Chap 7
Sau cái hôm "nỡ" có cảnh xuân tươi đẹp ấy, Harry không đả động thêm câu nào mà chỉ trốn Snape như trốn cái gì đó đáng sợ lắm. Điều ấy khiến Snape vò đầu bứt tóc cũng không biết phải làm sao, vì kể cả khi cấm túc thì hắn cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Rối loạn cả tháng trời liền, hai người bọn họ khiến toàn bộ các con thú nhỏ Hogwarts sống trong nơm nớp lo sợ, hồng ngọc của các nhà cứ thế mà tụt xuống, Slytherin cũng không ngoại lệ. Một Cứu Thế Chủ quanh năm suốt tháng mang theo hương vị dễ chịu khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái muốn gần gũi, nay cứ suốt ngày ngồi một chỗ đờ ra như người mất hồn. Còn giáo sư Độc dược của bọn họ trước kia đã có làn khí đen áp chết người khác, nay làn khí ấy lại càng khí thế hơn bao giờ hết, nhất là khi vị giáo sư này thấy Cứu Thế Chủ mất bóng khi ông xuất hiện.
Rất nhiều người vì không bắt được bóng của Harry đã tìm đến hai người bạn thân nhất của cậu để cầu sự cứu giúp. Điển hình như hôm nay...
--
Draco dù vô cùng không muốn và cũng chẳng hề tự nguyện thì y – với tư cách là một thủ tịch năm thứ năm phải đi "thương lượng" với Máu Bùn Granger và tên quỷ nghèo Weasley. Để tìm ra cách nào đó khiến cho tình trạng trong Slytherin không đi xuống nữa, quá đủ trong một năm học với quá nhiều tin dữ rồi!
--
Sau tiết Lịch sử Pháp thuật, Hermione tạm thời (trong thời gian này quý bà Umbridge vẫn còn ở Hogwarts) tách khỏi Ron và Harry để đến thư viện, đi được nửa đường thì bắt gặp tên Malfoy đang thập thò. Nhưng vì có hẹn với cô nàng Hanna bên Hufflepuff và một số người khác, để thảo luận một số vấn đề chị em bạn dì vô cùng quan trọng nên cô đã trực tiếp lướt qua con Chồn Sương này và đi về phía thư viện. Tuy nhiên, chưa vượt qua tên Malfoy ấy được mấy bước thì tay cô đã bị kéo lại.
"Granger, tôi có chuyện cần nói"
"Cậu gọi tôi có chuyện gì Malfoy?"
"À thì...chuyện gần đây..." – y luống cuống không biết phải mở lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện kiểu trực tiếp như Gryffindor thế này, không tránh được bối rối.
"A? Là chuyện đó sao?" – Hermione nghiêng đầu. Bên ngoài chẳng có biểu hiện gì bất thường, nhưng bên trong thì đang nổi bão! Nói gì thì nói, cô vẫn tức chuyện otp Darhar cô đu không thành từ cái lúc biết Harry thích giáo sư Snape!
"Đúng! Là chuyện đó đó" – Draco gật đầu.
"Vậy thì bây giờ không phải thời điểm thích hợp rồi, tôi có hẹn trước với bạn, nếu để trễ hẹn thì không hay"
"Nhưng, được rồi. Thế tối nay có được không? Phòng học trống tầng ba, sau bữa tối, tôi sẽ ở trên đó đợi"
"Thế...cũng được"
Hai người tạm biệt nhau ngay sau đó, cũng phải cảm tạ Merlin đã cho cuộc nói chuyện giữa hai con người khác nhà này suôn sẻ. Nhưng cả hai đều không biết, cuộc nói chuyện vừa rồi đã rơi vào tai của một trong hai nhân vật chính.
--
(Ở đây vì là đứng trên góc nhìn của giáo sư nên xưng ta nhé!)
Mấy ngày nay ta thực sự rất khó hiểu, mọi người bảo ta như vậy, đến ta cũng chẳng biết ta bị làm sao. Nhưng mà tên cự quái mắt xanh kia đã trốn ta suốt gần tháng trời rồi, chính xác là hai mươi tám ngày rưỡi, nó khiến ta phát điên lên!
Vì vừa hết giờ Độc dược giữa Hufflepuff hay làm nổ vạc và Revanclaw hay tò mò về các cách thay đổi dược tính của độc dược thường làm ta điên đầu không kém gì tên nhóc phiền toái nhà Potter.
Ta trên đường đi đến thư viện để tìm lại mấy quyển Thảo dược học và công dụng của chúng. Là một Đại sư Độc dược, ta cũng không phải là Merlin, không thể nào ghi nhớ hết được mấy dược tính của các loại thảo dược không mấy được áp dụng vào thực tế.
Đi được vài bước ta liền thấy cô nàng Vạn Sự Thông hay đi cạnh Cậu Bé Vàng thích trốn tránh đang to nhỏ gì đó với thằng con đỡ đầu của ta. Có lẽ là vấn đề Cứu Thế Chủ gần đây cứ hay lặn mất tăm mất tích chăng?
À, vậy là ta đã đoán đúng! Draco đang tìm cách để lôi Potter con ra khỏi cái ổ sư tử chết tiệt của nó!
Tốt lắm! Cuối cùng mi cũng có ích gì đó khi làm con đỡ đầu của ta.
Cô nàng Vạn Sự Thông kia bảo gì cơ? Có hẹn? Việc cô nên làm bây giờ không phải là thảo luận với Draco xem lên làm như nào để cho Gryffindor thoát khỏi số phận bị trừ điểm hả?!
Chết tiệt! Ngu ngốc!
Potter chết tiệt! Tên nhóc Potter chết tiệt! Có lẽ, có lẽ ta lên...
Ah, có lẽ đêm nay ta nên trừ nhiều điểm của Gryffindor một chút?
--
Potter trong phòng quấn chăn không hiểu vì sao lại lạnh sống lưng. Nhưng linh tính mách bảo cậu tốt nhất không nên gặp giáo sư Snape cho đến khi nào ổng hết giận chó đánh mèo đi thì thôi.
Nói không đùa chứ cái mông cậu đến bây giờ vẫn còn thấy nhức đây này! Cậu mà biết nó đau vậy thì Snape đừng hòng mà đè cậu xuống!
"Huhu...lão dơi chết tiệt!"
"Snape chết tiệt!"
--
Tui đi lặn tiếp đây ;)
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip