Chương 5: Khó hiểu

Sau khi giải quyết xong vụ việc với người nông dân, Victoria dặn dò một cô hầu gái gần đó mang tiền đến trả cho Thomas. Rồi cô quay sang Harry, mỉm cười áy náy.

"Xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi, tiểu thư Davenport."

"Không có gì đâu." Harry xua tay, tỏ vẻ không để bụng.

"Chúng ta đến xem Archie và Phu nhân Cavendish đấu kiếm nhé?" Victoria hào hứng đề nghị. "Chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy."

Harry gật đầu đồng ý và hai người cùng nhau đi về phía phòng tập đấu kiếm của lâu đài. Trên đường đi, khi vừa rẽ qua một hành lang, Harry bỗng khựng lại. Từ phía đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi đang sải bước tiến về phía họ.

Người đàn ông này có một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với những quý ông lịch sự mà Harry đã gặp trong bữa tiệc tối qua. Anh ta mặc một bộ quần áo rõ ràng là đắt tiền, nhưng lại có vẻ xộc xệch, không được là ủi cẩn thận. Chiếc áo sơ mi lụa màu trắng mở bung vài cúc trên cùng, để lộ một phần ngực rám nắng. Áo khoác nhung màu xanh đậm khoác hờ trên vai muốn tuột xuống đến nơi.

Mái tóc anh ta màu nâu hạt dẻ dài ngang vai được cột lại một cách lỏng lẻo bằng một dải ruy băng màu lục, vài lọn tóc vương ra, xõa xuống trán và gò má. Đôi mắt anh ta màu nâu sẫm, rất sáng và tinh nghịch, ánh lên một vẻ gì đó vừa hoang dã, vừa phóng khoáng. Dáng đi của anh ta cũng vậy, mạnh mẽ, dứt khoát, vừa bất cần, vừa không theo khuôn phép.

"Đó là ai vậy?" Harry ngạc nhiên hỏi.

Victoria nhìn thấy người đàn ông, liền bật cười. "Ồ, đó là anh trai tôi, Rupert Ravenscroft."

Rupert Ravenscroft sải những bước chân dài, nhanh chóng tiến lại gần Victoria và Harry. Khi đến nơi, anh ta dang rộng hai tay, nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ.

"Em gái yêu quý! Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Giọng nói của Rupert vang lên, sang sảng và đầy sức sống, khác hẳn với vẻ trầm lặng, kín đáo của những quý ông mà Harry đã gặp.

"Em khỏe, anh Rupert," Victoria mỉm cười đáp lại. "Sao giờ anh mới đến? Lễ cưới sắp diễn ra rồi đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi." Rupert cười hề hề. "Anh vừa mới chốt xong một hợp đồng lớn với ông chủ của công ty White Star Line. Một thương vụ béo bở, em biết đấy!"

Rồi, Rupert quay sang Harry, ánh mắt anh ta sáng lên.

"Và đây chắc hẳn là...?"

"Đây là tiểu thư Penelope Davenport, bạn của em." Victoria nhanh chóng giới thiệu, "Tiểu thư Davenport, đây là anh trai tôi, Rupert Ravenscroft."

"Rất hân hạnh được gặp tiểu thư." Rupert cúi đầu chào Harry một cách lịch sự, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia tinh nghịch. "Phải nói là, các cô gái ở vùng này trông còn xinh đẹp và quyến rũ hơn cả ở Brighton nữa đấy."

Victoria nghe thấy vậy, liền véo nhẹ vào tay anh trai, mắng yêu. "Anh Rupert! Ăn nói cẩn thận một chút! Tiểu thư Davenport vẫn còn chưa búi tóc đâu đấy."

Rupert có vẻ như hơi ngạc nhiên, nhìn Harry một cách kỹ lưỡng hơn, rồi cười xòa.

"Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật vô ý quá."

"Hai người định đi đâu vậy?" Rupert chuyển chủ đề.

"Chúng em định đến phòng tập xem anh Archie và Phu nhân Cavendish đấu kiếm," Victoria đáp.

"Đấu kiếm ư? Tuyệt vời!" Rupert reo lên, vẻ mặt đầy hào hứng, "Anh cũng muốn xem. Lâu lắm rồi anh không được chứng kiến một trận đấu kiếm nào ra hồn cả."

Sau đó, Rupert khoác vai Victoria và ba người cùng nhau tiếp tục đi về phía phòng tập đấu kiếm của lâu đài.

Khi Rupert, Victoria và Harry đến nơi, phòng tập đấu kiếm đã chật kín người. Tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Ở giữa sàn đấu, "Phu nhân Cavendish" và Hầu tước Featherstonehaugh, trong bộ trang phục đấu kiếm màu trắng tinh, đang đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho trận đấu.

Cả hai đều đã đội mũ bảo hộ, che kín khuôn mặt. Trong tay họ là những thanh kiếm lưỡi mỏng, sáng loáng, phản chiếu ánh đèn.

Vị trọng tài có lẽ là một trong những người hầu thân cận của Hầu tước ra hiệu và trận đấu bắt đầu.

Tiếng kiếm va chạm vào nhau chan chát, vang vọng khắp phòng. "Phu nhân Cavendish" và Hầu tước Featherstonehaugh di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt, những bước chân thoăn thoắt trên sàn gỗ. Họ tấn công, phòng thủ, né tránh, phản công... liên tục, không ngừng nghỉ.

Hầu tước Featherstonehaugh là đàn ông, với lợi thế về sức vóc và thể lực, tấn công dồn dập, mạnh mẽ. Những đường kiếm của ngài sắc bén, uy lực, như muốn chẻ đôi không khí. Ngài liên tục dồn ép "Phu nhân Cavendish" vào thế phòng thủ.

Tuy nhiên, "Phu nhân Cavendish" không hề nao núng. "Bà" bình tĩnh, kiên cường chống trả. Những bước di chuyển của "bà" uyển chuyển, nhẹ nhàng như một vũ công, nhưng lại vô cùng chính xác và hiệu quả. "Bà" né tránh những đòn tấn công của Hầu tước một cách tài tình, rồi bất ngờ phản công, với những đường kiếm nhanh như chớp, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, kịch tính. Khán giả xung quanh nín thở theo dõi, thỉnh thoảng lại ồ lên kinh ngạc trước những pha kiếm đẹp mắt, hoặc tiếc nuối khi một trong hai đấu thủ bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

"Cố lên, dì ơi!" Harry không kìm được hét to, trong khi Victoria và Rupert cũng chăm chú theo dõi, không rời mắt khỏi sàn đấu.

Sau một hồi giằng co quyết liệt, cuối cùng, thời cơ đã đến. Trong một khoảnh khắc Hầu tước Featherstonehaugh sơ hở, "Phu nhân Cavendish" liền chớp lấy cơ hội. Với một động tác nhanh như cắt, "bà" lách người qua, tránh được đường kiếm của đối thủ, rồi vung kiếm lên, chém một nhát thật mạnh vào vai Hầu tước.

"Choang!"

Thanh kiếm của Hầu tước Featherstonehaugh rơi xuống đất. Ngài loạng choạng, mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống sàn.

"Phu nhân Cavendish" thắng!

Một tràng pháo tay vang dội khắp phòng tập. "Phu nhân Cavendish" từ từ tháo chiếc mũ bảo hộ ra, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng lại ánh lên một vẻ đắc thắng. Hắn nhìn xuống Hầu tước Featherstonehaugh, người vẫn còn đang nằm sõng soài trên sàn.

"Thế nào, em họ yêu quý," "Phu nhân Cavendish" nhếch mép, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mỉa mai. "Giờ thì em đã nhớ ra ai mới là người chiến thắng năm đó chưa?"

Snape cũng không đợi Hầu tước trả lời mà xoay người lại, ánh mắt hắn chạm ngay vào đôi mắt xanh biếc, to tròn của Harry. Trong đó đong đầy ngưỡng mộ, sùng bái đến mức gần như... mù quáng. Một cảm giác hài lòng, khó tả, len lỏi trong lòng Snape. Hắn khẽ động khóe môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.

Nhưng sự ngưỡng mộ dành cho "Phu nhân Cavendish" không chỉ đến từ Harry. Rupert Ravenscroft, đứng bên cạnh, cũng không giấu được vẻ thán phục. Anh ta vỗ tay, reo lên.

"Tuyệt vời! Thật là một màn trình diễn xuất sắc! Vị tiểu thư đấu kiếm đó là ai vậy?"

"Tiểu thư?" Victoria nghe thấy vậy, liền liếc xéo anh trai mình một cái, cảnh cáo. "Đó là Phu nhân Cavendish, chị họ của anh Archie. Anh cẩn thận lời ăn tiếng nói cho em."

"Ồ, xin lỗi, xin lỗi," Rupert nói, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút gì là hối lỗi cả, "Nhưng phải công nhận, đó là một quý bà vô cùng quyến rũ, đầy sức hút." Anh ta liếm môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của "Phu nhân Cavendish", như thể đang bị mê hoặc.

Harry lúc này dường như đã hoàn toàn quên mất mình đang đóng vai "Tiểu thư Davenport", nhảy nhót tới gần Snape, vỗ tay tán thưởng.

"Thật là tuyệt vời, dì ơi! Dì đánh hay quá!"

"Cũng thường thôi," Snape khiêm tốn đáp, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia tự hào. Hắn ung dung tháo đôi găng tay da, động tác chậm rãi, đầy vẻ hưởng thụ.

Ở phía bên kia sàn đấu, Victoria đang đỡ Hầu tước Featherstonehaugh đứng dậy. Ngài Hầu tước, sau khi đã hoàn hồn, cũng tháo chiếc mũ bảo hộ ra, vỗ tay khen ngợi.

"Chị họ yêu quý của tôi, tài năng đấu kiếm xuất chúng của chị vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có phần sắc bén hơn xưa."

"Còn trí nhớ của em thì có vẻ như ngày càng tệ đi đấy, em họ à," "Phu nhân Cavendish" đáp lại, giọng nói vẫn giữ vẻ mỉa mai, châm biếm như bình thường.

Đám đông dần tụ tập vây quanh họ, "Phu nhân Cavendish" không muốn ở lại lâu nữa liền cáo từ, ra hiệu cho "Tiểu thư Davenport" đi theo. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng tập, để lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời bàn tán xì xào, và cả... ánh nhìn đầy si mê của Rupert Ravenscroft. Họ cần phải trở về phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối sắp diễn ra.

Trở về phòng, Thorne đang giúp "Tiểu thư Davenport" và "Phu nhân Cavendish" thay trang phục, lúc cô ra khỏi phòng lấy đồ Snape đột nhiên lên tiếng.

"Trông cậu có vẻ thân thiết với cô Ravenscroft?"

"Cô ấy có vẻ là một người tốt," Harry nói.

"Hai người đã nói chuyện gì với nhau?" Snape hỏi, giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn.

"Đâu có liên quan gì đến ông," Harry nhăn mặt, đáp lại một cách khó chịu.

"Chúng ta đến đây để điều tra, trung sĩ Potter," Snape lạnh lùng liếc về phía Harry, "Xin cậu hãy nhớ cho điều đó."

"Tôi không nghĩ Victoria có bất kỳ liên quan nào đến Chim Ưng Đen cả," Harry phản bác.

Snape bất ngờ bước tới, nắm lấy cằm Harry, thô bạo xoay mặt cậu về phía mình. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, gần đến mức Harry có thể cảm nhận được hơi thở của Snape phả vào mặt mình.

"Victoria?" Snape gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Harry, "Cậu dám gọi tên thánh của một cô gái sắp trở thành vợ của người khác sao, Potter? Dựa vào đâu mà cậu dám chắc cô ta không liên quan gì đến Chim Ưng Đen? Cậu hiểu rõ cô ta đến mức nào?"

Harry hoảng hốt, bất ngờ trước hành động đột ngột và có phần... quá trớn của Snape. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không rõ là do phẫn nộ, do sợ hãi, hay do một cảm xúc nào khác mà cậu không thể gọi tên. Harry cố gắng gạt tay Snape ra, nhưng hắn giữ quá chặt.

"Buông... buông ra," Harry lắp bắp, "Tôi... tôi đã nói là không có gì rồi mà! Chỉ là... chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của phụ nữ thôi. Chúng tôi... chúng tôi bàn luận về áo corset, thì sao hả?"

"Áo corset?" Snape lặp lại, một bên lông mày nhướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu nên nhớ, cậu là một tên đàn ông, Potter ạ."

"Bây giờ tôi là tiểu thư Davenport." Harry nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể, dù rằng trái tim trong lồng ngực vẫn đang nhảy bum bum.

"Còn gì nữa không?" Snape lại hỏi, giọng nói có phần dịu đi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát, không hề buông tay.

Harry cảm thấy khó xử và có phần... ngột ngạt trong tình huống này, đành phải kể lại việc về người nông dân vào trưa nay.

"Victoria đã rất tử tế khi đồng ý trả tiền cho ông ấy, dù lão quản gia phản đối. Cô ấy còn than thở về những quy tắc cứng nhắc, cổ hủ của lâu đài Featherstonehaugh nữa."

Harry cố gắng kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng.

"Hết rồi?" Snape hỏi, giọng nói có vẻ chưa hài lòng.

"Chỉ thế thôi. Tôi đã nói là chẳng có gì đáng nghi cả mà," Harry tỏ ra khó chịu với sự tra hỏi của Snape.

Sau một hồi im lặng, Snape cuối cùng cũng buông tay khỏi cằm Harry.

"Sao ông cứ thích hỏi nhiều thế?" Harry lầm bầm, bắt đầu cởi bỏ bộ váy áo vướng víu, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Snape.

Snape liếc bờ vai trần của Harry, không nói gì thêm, chỉ quay người đi trở về phía cửa sổ, bỏ lại Harry vật lộn với những cảm xúc hỗn độn, không thể lý giải.


*Thận: Mini game!

Tất cả diễn viên đã lên sàn. Các tềnh iu đoán thử ai sẽ là nạn nhân, ai là hung thủ, ai là Chim Ưng Đen? Đoán đúng mai tui đăng hết. Còn không thì mỗi ngày 2 chương, bộ này ngắn chỉ có 15 chương thoy~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip