Chương 8: Lễ thành hôn bất hạnh
Khi Hầu tước Featherstonehaugh dẫn Harry đến trước cửa phòng dành cho cô dâu, ngài lịch sự gõ cửa, rồi đẩy cửa để cậu bước vào. Harry theo phản xạ đi vào trong, nhưng rồi cậu chợt nhận ra... đây là phòng của cô dâu, nơi mà một tên đàn ông như cậu không nên và không được phép bước vào một cách tùy tiện.
Harry hoảng hốt, vội vàng đưa hai tay lên che mắt, quay người định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo, vui tươi vang lên ngăn cậu lại.
"Penelope! Cô đến rồi à? Vào đây, vào đây nào."
Harry nghe thấy vậy, liền khẽ hé mắt ra, đưa mắt nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Và cậu thở phào nhẹ nhõm, khi thấy Victoria, chủ nhân của giọng nói đó, đã hoàn toàn chỉnh tề trong bộ váy cưới lộng lẫy, không còn ở trong tình trạng "hớ hênh" như cậu đã lo sợ.
Victoria nở một nụ cười rạng rỡ trên môi tiến lại gần Harry, nắm lấy tay kéo cậu vào trong phòng.
"Ngồi xuống đây đi, Penelope." Victoria nói và chỉ về phía một chiếc bàn nhỏ, được đặt bên cạnh. "Ở đây có trà và bánh, cô cứ tự nhiên nhé."
Nói rồi Victoria quay lại, đứng trước một chiếc gương lớn, để cho những cô hầu gái chỉnh sửa lại trang phục, dặm phấn, và chỉnh tóc cho cô lần cuối, chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng.
Harry nghe theo lời Victoria, ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn nhỏ, nơi bày biện một bình trà tinh xảo, vài chiếc tách sứ Trung Hoa và một đĩa bánh tart nhỏ, trông vô cùng hấp dẫn.
Những chiếc bánh tart có đế bánh được nướng vàng ruộm, giòn tan, ở giữa là nhân được làm từ những miếng trái cây màu vàng óng, bóng loáng, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ.
"Đây... đây là bánh tart dứa sao?" Harry, không kìm được thốt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Victoria cười híp mắt, "Cô ăn thử đi, Penelope. Xem có ngon không."
Harry không chần chừ, cầm ngay một chiếc bánh tart lên, đưa lên miệng, cắn một miếng. Và ngay lập tức, cậu cảm thấy như vị giác của mình được đánh thức. Harry mở to mắt khi nếm được vị ngọt thanh cùng vị chua độc đáo của thứ trái cây đắt đỏ trứ danh, hòa quyện với vị béo ngậy của bơ, vị giòn tan của vỏ bánh, tạo nên một hương vị tuyệt vời khiến cậu không thể nào cưỡng lại được.
"Ôi! Ngon quá!" Harry mở to mắt đầy kinh ngạc, "Tôi chưa từng được ăn món bánh nào ngon đến thế này."
"Thật vui vì cô đã thích. Tôi cũng rất thích bánh tart dứa," Victoria nói, "Tôi còn muốn chiêu đãi tất cả khách khứa bằng món bánh này trong bữa tiệc tối nay, nhưng ông Biggleswade bảo rằng, Archie không thể ăn dứa, nên đành phải thôi."
"Thật đáng tiếc," Harry nói, vẻ mặt có phần tiếc nuối, "Một món bánh ngon như thế này, mà lại không được thưởng thức."
Trong lúc Harry và Victoria đang trò chuyện, những cô hầu gái đã hoàn thành xong việc chuẩn bị cho cô dâu. Họ giúp Victoria đội lên đầu một chiếc khăn voan dài, làm bằng ren trắng muốt, tinh xảo.
"Chiếc khăn này thế nào, Penelope?" Victoria hỏi và xoay người lại, để Harry có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của mình. "Cô thấy nó có đẹp không?"
"Đẹp lắm," Harry không hề do dự đáp. "Cô trông thật lộng lẫy, Victoria."
Quả thật, chiếc khăn voan bằng ren với những họa tiết tinh xảo, cầu kỳ, đã tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ, thuần khiết của Victoria. Nó rủ xuống, tạo thành một chiếc đuôi dài, xòe rộng trên mặt đất, khiến cô trông giống như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Chiếc váy cưới mà Victoria đang mặc cũng là một tuyệt tác nghệ thuật. Nó được làm từ lụa cao cấp, màu trắng ngà, ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô. Phần thân trên của váy được trang trí bằng những họa tiết hoa và thảo mộc, được đính thêm những viên ngọc trai và kim cương nhỏ li ti, óng ánh. Phần thân dưới của váy xòe rộng phải đến 13 feet hơn trông như một cái chuông bạc lung linh, lấp lánh.
"Chiếc khăn voan này là do anh trai tôi đặt làm riêng ở Ý." Victoria nói với giọng điệu đầy tự hào. "Anh ấy nói phải mất đến 2 năm, với sự tham gia của 100 người thợ thủ công lành nghề, mới có thể hoàn thành được đấy."
Harry vỗ tay tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi:
"Cô trông thật xinh đẹp, Victoria. Như một nàng công chúa vậy. Ngài Hầu tước thật may mắn khi có được cô."
Victoria nghe thấy vậy, liền mỉm cười rạng rỡ, hai má ửng hồng:
"Cảm ơn cô, Penelope. Tôi cũng rất vui. Đây là một ngày trọng đại, và tôi muốn mình phải thật xinh đẹp, lộng lẫy nhất."
Thế rồi Victoria hào hứng kể về kế hoạch sau lễ cưới của mình.
"Tuần sau, tôi và Archie dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Ấn Độ. Tôi rất mong chờ chuyến đi này. Tôi nghe nói, Ấn Độ là một đất nước xinh đẹp, tuy rằng hai năm nay ở đó có chút hạn hán nhưng so với thời tiết mù sương ở Anh, tôi nghĩ ánh nắng chói chang sẽ rất tuyệt." Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lúc Harry và Victoria còn đang say sưa trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Lão quản gia Biggleswade với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, xuất hiện ở ngưỡng cửa, thông báo.
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ làm lễ."
Victoria nghe thấy vậy, liền hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang nắm lấy tay Harry, giọng nói có phần run rẩy.
"Penelope, cô... cô có nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc không?"
Harry nhìn vào đôi mắt đang ánh lên vẻ lo lắng của Victoria, liền mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô và khẳng định."
"Ngài Hầu tước là một quý ông tốt bụng, lịch thiệp, và rất yêu thương cô, Victoria. Tôi tin chắc rằng cô sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn."
Victoria nghe thấy những lời động viên của Harry, liền mỉm cười, trong lòng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng, để chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại nhất của cuộc đời mình.
Người sẽ dắt tay Victoria vào lễ đường, chính là anh trai cô. Rupert hôm nay trông có vẻ bảnh bao, lịch sự hơn hẳn hôm qua, trong bộ lễ phục được cắt may cầu kỳ và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ngăn nắp.
Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa nhà thờ mở rộng. Victoria khoác tay Rupert, từ từ bước vào, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bên trong nhà thờ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ. Những hàng ghế dài, được trang trí bằng những dải lụa trắng và hoa tươi, đã chật kín khách khứa. Ánh sáng từ những ngọn nến lung linh, huyền ảo, tỏa ra khắp không gian.
Ở phía trên cung thánh, vị cha xứ, trong bộ áo choàng trắng, đang đứng chờ đợi. Bên cạnh ông là Hầu tước Featherstonehaugh, với vẻ mặt mỉm cười hiền hòa như thường lệ.
Khi Victoria và Rupert tiến đến gần cung thánh, Hầu tước Featherstonehaugh liền bước tới, đón lấy tay Victoria từ tay Rupert. Hai người cùng nhau đứng trước mặt cha xứ, chuẩn bị trao nhau lời thề nguyền.
"Archibald Percival Featherstonehaugh," cha xứ cất giọng đầy trang nghiêm, "Con có đồng ý lấy Victoria Eleanor Ravenscroft làm vợ, yêu thương, trân trọng cô ấy, dù trong lúc khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?"
"Con đồng ý," Hầu tước Featherstonehaugh mỉm cười đáp.
"Victoria Eleanor Ravenscroft." cha xứ quay sang Victoria, "Con có đồng ý lấy Archibald Percival Featherstonehaugh làm chồng, yêu thương, tôn trọng anh ấy, dù trong lúc khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?"
"Con đồng ý," Victoria gật mạnh đầu, giọng của cô run rẩy, nhưng tràn đầy quyết tâm và niềm tin vào hạnh phúc sắp đến.
Và rồi trước sự chứng kiến của Chúa, của gia đình, bạn bè, và tất cả mọi người, Hầu tước Featherstonehaugh và Victoria Ravenscroft đã chính thức trở thành vợ chồng.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Victoria, giờ đây đã chính thức trở thành phu nhân Featherstonehaugh, khoác tay chồng mới cưới, cùng nhau bước ra khỏi nhà thờ, trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt và những cơn mưa hoa rực rỡ từ phía khách khứa.
Hầu tước vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc, lớn tiếng mời tất cả mọi người trở về lâu đài Featherstonehaugh để cùng nhau tham dự bữa tiệc cưới linh đình, đánh dấu cho sự kiện trọng đại này.
Các vị khách, sau khi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đôi vợ chồng, cũng bắt đầu lục tục rời khỏi nhà thờ, cùng nhau đi bộ trở về lâu đài.
Harry vì thế liền lượn lại gần Snape hỏi chuyện, giọng điệu có phần quái gở.
"Thế nào, bác sĩ Snape? Việc 'tiếp cận' gã Ravenscroft kia tiến triển đến đâu rồi?"
"Cũng thu thập được một vài thông tin đáng giá," Snape đáp, liếc nhìn vẻ mặt khó ở, hờn dỗi của Harry, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Nhìn hai người đứng gần nhau như vậy, tôi cứ tưởng là sẽ thu hoạch được nhiều hơn chớ." Harry bĩu môi.
"Vậy còn cậu thì sao, trung sĩ Potter?" Snape hỏi ngược lại, một bên lông mày nhướng cao. "Cậu đã làm những gì trong phòng cô dâu vậy?"
"Có gì đâu." Harry nhún vai. "Tôi nói chuyện với Victoria nè, còn được ăn bánh dứa nữa. Ngon lắm đấy, nếu ông không nói chuyện với Ravenscroft lâu đến thế thì đã có thể ăn được rồi. Tiệc tối nay cũng không có đâu."
Snape có chút buồn cười với thái độ trẻ con của Harry. Hắn khẽ lắc đầu nói.
"Dù sao thì, tôi cũng sẽ không ăn bánh tart dứa, Potter ạ. Vì tôi sẽ không bao giờ bước chân vào phòng cô dâu đâu. Cậu nên nhớ điều đó."
Harry nghe thấy vậy, liền hừ lạnh một tiếng, hai má phồng lên vì hậm hực. Cậu dậm chân, bước nhanh hơn, bỏ lại Snape ở phía sau.
Snape không nói gì thêm, chỉ nhàn nhã, ung dung bước theo Harry. Hắn không vội vàng, cũng không có ý định đuổi theo cậu. Hắn cứ thong thả phe phẩy quạt tản bộ, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều, và suy nghĩ về những gì mình đã thu thập được.
Chẳng bao lâu, cả hai đã trở về đến lâu đài Featherstonehaugh, nơi bữa tiệc cưới hoành tráng, xa hoa đang chờ đón.
Sau khi các vị khách đã dùng bữa tối, buổi vũ hội chính thức bắt đầu. Đại sảnh của lâu đài Featherstonehaugh, vốn đã lộng lẫy, nay lại càng trở nên tráng lệ hơn dưới ánh đèn lung linh của những chiếc đèn chùm pha lê. Tiếng nhạc du dương, réo rắt vang lên, mời gọi mọi người cùng nhau khiêu vũ.
Các quý bà, trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, với những món trang sức đắt tiền lấp lánh, cùng các quý ông, trong những bộ lễ phục trang trọng, lịch lãm, tay trong tay, dìu nhau trên sàn nhảy.
Hầu tước Featherstonehaugh và Phu nhân Victoria, cặp đôi nhân vật chính của buổi tối, dẫn đầu điệu nhảy đầu tiên. Họ uyển chuyển, nhịp nhàng lướt đi trên sàn nhảy, trong tiếng nhạc vui tươi, rộn ràng và những tràng pháo tay tán thưởng của tất cả mọi người.
Tuy nhiên, khi điệu nhảy còn chưa kết thúc, một sự cố bất ngờ xảy ra. Victoria đang mỉm cười rạng rỡ, bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt cô tái nhợt đi một cách nhanh chóng. Cô đưa tay lên ôm miệng, cố gắng kìm nén, nhưng rồi, không thể chịu đựng được nữa, cô nôn ọe ra sàn, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Hầu tước Featherstonehaugh, hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy vợ mình, dìu cô rời khỏi phòng khiêu vũ, trong khi ra hiệu cho những người hầu cận gọi bác sĩ đến.
Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, không kịp phản ứng. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhưng không còn ai có tâm trạng để khiêu vũ nữa. Các vị khách bắt đầu xì xào, bàn tán, những ánh mắt tò mò, những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền khắp phòng khiêu vũ.
Và rồi như một lẽ tất yếu, những lời xì xào, bàn tán đó bắt đầu xoay quanh một chủ đề duy nhất: khả năng cô dâu Victoria đã có thai trước khi kết hôn. Một vụ bê bối, một "tin động trời", có thể làm rung chuyển cả giới thượng lưu.
"Trời ơi, cô ta nôn ọe ngay trước mặt mọi người kìa," một quý bà, với chiếc váy màu xanh lá cây và chiếc quạt lông vũ, thì thầm với người bạn của mình, "Chắc chắn là có thai rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy," một quý bà khác, với mái tóc vàng óng ả và chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, phụ họa, "Tôi đã thấy mà, bụng cô ta hơi to hơn bình thường. Chắc chắn là phải được vài tháng rồi."
"Thật không thể tin nổi," một quý bà thứ ba, với bộ váy nhung màu đỏ tía, nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ, "Một cô ả xuất thân từ tầng lớp thấp kém như cô ta đúng là dám làm ra cái chuyện ô nhục này. Thật là không biết xấu hổ."
"Tôi nghe nói, cha cô ta chỉ là một tay buôn bán bình thường," một quý bà khác thêm vào, "Chắc chắn là cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ ngài Hầu tước, để được bước chân vào giới thượng lưu."
"Đúng là loại đàn bà không ra gì," một quý bà khác, với giọng điệu the thé, chanh chua, kết luận, "Chỉ biết đến tiền bạc và địa vị. Không có chút liêm sỉ nào."
Những lời đồn đại, những lời bàn tán ác ý, cứ thế lan truyền, như một cơn sóng ngầm, len lỏi vào từng ngóc ngách của phòng khiêu vũ, đầu độc bầu không khí vốn đang vui vẻ, náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip