Chương 3: Cô dâu mới và những lời đồn thổi

"Không! Đừng mà... Nhẹ một chút... ư... Tôi không chịu nổi nữa rồi," Harry rên rỉ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích.

"Sắp xong rồi. Chỉ một chút nữa thôi," giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.

.

.

.

"Tôi muốn về nhà... huhu," Harry rú lên, tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn khi Snape, với một động tác cực kỳ vô tình (hoặc cố ý), siết chặt sợi dây buộc phía sau chiếc áo corset.

"Cậu có còn là đàn ông không vậy hả?" Snape bực bội hỏi, giọng hắn trầm khàn đầy khó chịu có phần mất kiên nhẫn, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một quý bà đang dịu dàng giúp cháu gái sửa soạn.

"Đàn ông thì không phải mặc cái thứ quái quỷ này! Tôi... tôi không thở được," Harry gào lên, cố gắng hít thở một cách khó nhọc.

"Xin hai người hãy nhỏ tiếng một chút," Thorne vội vàng lên tiếng khi đang ôm một đống váy áo lỉnh kỉnh chạy tới, cô cố gắng xen vào giữa "hai dì cháu" đang trong tình trạng căng thẳng.

Harry phồng má giận dỗi, ngồi im thin thít, mặc cho Thorne xoay cậu hết bên này đến bên kia, thoa phấn, kẻ mắt, tô son, và giúp cậu mặc hàng tá lớp váy áo lót, váy ngoài, rồi đến chiếc váy crinoline rộng thùng thình. Cậu liếc nhìn Snape, người đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy vẻ châm chọc, mà lầm bầm tị nạnh.

"Tại sao ông ta không phải mặc những thứ cồng kềnh này chớ?"

"Thưa tiểu thư, những phụ nữ góa chồng thường ăn mặc đơn giản hơn các tiểu thư trẻ." Thorne giải thích với giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ, cố gắng xoa dịu sự bất mãn của Harry. "Tuy nhiên, ngài ấy vẫn phải mặc áo corset. Xin tiểu thư đừng so bì nữa."

Sau những giờ phút "tra tấn" với áo corset, váy crinoline và hàng tá phụ kiện rườm rà, cuối cùng "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport" cũng đã sẵn sàng. Với vẻ ngoài hoàn hảo – ít nhất là theo tiêu chuẩn của Thorne – họ cùng nhau bước xuống đại sảnh rộng lớn của tòa lâu đài Featherstonehaugh.

Tiếng ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc tối đã bắt đầu vang vọng khắp nơi. Đại sảnh lộng lẫy, với trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức bích họa cầu kỳ, sàn đá cẩm thạch bóng loáng,và những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, đã chật kín những vị khách quý tộc. Các phu nhân và tiểu thư, trong những bộ váy dạ hội đủ màu sắc, với những chiếc quạt lụa phe phẩy, đang tụ tập thành từng nhóm, che miệng thì thầm to nhỏ. Các quý ông, trong những bộ lễ phục trang trọng, đứng rải rác xung quanh, nhấm nháp rượu vang và trò chuyện về những vấn đề thời sự, chính trị, hay những thú vui tao nhã của giới thượng lưu.

Một vài người chú ý đến sự xuất hiện của "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport". Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của Snape, ẩn sau lớp mạng ren đen che nửa khuôn mặt, đã khiến nhiều người ngần ngại, không dám tiến lại gần bắt chuyện. Họ chỉ dám liếc nhìn từ xa, thì thầm bàn tán về danh tính và vẻ ngoài bí ẩn của hai "mẹ con" nhà Cavendish.

Dần dần, những vị khách được nhóm người hầu lịch sự hướng dẫn vào phòng ăn. Harry không khỏi choáng ngợp trước sự tráng lệ, xa hoa của nơi này. Chiếc bàn ăn dài tít tắp, được phủ khăn trải bàn trắng muốt đã được bày biện một cách tỉ mỉ, cầu kỳ. Những chiếc ly pha lê lấp lánh, những bộ đĩa sứ Trung Quốc tinh xảo, những bộ dao dĩa bằng bạc sáng loáng, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp.

Ở giữa bàn tiệc, ba tháp hoa và trái cây được đặt dọc theo chiều dài. Mỗi tháp được trang trí bằng những loại hoa tươi rực rỡ, xen kẽ với những loại trái cây tươi ngon, đẹp mắt. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là những quả dứa vàng sẫm, được đặt trên đỉnh mỗi tháp đang tỏa ra mùi hương ngọt sắc. Dứa là một loại trái cây xa xỉ, đắt đỏ, vốn chỉ có giới quý tộc giàu có mới có khả năng chiêm ngưỡng, là biểu tượng của sự giàu sang, thịnh vượng đến mức mà ngay cả với một bộ phận lớn quý tộc cũng chỉ có thể ngắm nhìn.

Harry mở to mắt nhìn ngó xung quanh, cùng lúc đó cậu cũng không khỏi lọt tai những lời xì xào, bàn tán của những quý bà và tiểu thư đang đứng gần đó.

"Nhìn những quả dứa kìa," một quý bà trẻ tuổi, với mái tóc vàng óng ả và bộ váy lụa màu xanh ngọc bích, thì thầm với người bạn của mình, "Nghe nói tối nay còn có món bánh tart dứa nữa đấy. Thật không hổ danh dòng họ Featherstonehaugh giàu có."

"Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên," một quý bà khác, có vẻ lớn tuổi hơn, với chiếc váy nhung màu đỏ tía và chuỗi ngọc trai lấp lánh trên cổ, đáp lại, "Tôi dám chắc ngài Hầu tước có thể ăn dứa mỗi ngày nếu ngài ấy muốn. Ngài hầu tước có nhà kính trồng dứa mà."

"Thật sao? Tôi cũng muốn xây một nhà kính trồng dứa nếu nó không tốn tới 10.000 bảng một năm."

"Trồng dứa đối với ngài Hầu tước chắc chắn không khó khăn gì. Ngài ấy sở hữu những đồn điền rộng lớn ở Ấn Độ, chỉ riêng việc đó thôi đã mang lại cho ngài ấy thu nhập ít nhất... 15.000 bảng mỗi năm." Quý bà váy nhung cong môi nhấn mạnh những con số.

"Trời ơi, thật là giàu có!" quý bà trẻ tuổi thốt lên, mắt mở to đầy ngưỡng mộ.

"Cô dâu mới này thật may mắn," một tiểu thư với mái tóc đen và đôi mắt to tròn thêm vào, trong giọng nói có phần ghen tị.

Sau một hồi quan sát xung quanh, Harry và Snape được một người hầu dẫn đến vị trí đã được sắp xếp sẵn trên bàn tiệc. Harry vẫn còn chưa quen với việc di chuyển trong bộ váy áo crinoline cồng kềnh, phải vật lộn một hồi mới có thể ngồi xuống ghế một cách... tạm gọi là "duyên dáng".

Vài phút sau, Hầu tước Featherstonehaugh, với vẻ mặt rạng rỡ, nắm tay một tiểu thư trẻ tuổi bước vào phòng ăn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ và Harry cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khác với những gì cậu đã tưởng tượng về một cô dâu quý tộc, vị tiểu thư sắp kết hôn với ngài Hầu tước lại có vẻ ngoài khá... bình thường.

Cô có vóc dáng thấp bé, mảnh mai, mái tóc màu hạt dẻ được búi cao, để lộ vầng trán hơi cao. Gương mặt cô hơi tròn, với những chấm tàn nhang lấm tấm trên hai gò má và sống mũi. Đôi mắt cô màu nâu nhạt và khi cô mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, tạo nên một dáng vẻ đáng yêu, gần gũi.

Điều khiến người ta chú ý nhất, và có lẽ cũng là điều "bất thường" nhất, ở vị hôn thê của Hầu tước Featherstonehaugh, không phải là nhan sắc của cô, mà là những món đồ trang sức mà cô đang đeo. Vàng, kim cương, đá quý... lấp lánh trên cổ, trên tay, trên váy áo, và thậm chí là trên cả mái tóc. Chúng nhiều đến mức gần như lấn át cả khuôn mặt và vóc dáng nhỏ nhắn của cô, khiến cô trông giống như một... chiếc giá treo trang sức biết đi hơn là một cô dâu trẻ tuổi.

Hầu tước Featherstonehaugh tự hào giới thiệu vị hôn thê của mình với tất cả mọi người.

"Thưa quý vị, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người vị hôn thê của tôi, tiểu thư Victoria Ravenscroft."

Một tràng pháo tay vang lên, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho cặp đôi. Rượu sâm panh được rót tràn ly, những lời chúc tốt đẹp được trao nhau, và không khí trong phòng ăn trở nên náo nhiệt, vui vẻ hơn bao giờ hết.

Những món ăn được bày lên đều rất thịnh soạn và hấp dẫn. Nào là súp kem măng tây, cá hồi sốt bơ chanh, thịt bò nướng, gà lôi nướng, và tráng miệng bằng bánh tart táo, tuy không phải bánh tart dứa nhưng cũng rất ngon miệng. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng, kích thích vị giác của tất cả mọi người.

Harry dù rất muốn thưởng thức tất cả những món ngon này, nhưng chiếc áo corset chết tiệt đang siết chặt lấy bụng cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở và chẳng thể ăn được nhiều. Cậu chỉ có thể nhấm nháp một chút súp, một miếng cá hồi nhỏ và một lát bánh tart táo với vị chua ngọt thanh mát, tan chảy trong miệng.

Sau khi bữa tối kết thúc, theo thông lệ, các quý bà và tiểu thư sẽ cùng nhau dời bước sang phòng giải trí, một không gian rộng lớn, sang trọng không kém gì phòng ăn, để trò chuyện, giao lưu, hoặc tham gia vào các hoạt động tiêu khiển như đánh đàn piano, ca hát, hoặc chơi bài.

Harry cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi sau khi phải gồng mình trong vai "tiểu thư Davenport" suốt cả buổi tối nên quyết định tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cậu lén lút lẩn trốn ra phía sau một tấm rèm lớn, dày dặn, màu đỏ tía, được treo ở một góc khuất của phòng giải trí để thở.

Tuy nhiên, khi Harry vừa mới kịp hít thở không khí trong lành, cậu lại vô tình nghe lỏm được một cuộc trò chuyện không được hay ho cho lắm, phát ra từ phía bên kia tấm rèm.

"Cô ta trông thật nực cười trong cái bộ dạng đó," một giọng nói vang lên, the thé và có phần chanh chua. Giọng nói này hơi quen, nghe như giọng của tiểu thư tóc đen, mắt tròn hồi nãy.

"Không biết cô ta đã bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì cho ngài Hầu tước nữa," giọng nói tiếp tục, "Nhìn cái cách cô ta đeo đầy vàng bạc châu báu trên người, chẳng khác nào một con công xòe đuôi."

"Chỉ là một kẻ thấp kém, hợm hĩnh," một giọng nói khác, trầm hơn và có vẻ khinh khỉnh, xen vào, "Nghe nói tổ tiên của cô ta làm giàu từ 'buôn bán'. Tôi dám cá, vào thời của cha cô ta, gia đình họ may ra mới chỉ mon men được đến ngưỡng cửa của tầng lớp trung lưu mà thôi."

"Nếu không phải cô ta có tới 100.000 bảng của hồi môn, tôi dám chắc, chẳng có một quý ông nào thèm để mắt đến cái bộ dạng quê mùa đó đâu." giọng nói đầu tiên tiếp tục, đầy vẻ mỉa mai.

"Thật không thể hiểu nổi, ngài Hầu tước lại có thể thích một người như cô ta ở điểm nào," giọng nói thứ hai thêm vào. "Chẳng lẽ ngài ấy lại bị mù quáng bởi tiền bạc hay sao?"

"Ai mà biết được," giọng nói đầu tiên đáp, "Đàn ông, đôi khi họ có những sở thích thật kỳ lạ. Có lẽ ngài Hầu tước thích cái vẻ ngây thơ, chất phác của cô ta. Hoặc có lẽ..."

Giọng nói đột nhiên nhỏ dần, rồi một tiếng cười khúc khích vang lên, đầy ẩn ý.

"Hoặc có lẽ, cô ta có những 'tài năng' đặc biệt khác, mà chúng ta không biết," một giọng nói thứ ba, mà Harry chưa từng nghe thấy, xen vào, "Các cô hiểu ý tôi chứ?"

Một tràng cười khúc khích, đầy vẻ giễu cợt, vang lên từ phía bên kia tấm rèm. Harry, dù không muốn, cũng không thể không đỏ mặt tía tai.

Khi những tiếng cười và những lời bàn tán nhỏ dần, rồi im hẳn, Harry mới dám rón rén ló mặt ra khỏi tấm rèm dày. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp định thần lại thì đã thấy "Phu nhân Cavendish" đang tiến về phía mình, vẻ mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm.

"Đừng có tự tiện biến mất như thế nữa," Snape thấp giọng chỉ trích. "Đi theo tôi."

Harry rụt cổ không dám cãi lại, chỉ có thể lủi thủi đi theo sau "dì" của mình. Họ cùng nhau tiến về phía nhóm các quý ông, những người vừa mới trở lại phòng giải trí sau khi đã thưởng thức xong xì gà và rượu mạnh trong phòng hút thuốc.

Hầu tước Featherstonehaugh trông thấy "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport" liền tươi cười tiến lại gần. Ông vòng tay qua eo vị hôn thê của mình, kéo cô về phía trước.

"Chị họ, em xin phép được giới thiệu lại với chị," ngài Hầu tước mỉm cười."Đây là Victoria, vị hôn thê yêu quý của em."

"Phu nhân Cavendish" chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nào. Sự im lặng và vẻ lạnh lùng của Snape trong vai một góa phụ quý tộc, không hề khiến ai cảm thấy bất thường. Trái lại, nó càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyền lực của "bà".

Lúc này, một vài người trong đám đông mới nhận ra danh tính thật sự của vị "phu nhân" kín tiếng này. Họ thì thầm với nhau, những lời bàn tán về nữ Bá tước Cavendish đáng kính, người từng là bạn thân của Nữ hoàng, bắt đầu lan truyền khắp phòng.

Một vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía vị tiểu thư nhỏ nhắn đang đứng nép mình phía sau "dì" của mình. Dù cô bé chưa búi tóc – một dấu hiệu cho thấy cô vẫn chưa đến tuổi kết hôn – nhưng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô, với đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh và nụ cười e lệ, vẫn thu hút sự chú ý của một vài quý ông trẻ tuổi.

Vài người trong số họ, lấy hết can đảm, tiến về phía "Tiểu thư Davenport", ngỏ ý muốn làm quen. Nhưng tất cả đều bị "Phu nhân Cavendish" chặn lại, bằng một cái liếc mắt lạnh lùng, một cái lắc đầu dứt khoát, hoặc một lời từ chối ngắn gọn, lịch sự nhưng không kém phần cứng rắn.

Harry bị kẹt giữa sự bảo vệ thái quá của "dì" và sự chú ý không mong muốn của những người xung quanh, cậu chỉ biết gượng gạo mỉm cười, cố gắng giữ vẻ lịch sự, duyên dáng suốt cả buổi tối. Mãi cho đến tận đêm khuya, khi bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Khi được trở về phòng, cậu mới có thể trút bỏ lớp mặt nạ "tiểu thư Davenport" và thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip