại nhìn, hắn vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới. Căn phòng của họ có một tầm nhìn tuyệt đẹp, hướng ra khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, với những luống hoa đủ màu sắc, những bức tượng trắng muốt và một đài phun nước nhỏ đang phun những tia nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
"Phu nhân Cavendish nổi tiếng là người trông chừng cháu gái của bà ta rất chặt," Snape đáp với giọng điệu có phần khinh khỉnh, "Cậu nghĩ bà ấy sẽ để tiểu thư Davenport ở một mình trong một tòa lâu đài đầy rẫy những người lạ mặt hay sao?"
Có lý, Harry bĩu môi nghĩ thầm.
Phu nhân Cavendish, theo như những gì họ biết, là một người phụ nữ bảo thủ, nghiêm khắc và hết mực coi trọng danh dự gia tộc. Việc để một tiểu thư trẻ tuổi, chưa búi tóc, ở một mình trong một môi trường như thế này là điều không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên điều đó không làm giảm bớt sự khó chịu của Harry. Cậu phải ở chung phòng với Snape, tên bác sĩ mà cậu vốn đã không ưa, lại còn phải giả làm một cô gái, phải mặc những bộ đồ khó chịu và phải đối phó với những ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
"Ít nhất thì cảnh sát trưởng Dumbledore cũng nên nói rõ với tôi là phải chịu đựng những việc này chớ!" Harry lầm bầm than thở, thả mình xuống chiếc ghế bành bọc nhung, cơ thể nằm dài ra với một tư thế chẳng hề giống một tiểu thư quý tộc chút nào.
"Rõ ràng là ông ta đã lừa cậu," Snape khinh khỉnh nói, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. "Nhưng dù sao thì, cũng không phải là quá tệ, phải không?"
Harry không đáp lại lời mỉa mai của Snape, cậu ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào một nơi xa hoa, lộng lẫy như thế này. Cả căn phòng toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp mà Harry, một cảnh sát mới vào nghề, xuất thân từ tầng lớp trung lưu, chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới.
Căn phòng rất rộng, trần nhà cao vút, một lò sưởi lớn bằng đá cẩm thạch trắng án ngữ ở một bên tường. Đối diện lò sưởi là một chiếc giường lớn, có màn che, được đặt trên một bục cao.
Chiếc giường có khung bằng gỗ gụ chạm khắc tinh xảo, với những cột trụ cao tới trần, được trang trí bằng những dải lụa và ren. Màn che giường được làm từ vải lụa dày, màu kem, rủ xuống mềm mại. Bộ ga trải giường bằng lụa trắng muốt được thêu những họa tiết hoa văn tinh tế.
Ngoài chiếc giường, trong phòng còn có một bộ bàn ghế sofa bọc nhung màu xanh ngọc bích đặt cạnh cửa sổ, nơi mà Harry đang nằm dài hưởng nắng. Một chiếc bàn trang điểm lớn bằng gỗ gụ với gương soi hình bầu dục được đặt ở một góc phòng. Trên bàn bày biện rất nhiều chai lọ, hộp đựng bằng pha lê và bạc chứa đựng các loại mỹ phẩm đắt tiền.
Trên các bức tường treo một vài bức tranh phong cảnh nho nhỏ, được đóng khung mạ vàng, trông có hơi trống trải. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy ở trung tâm, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo. Sàn nhà được lát bằng gỗ quý, bóng loáng, trải một tấm thảm Ba Tư dày, mềm mại, với những họa tiết cầu kỳ.
Một bình hoa lớn cắm đầy những bông hoa hồng tươi đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bên cạnh là một chiếc đồng hồ cổ bằng đồng, với mặt số La Mã, đang chậm rãi điểm từng nhịp thời gian.
"Ít nhất..." Harry chép miệng nhìn quanh, "thì tôi cũng được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu là như thế nào một lần trong đời."
Thorne vừa bước vào phòng và bắt gặp ngay "tiểu thư Davenport" đang nằm dài trên ghế bành với một tư thế không thể chấp nhận nổi. Cô hầu gái khẽ cau mày sẵng giọng nói.
"Thưa tiểu thư, xin hãy ngồi dậy ngay đi ạ. Chúng ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Harry khó hiểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang của mùa hè vẫn còn rực rỡ trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
"Bây giờ mới chỉ đầu giờ chiều thôi mà?" Harry thắc mắc, trong giọng nói có phần ngái ngủ.
Thorne, trong khi đó, đã nhanh nhẹn mở tung những chiếc rương hành lý, bắt đầu lấy ra những bộ váy áo, đồ trang sức, và các phụ kiện cần thiết.
"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, thưa tiểu thư," Thorne đáp, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp, "Tiểu thư cần phải trang điểm, thay lễ phục, và quan trọng nhất là phải chỉnh lại áo corset và mặc chiếc váy crinoline rộng 12 feet. Và xin tiểu thư lần này đừng cố gắng xé rách váy nữa. Tiểu thư biết đấy, chúng ta không có đủ khả năng để đền bù đâu."
Ánh mắt Thorne dừng lại một vài giây ở chiếc khăn choàng lụa vẫn còn đang che phủ phần lưng của "tiểu thư Davenport" nghiêm khắc nhắc nhở.
"Ôi,không!" Harry ôm đầu rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip