Chap 9: Bạn với bè

"Marian, cậu nói xem Harry sẽ cảm ơn bọn mình hay cho bọn mình một trận trước?" – cậu bé tóc đỏ cúi đầu hỏi cô bé nhỏ nhắn. Và thành công nhận được hai cái cốc vào đầu, một của Marian, một của Hermonie.

"A! Mình chỉ hỏi thôi mà?!"

"Cậu muốn ăn mấy cái móng mèo của Harry hay là thùng nọc của Rắn Chúa?" – Hermonie trợn trắng mắt. Nghi ngờ cuộc đời vì sao mình có thể làm bạn với cái tên ngốc này suốt năm năm trời.

"Được rồi. Vậy mình bế bồ ấy đây, à là vác, hay là mấy cậu dùng Wingardium Leviosa đi"

"Cũng đúng, dùng bùa đi, phòng hờ việc Ron sẽ bị cho vào phòng thầy Snape trước Harry" – Marian gật đầu đồng tình. Cô không muốn người bạn này hy sinh trước khi vào trận chiến với tên không mũi đáng ghét kia.

Chật vật mãi ba người mới đưa được Harry ra khỏi kí túc xá Gryffindor, sau đó còn đẩy đến trước cửa hầm của giáo sư Snape. Trốn trốn, chúi chúi một hồi mới tìm được chỗ vừa ý khi mà Ron với Draco cứ hạnh họe nhau mãi, làm hai cô gái phải cho mỗi người một bùa Langlock (Khóa lưỡi), và một bùa Brachiabindo (Bùa trói) mới im lặng.

"Marian!" – Hermonie hô khẽ khi thấy bóng vạt áo bay bay từ xa đi tới. Ừm...đây có lẽ là một dấu hiệu của giáo sư Độc dược; "chỉ có ông ấy mới làm vạt áo bay đẹp trai và khí phách như vậy thôi" – trích từ tạp chí phụ nữ Hogwarts, dù cô không biết là ai viết vì trong tạp chí được phép dấu tên. Nhưng cô cũng phải công nhận là vạt áo bay lên đẹp thật, còn ngài ấy đẹp trai hay không thì làm gì có ai dám ngắm ngoài cây si họ Potter kia đâu.

"Suỵt...về thôi. Kết quả ngày mai sẽ có, để hai người bọn họ có không gian riêng đi, có lẽ giờ thuộc cũng hết tác dụng rồi"

---

"Harry..."

"Harry..."

"A? Ron? Để mình ngủ chút đi, cậu muốn nói gì thì để mai đi...ummm"

Severus:...Bình tĩnh, mình có việc cần nói, không được chặt nhóc con này bỏ vào vạc.

Severus kiên nhẫn bế Harry lên đặt vào lòng mình, suy nghĩ. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình. Trước kia tình cảm dành cho mẹ thằng nhỏ là gì, bây giờ tình cảm với nó lại là gì? Hắn là một kẻ tệ hại, tự bản thân hắn biết, chuyện tình cảm thay đổi từ bao giờ hắn lại không biết. Như một con thú hoang lạc đường trong đếm tối, còn Harry chính là ánh sáng le lói, cho bản thân hắn một chút ít hy vọng mà sống.

Từ trước tới giờ, cuộc sống của hắn hoàn toàn bao quanh bởi tự ti, hồi nhỏ do ông bố nghiện rượu, sau đó tuy có Lily nhưng rồi Lily và hắn lại đi hai con đường khác nhau, muốn làm bạn cũng khó chứ đừng nói đến chuyện khác. Cuối cùng vì ân hận mà sống vật vờ qua ngày, "lấy thằng con trai của Lily" làm nguồn sống duy nhất, rồi nó cứ vặn vẹo dần, mãi đến khi Harry chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách cuối cùng. Để rồi hắn đưa ra quyết định, để Harry "tự làm tự chịu"; chính là như thế đó, nếu có giữ làm của mình, hắn sẽ không ngần ngại, trước giờ hắn vẫn luôn nhắc bản thân là một Slytherin, bây giờ vẫn thế.

Mà Harry, người chọc cái thú tính của Severus lòi hết ra ngoài vẫn cứ nằm ngủ trong lòng hắn một cách ngon lành. Đúng là thú non không sợ cọp, sắp bị nhai cả xương rồi mà vẫn cứ ngờ nghệch lởn vởn trước miệng người ta.

Thấy khả năng tối nay Nai nhỏ thức dậy là điều không thể, hắn liền đặt cậu vào giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó mới chui vào giường, nhưng không hề ngủ, đôi mắt đen láy như hố đen như muốn nuốt lấy Harry. Đến khi mà cậu bị nhìn đến mức cảm thấy khó chịu "Ưm" lên một tiếng thì hắn mới chịu ôm lấy cậu rồi nhắm mắt đi ngủ.

---

"...?" – con mắt vừa ngủ dậy mơ mơ màng màng mở to ngay lập tức khi nhìn thấy vật thể được phóng to trước mặt.

Harry: Hù con người ta muốn bay tim khỏi lồng ngực! Nhất định là cách mở mắt không đúng. Vì sao mình lại có thể nhìn thấy Severus đang ngủ cơ chứ?

Thấy động tĩnh của người bên cạnh, Severus tỉnh ngay lập tức, nhưng hắn không mở mắt, muốn xem con Nai nhỏ này định làm gì. Nếu mà, dám xách quần phủi mông như lần trước...haha, Severus Snape hắn sẽ cho cậu biết cái gì gọi là không tìm chết sẽ không chết(dùng không đúng lắm, nhưng với giáo sư thì chính là như vậy).

Harry thì vẫn không hay biết gì, hồn nhiên sờ tới sờ lui trên mặt Severus, hết bóp lại véo, rồi lại lần mò xuống bụng, nhấn nhấn mấy cái, sau đó so sánh. Mãi cho đến khi cái tay hư bắt đầu mò đến bộ phận sáng nào cũng yêu nước yêu Đảng kia thì mới có cánh tay khác thò ra bắt lấy.

Giọng nói trầm khàn của vị giáo sư Độc dược chui vào tai Harry khiến cả người cậu đỏ bừng, cong lại như con tôm luộc "Em nên biết hậu quả khi sờ vào người anh"

"Tôi...tôi không có cố ý" – cậu lí nhí trong cổ họng, biết thừa rằng cái cớ vớ vẩn này đến bản thân cậu còn không tin được chứ đừng nói là Severus.

"Thật sao? Tò mò như vậy?" – giọng của hắn càng khàn hợn, lại đứt quãng như đang nín nhịn điều gì đó. Mà Harry thì biết, dùng đến đầu gối cậu cũng biết nó là gì, trong đầu cậu ong lên khi hắn cầm lấy tay cậu áp vào chỗ đó.

Nguy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip