chap 3
"..." – Harry – người đờn ông đã gần bốn mươi tuổi – Potter ngại ngùng cầm khăn tay vừa nhận được từ vị đã ngồi xuống giường sau khi bị mình ôm cứng sau gần nửa tiếng để lau đống nước mắt tèm lem trên mặt.
Cậu không nghĩ đến việc mình sẽ xúc động thái quá như thế trước mặt Snape, cũng may là anh không có phun độc ngập đầu cậu. Harry chắc chắn nếu con Chồn Trắng chết tiệt kia có ở đây thì cậu kiểu gì cũng bị cười cho thối mặt cho mà xem.
"Ta nghĩ thời gian vừa rồi đã đủ để em sắp xếp lại câu chữ trong cái đầu của đứa nhóc hai tuổi rồi đúng không?"
"Em đã rất là xấu hổ rồi, giáo sư đừng có châm chọc em nữa được không..."
"Ta nghĩ là em đã nhìn thấy ma văn ở cổ tay, hoặc có gì đó không ổn ở linh hồn của em rồi chứ?" – Snape bĩu môi. Anh không biểu hiện gì ra mặt nhưng theo khí ngữ mà hiểu thì chính là 'Em nghĩ xem có ai gọi chồng thế không hả?!'
"Giáo..."
Nghe đến điều Snape nhắc Harry mới bắt đầu nhìn xuống cổ tay, cái ma văn này nếu cậu nhìn không nhầm thì chính là khế ước hôn nhân linh hồn, là cái loại dành cho bạn lữ sinh tử. Giống như không dám tin điều ấy đã xảy ra với mình, Harry chớp đôi mắt xanh lục nhìn Snape rồi lại nhắm mắt lại và cảm nhận dao động linh hồn của mình.
"Severus..."
"Ta tin tưởng em còn cách gọi khác...Harry"
"Sev...em. Chính là, em không biết nó như nào lại xảy ra"
"Có lẽ là ngay lúc em trở về, vì do pháp lực quá...dồi dào nên đã khiến cơ thể em không chịu đựng nổi. Sau đó linh hồn em dựa vào khế ước phép thuật cao nhất em đã từng kí rồi gọi ta đến. Phép thuật tiếp đó lại dựa vào lời chúc phúc mà ai đó đã đặt lên em khiến cả hai chúng ta kí khế ước này. Chúng ta qua đó chia sẻ rất nhiều thứ Harry, cảm xúc, pháp lực, suy nghĩ và thậm chí là...sinh tử. Well, không thể không nói Harry, em có vẻ rất có thành kiến với mấy nồi vạc dược của ta"
Snape chầm chậm nói ra suy luận của mình. Ban đầu thì khiến Harry vô cùng vui sướng mà hưởng thụ giọng nói trầm thấp của anh, nhưng đến câu cuối cùng thì cậu chỉ muốn dùng đôi chân ngắn tũn của mình mà cao chạy xa bay khỏi đây. Có ai mà biết được nếu Sev không Avada được cậu thì anh còn bao nhiêu cách để hành cậu cơ chứ!!!
Cảm nhận được sự rối rắm cũng như suy nghĩ truyền đến từ bên Harry, Snape rất muốn cười nhưng đã dùng Bế quan bí thuật để ổn định cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh thấy mình như vậy là không đúng, dù gì thì đây cũng là bạn lữ của mình, nhưng anh lại không ngăn được bản thân dọa Harry một chút. Dù sao thì trong ấn tượng của tất cả mọi người thì anh đã là con dơi già âm hiểm, bất công rồi còn gì.
"Từ từ để em giải thích được không? Em không hề cố ý, vạc dược ấy của anh...em ờm...em có thể đền bù!"
(Ta rất mong chờ)
"!!!" – không có lẽ nào!
(Em nghĩ đúng rồi đấy. Trong suy nghĩ của em)
"Làm như thế nào? Không đúng! Từ nãy đến giờ anh vốn dĩ có thể đọc được mọi thứ em nghĩ!"
(Ta đã nhắc rồi, do em không để ý) – Snape không có chút gì tự nhận đây là bản thân anh cố ý.
"Severus!!"
"Ta tự biết tên mình Harry" – anh ôm cậu đặt vào lòng mình. Xoa đầu vuốt lông con sư tử đang xù lông, mặc dù giờ là sư tử con giống mèo hơn, nhưng mà đáng yêu là được.
"Mặc dù không hi vọng gì nhiều từ một con sư tử đầu đàn như em nhưng ta nghĩ em nên nghĩ đến việc giải thích cho Dumbledore về Harry James Potter Prince hoặc Harry James Potter Snape" – Snape hiếm khi nở được nụ cười. Dù đây là nụ cười khi người ta gặp nạn.
"Prince? Anh thừa kế gia tộc?"
"Ừ, ta đã nghĩ chắc cái gia tộc đó chắc hẳn sẽ hơn cái nhà rách nát của gia tộc Gaunt. Ít nhất nó có một phòng sách có phối phương độc dược hữu ích" – anh không kiềm chế được sự khinh bỉ khi nói đến cái nhà của boss cũ.
"Anh trở về sớm hơn em?" – Harry cố sức vừa đẩy cái đầu của người 'vừa nhìn qua đã biết là cấm dục' đang làm động tác ngược lại với khí chất anh tỏa ra vừa hỏi.
"Đúng vậy, hơn một tháng" – anh gật đầu thừa nhận. Rồi không mất tí sức nào bắt lại hai cái tay cố đẩy mình ra và tiếp tục công việc "âu yếm".
"Em nghĩ là anh đã cho hiệu trưởng biết gì đó, và cả...Lucius nữa. Hắn ta là bạn anh, hơn nữa Draco lại là con đỡ đầu của anh, không lí nào anh lại không nhắc hắn ta điều gì đó" – Harry bất lực mặc kệ tên nào đó. Rồi nhớ đến mình có thể thông qua suy nghĩ nói chuyện với Snape liền bắt đầu spam 'dam tặc' liên tục.
"Đừng có tưởng ta không thể làm gì em, nên nhớ ta là Slytherin Harry. Và ta không nghĩ gia đình công trắng kia không biết tự động não với những dấu hiệu hết sức lộ liễu ta để lại cho họ" – Snape đen mặt nói. Anh biết hiện tại mà ghen sẽ hơi ấu trĩ, nhưng mà anh đang yêu, IQ có hơi giảm so với bình thường, huống gì cái gia đình kia ai cũng giống như veela.
"Anh cũng đâu thể làm gì em bây giờ, em mới hai tuổi" – cậu không nghĩ đến Sev sẽ ghen, anh ấy không nhớ đến cái gì vẫn đang tồn tại giữa hai người họ hả? Tin tưởng Sev sẽ không đến mức dùng dược tăng tuổi với cậu hiện giờ. Cậu không sợ, nhưng vẫn ngừng spam chuyển đề tài về chuyện cũ nói – "Nói xem anh có tiết lộ gì không đi, với lại sẽ không gây ra hậu quả đến cơ thể đúng không?"
__________
Harry: may mà Sev không có phun nọc với mình
Severus: ta thích làm chuyện khác hơn
Harry: á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip