chap 6
Harry đi vào căn phòng ngủ đã đổi thành màu be ấm áp của mình và Snape, có lẽ chẳng ai nghĩ ra được căn phòng ngủ của vị giáo sư độc miệng Severus Snape toàn thân đen này lại có màu sắc "tươi sáng" như vậy. Đánh thức con người ham mê độc dược đến gần sáng mới ngủ này dậy "Sev dậy thôi nào"
"Ưm, em để anh...ah thôi được rồi, anh đã dậy" – rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ - "Chào buổi sáng, my love"
"Chào buổi sáng, anh yêu. Anh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng cùng em"
Làm xong công việc vệ sinh cá nhân, Snape đứng dựa người ở cửa phòng bếp, nhìn cậu bé của mình đang chăm chú chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng nó luôn khiến anh xúc động.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào người Harry có thể làm chói lóa mắt người nhìn. Cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo, lại có da có thịt do được chăm sóc kĩ bởi Snape nên càng thấy thuận mắt hơn.
"Hôm nay em nhận được thư từ Hogwarts. Anh nói xem chúng ta nên đi hẻm Xéo hay đặt hàng về"
"Hẻm Xéo, ta không muốn mình mang tội giam giữ Cứu Thế Chủ. Vả lại ta nghĩ em muốn đặt thêm tài liệu luyện kim" – anh nhẹ nhàng cắt một miếng steak, chẳng cần nhìn cũng biết Harry đang cười mỉm với mình. Cái nụ cười mỉm và điệu nháy mắt đáng ghét của Gryffindor!
"Ôi thôi nào Sev, anh cũng cần thêm tài liệu độc dược mà đúng không? Đừng làm như thể Albus đang bắt ép anh thế" – cậu cười cười – "Ai cũng biết rằng em có anh là người giám hộ rồi mà"
"Ah, phải rồi" – anh nhẹ giọng – "Vậy ra Cậu Bé Vàng của Dumbledore muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, co rúm của đám động vật nhỏ sắp vào Hogwarts khi nhìn thấy vị giáo sư độc dược này thôi, đúng không?"
"Em chỉ là muốn đi cùng anh thôi" – Harry nhún vai.
"Hừ, coi như em thắng" – Snape chấp nhận. Nhưng vẫn lầu bầu trong miệng – "Gryffindor mặt dày"
Hiển nhiên là tai Harry nghe được. Cậu chống cằm, nghiêng mặt cười hì hì một cách ngu ngốc, mà theo như nhận xét của các Slytherin là điệu cười chuẩn Gryffindor, rồi bằng cái âm thanh chưa vỡ giọng của mình nói "Như vậy thì mới trói anh bên em được chứ đúng không?". Khiến vị giáo sư âm trầm nhất phải mặt đỏ tai hồng.
Yeah, Harry luôn biết cách khiến Snape nói riêng và Slytherin nói chung phải câm nín, ngượng ngùng hoặc điều gì đó tương tự chỉ trong vài câu nói ngắn ngủn. Ví dụ như bây giờ, cậu đang nhắc đến vụ việc năm thứ năm cậu học tại Hogwarts, thời điểm mà Dumbledore giao việc dạy Bế quan bí thuật (Occlumency).
Quay về với năm học thứ năm của Harry.
"Harry à, có lẽ Merlin đã bỏ bồ để chui vào một góc chơi với vua Arthur rồi" – Ron vỗ vai cậu – người đang trông còn tệ hơn cả một cái xác chết trôi với vẻ thông cảm.
"Thôi đi Ron!" – Hermione gắt lên – "Harry, bồ phải tin tưởng thầy ấy! Giáo sư Snape cũng là một giáo sư Hogwarts, thầy ấy không thể hại học sinh được!"
"Cảm ơn Ron, Mione, mình nghĩ là mình không sao. Thầy ấy cũng đâu phải tệ nhất đúng không, ít nhất ổng không phải Lockhart"
Snape chẳng biết xuất hiện từ lúc nào mà lên tiếng "Vậy ta phải cảm ơn trò vì lời nhận xét này rồi. Potter! Chiếm dụng hành lang! Đây là cách hành xử của Gryffindor vĩ đại? Trừ 20 điểm Gryffindor, Potter cấm túc một tháng!". Dám so sánh anh với tên khổng tước hoa hòe ngu ngốc kia!
Và những buổi học khó khăn bắt đầu như vậy, mỗi tuần. Khi mà Harry và Snape vẫn chẳng khác gì kẻ thù là mấy, thì Chiết tâm chí thuật (Legilimency) và một bùa Protego (Bảo vệ) đã khiến hai người, nói đúng ra là Harry biến về đúng bản chất thật của mình.
Mặc dù ban đầu cậu đã rối rắm suột một tuần liền sau khi biết được bí mật của Snape, và cả tình cảm của cậu dành cho vị giáo sư độc dược. Thì sau đó, qua những lần bâng quơ hỏi Hermione, cậu đã có đáp án cho mình. Thậm chí vì những câu hỏi bất thường đó, mà chẳng ai có thể lần ra đầu mối, rằng cậu đang vương phải lưới tình ngoài cô nàng Biết Tuốt.
"Bồ đang yêu Harry, không phải như với Cho hay Ginny, dù bồ Và Ginny mới có bắt đầu vào năm nay. Nhưng mình chắc chắn! Mình chỉ muốn nhắc bồ, nếu bồ không chắc chắn với Ginny, hãy chia tay cô bé, vì tương lai nó không có trở thành điều hối hận nhất của bồ!"
"Sau bồ có thể chắc rằng mình đang thích ai đó cơ chứ?"
"Ah! Mình còn biết đó là một Slytherin cơ đấy!" – cô cau mày. Hẳn là không chấp nhận kiểu lấp liếm này của Harry – "Một người không thích ồn ào, bỏ qua Gryffindor; không thân thiện, bỏ qua Hufflepuff; độc miệng, bỏ qua Ravenclaw. Vậy nên, chỉ có Slytheirn thôi, cũng chỉ có Slytherin mới có thói độc miệng khiến người khác không ngóc đầu lên nổi"
"À...vậy cậu đoán nốt những gì còn lại đi"
"Một cậu con trai...và lớn tuổi hơn cậu"
"Ah, đoán tên xem"
"Draco Malfoy?"
"Không! Thể! Nào! Với lại hắn ta không lớn tuổi hơn mình!"
"Có lớn hơn một tháng tuổi. À, vậy thì là giáo sư S...nape" – Hermione đổ mồ hôi ròng ròng. Không thể nào, nopt của cô đó! Lạy Merlin! Sao người có thể để điều đó xảy ra cơ chứ!
Cậu bày bộ mặt khổ qua, Hermione đã thế này thì chắc Ron sẽ tăng xông mà ngất mất. Vừa phải giấu giếm, vừa phải bày kế theo đuổi con dơi già khó tính, khó ở. Thật là phiền não!
Dù vậy thì sau khi được khuyên nhủ, Harry đã về đúng thành một Potter, cộng thêm tính Gryffindor bọc ngoài Slytherin đã thành công bị cấm túc đến hết năm học với đám sên. Sau đó nhờ một chút tình dược, cộng thêm dược làm dịu bản cải chế của Hermione đã làm ra (với mục đích chính là để giúp Harry – người thường xuyên bị thương nặng giảm bớt cảm giác đau đớn), chúng biến thành một hỗn hợp gì đó có tác dụng cực khác. Để rồi vào Valentine, cậu đem cà phê đen mà giáo sư thường uống trộn thêm cái hỗn hợp đó.
Và...bùm!
Hai người đã có một đêm thật sự khó quên, nhất là với Snape. Anh không thể ngờ mình với con của Lily lại có thể làm cái việc đó, đáng nói nhất là khi anh lại là người bắt đầu trước. Anh có thể thề rằng anh không hề uống phải tình dược, ai lại ngu ngốc đi hạ dược một Đại sư độc dược cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip