Đoản

​​ "Thất Tịch vui vẻ ~"

Tiền Bội Đình làm mới newfeed, ở trong vòng bạn bè của Khổng Tiếu Ngâm like 1 cái.

Trong hình hai người cười rất tươi, Tiền Bội Đình cũng cười, nhưng mà là cười khổ.

Người bên cạnh chị lúc này, cũng không phải là nàng nữa.

『Tiền Bội Đình, Thất Tịch em muốn cái gì?』

『Làm sao? Em muốn cái gì chị cũng đều đưa cho em sao?』

『Ừa, chọn món nào từ 5 đồng xuống là ok, cứ chọn thoải mái đi, chị trả tiền!』

Khổng Tiếu Ngâm vỗ ngực, đưa ra kiểu mặt "Ta đem tiền của cả đời ta đưa hết cho ngươi" đầy tự hào. Tiền Bội Đình đảo mắt khinh thường, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp không lớn không nhỏ, cũng khá là tinh xảo.

『Cho chị 5 đồng. Này là phí chia tay.』

Thất Tịch năm đó, món quà Tiền Bội Đình mua là một chiếc nhẫn, dù rất đắt nhưng chỉ dùng 1 cái hộp đơn giản để đựng. Chỉ vì nàng sợ Khổng Tiếu Ngâm tiếc tiền. Một năm kia, hai nàng ở cùng nhau, nhưng cũng coi như không ở chung một chỗ. Đơn giản là vì hai nàng là bạn thân.

"Tiền Bội Đình, em còn dám nhốt mình trong nhà nữa sao? Mau ra ngoài! Có soái ca nè ~ "

Sau buổi hẹn hò thì việc làm đầu tiên của Khổng Tiếu Ngâm là gọi cho Tiền Bội Đình. Cái con người mà vào lúc đó vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đeo mắt kính, tóc bết dầu, đang chấn động bởi phát nổ hết damage của Gia Cát Lượng khiến Lỗ Ban một phát hết máu về thành.

"Học sinh tiểu học à! Có cần ba của cưng tới giúp cưng hay không?!"

"Xin lỗi nha đơn thân cẩu! Lão nương đây phải đi ra ngoài chơi Thất Tịch rồi! Ở nhà bảo trọng!"

Tiền Bội Đình thở phì phò, nhổ ra cây kem ăn gần hết trong miệng ra mà cảm thán, chạy vội vào nhà tắm để makeup.

"Em sao lại chậm như vậy a! Em mà không tới thì chẳng phải chị giữ người ta lại sẽ rất mất mặt sao?!"

Trong quán rượu rất náo nhiệt, thanh niên đầu tóc sặc sỡ bàn kế bên có lẽ uống hơi quá chén, luôn miệng nói phải gọi tiểu thư nào đó tới hầu đại ca của hắn.

Tiền Bội Đình ngoan ngoãn đi theo sau Khổng Tiếu Ngâm rồi ngồi xuống, trong lòng dù oán trách nhưng cũng buông xuôi coi như hôm nay đi mở mang tầm mắt.

Nam sinh ngồi đối diện kia đúng thật là đẹp trai không khác gì trong hình. Chỉ trò chuyện có vài ba câu, 2 ly Mojito cùng 1 ly Bluberry Night thoáng chốc cạn sạch. Tiền Bội Đình lên mặt được vài giây, rồi cũng choáng voáng đầu óc nằm gục xuống bàn cười ngốc.

"Chị vào nhà vệ sinh một lát sẽ quay lại, em ngàn vạn lần cũng đừng có uống nữa đó Tiểu Tổ Tông!"

Lúc mà Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại, đã nhìn thấy cảnh tượng Tiền Bội Đình. Xa xa tầm 4 bàn, nàng thấy tên nam sinh kia động tay động chân với Tiền Bội Đình.

"Con mẹ anh! Mau đem cái tay bẩn thỉu đó xuống!"

Đại khái là chuyện chuốc say để lợi dụng, Khổng Tiếu Ngâm thừa biết điều đó. Sau khi kéo được Tiền Bội Đình ra khỏi tên kia, dứt khoát cho hắn một bạt tai.

Trong quán rượu thì quá ồn, không mấy ai để ý chuyện gì đang xảy ra, hoặc mấy chuyện gây gỗ ở đây sớm đã thành thói quen nên chẳng đáng nói nữa.

Khổng Tiếu Ngâm đỡ lấy nàng, lảo đảo chật vật mãi mới đi được tới cửa. Đoạn tới chỗ bàn kế bên, Tiền Bội Đình bỗng dưng hất tay ra, vỗ cái rầm lên bàn.

"Như thế nào? Đại ca có còn muốn được phục vụ nữa không! Nhìn tôi này... Nhìn có được hay không?!"

Cả một bàn đều là một biểu tình hoang mang nhìn lấy Tiền Bội Đình, đột nhiên một đám người bắt đầu ồn ào. Ngay trung tâm là một đại ca to bự, tay xăm hoa văn mặt đã sớm đỏ lên, xấu hổ gật đầu một cái.

Khổng Tiếu Ngâm bị dọa sợ rồi, lập tức đem Tiền Bội Đình kéo ra sau lưng, cúi đầu áy náy xin lỗi, tay kia chỉ về người phía sau nói nàng là tên nát rượu nên không cố ý.

"Em có thể đừng khiến người ta lo lắng nữa có được không? Cả một tuần trời nhốt mình trong nhà, ngày ngày ăn mì gói, vừa ra khỏi cửa thì đã tự tìm đường chết. Cũng may là có chị bên cạnh, không thì em bị ai đưa lên giường cũng chẳng hay, sau đó cũng chỉ có thể khóc chứ làm được gì..."

Khổng Tiếu Ngâm nước bọt văng tung tóe, nàng muốn đem tất cả các thể loại tội trạng của Tiền Bội Đình quát ầm lên. Con người kia đầu tóc rũ rượi không biết sao lại nghiêng đầu, thoắt một cái môi nàng đã đặt lên môi của Khổng Tiếu Ngâm một nụ hôn.

"Khổng ~ Tiếu ~ Ngâm ~ chị hôm nay trông thật mị hoặc a..."

Tiền Bội Đình mơ hồ không rõ trời đất mà nói, sau đó chịu không nổi liền quay đầu ra sau ói lấy ói để.

"Em có ổn hay không đó! Ghẹo chị thôi mà đem bản thân mình ghẹo đến phát ói luôn.. Em đó, độc thân cả đời cũng đáng lắm."

Khổng Tiếu Ngâm bật lên giọng cười đậm chất Ngỗng, cười đến đau cả hông. Cười đau như vậy nhưng vẫn ôm bên hông tiếp tục cười sặc sụa. Tiền Bội Đình đứng bên ven đường nôn xong liền lấy nước lọc từ phía nàng xúc miệng, xong xuôi lại đứng dậy cướp thêm từ nàng một nụ hôn.

Khổng Tiếu Ngâm về sau thề rằng, cả đời này về sau sẽ không bao giờ hôn Tiền Bội Đình lúc say nữa, mùi vị thật sự không ổn lắm. Nói thì nói thế nhưng nàng không có đẩy ra, mặc cho đầu lưỡi của người kia điên cuồng tấn công trong miệng nàng.

"Tiền Bội Đình, em đã tỉnh rượu chưa? Về nhà thôi."

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay ra nắm lấy tay Tiền Bội Đình, chuẩn bị đưa nàng về.

"Chị..."

"Làm sao biết là em không có say hả? Em say hay không chị còn không biết sao, còn dám ở trước mặt chị câu dẫn đại ca xã hội đen. Muốn làm áp trại phu nhân hả? Coi như em cũng có khả năng lắm!"

"Chị quản em làm gì! Đi mà thân mật với người yêu của chị đi, em làm gì đều là tự do của em!"

"Chị nói với em đó là anh trai chị, em tin không?"

Tiền Bội Đình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười giải hoạt của Khổng Tiếu Ngâm, liền tức giận đẩy nàng một cái.

"Em mà tin chị thì cả đời này em không lên nổi vương giả!"

"Được rồi, chị ngày mai, à không, ngay bây giờ lập tức chia tay với hắn. Xem hắn làm cho bạn gái chị tức giận thành dạng gì đây.. Hết say mèm rồi lại đi quyến rũ người khác."

"? ? ?"

"Tiền Bội Đình! Em có biết em chính là một đứa nhát gan hay không? Chị mà không tỏ tình thì em cả đời cũng không muốn theo đuổi chị đi đúng không?"

"? ? ?"

"Aiyoo! Em ngốc thật hay ngốc giả vậy, chị nói là chị nhất định phải làm bạn gái em!"

"Vậy... "

"Vậy cái gì mà vậy, tối nay ở nhà em hay nhà chị!"

"Không phải... Em là muốn hỏi chị... Chị cùng với anh ta..."

"Ngay cả tay cũng không nắm! Trong sáng đến mức không thể tin được của những người 25 tuổi!"

"À..."

"Tiền Bội Đình, em không phải là nhát gan, em là nguyên cái bình giấm chua thì có." ​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip