Chương 3

​​

Sáng hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm không nhìn thấy bóng dáng Tiền Bội Đình trong sân luyện võ như thường ngày, nàng đột nhiên rất hoảng loạn. Chẳng lẽ Tiền bá bá đã đến đón Tiền Bội Đình đi, nếu như vậy, cớ sao lại không từ mà biệt...

Khổng Tiếu Ngâm lo suy nghĩ, lễ tiết gì đó cũng không quản. Lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía thư phòng.

"Cha! Tiền..."

Một khắc kia đẩy cửa ra, đều tràn ngập bầu không khí nặng nề, khiến cho Khổng Tiếu Ngâm đang thở hổn hển kia càng thêm bất an. Trong thư phòng, Tiền Bội Đình quỳ rạp dưới đất, bả vai không ngừng run lên từng đợt.

Nàng đang khóc sao?

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cảm thấy nhói, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Tiền Bội Đình mỗi ngày nói nói cười cười kia khóc đến khổ sở như vậy. Nàng thật không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thật muốn đi tới ôm con người kia một cái.

"Ai chà... Con cũng biết được tin tức Tiền bá bá qua đời rồi à?"

Khổng lão gia thở dài, lắc đầu một cái liền đỡ Tiền Bội Đình đứng dậy.

"Trước hết đem Tiền muội muội của con về phòng đi, ở bên cạnh an ủi nó nhiều một chút, cha phải đi xử lý chút chuyện."

Tiền bá bá? Qua đời?!

Nhìn môi nàng đã sớm bị mím chặt đến bật máu, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy tâm can mình cũng như vậy mà rỉ máu từng hồi.

Khổng Tiếu Ngâm đưa Tiền Bội Đình gần như không còn chút sức sống nào về phòng, sau đó phẩy tay cho đám nha hoàn đi ra ngoài. Tiền Bội Đình run rẩy, đầu tựa vào ngực người đối diện. Khổng Tiếu Ngâm không dám mở miệng, chẳng qua là khẽ vỗ lưng giúp nàng bình tĩnh lại. Nàng chỉ cảm thấy ống tay áo của mình bàn tay kia nắm chặt cứng, vì vậy nghiêng người sang ôm thật chặt lấy Tiền Bội Đình.

"Không sao, bây giờ không còn ai khác nữa. Không cần phải nhịn nữa đâu, cứ khóc lên cho thoải mái một chút."

Những lời này giống như phá vỡ định lực của Tiền Bội Đình, ban nãy cố nén nước mắt vào trong phút chốc đều tuôn trào, thanh âm khóc nấc khiến cho người nghe tan nát cõi lòng.

Tiền Bội Đình chỉ như vậy đã khóc tới bốn ngày bốn đêm, không ăn không uống. Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nhìn Tiền Bội Đình ngày càng ốm yếu, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao không thể nghĩ ra được phương pháp nào giúp nàng phấn chấn hơn..

Khổng Tiếu Ngâm thật vất vả mới khuyên được Tiền Bội Đình uống chén cháo. Kết quả mấy hôm sau, Tiền phủ liên tiếp truyền tin tới, nhưng đều là tin dữ -- Thái lão gia của Tiền gia nghe tin Tiền lão gia trên đường bị ngộ sát, nhất thời không chấp nhận được lên cơn suyễn, cũng đã theo chân người trước bỏ lại thế sự.

Khổng Tiếu Ngâm vốn là muốn gạt Tiền Bội Đình, vì sợ rằng nàng một khi biết chuyện lại không cách nào gượng dậy nổi nữa. Không ngờ rằng miệng của mấy tiểu nha hoàn lại nhanh hơn một bước, truyền tới truyền lui khiến cho Tiền Bội Đình nghe được. Đây là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm đối với gia nhân tức giận đến như vậy, tiểu nha hoàn hai mắt nhắm chặt, sợ hãi run rẩy đợi cái tát kia giáng xuống.

Tiểu nha hoàn đợi đã lâu, thế nhưng tiểu thư lại không có đánh. Dè dặt mở mắt nhìn một cái, tiểu thư Tiền gia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, nắm lấy tay tiểu thư đang ở giữa không trung, ngăn cản nàng đánh mình.

"Khổng tỷ tỷ, các nàng cũng không phải cố ý. Tỷ đừng trách cứ họ nữa."

"Muội làm sao lại xuống giường rồi! Mau trở về nghỉ ngơi."

"Ta biết tỷ lo lắng cho ta, nhưng những chuyện này sớm muộn gì ta cũng phải biết thôi..."

"Được, được, ta không phạt bọn chúng cũng được. Lại đây, ta đưa muội về phòng."

Khổng Tiếu Ngâm đỡ Tiền Bội Đình tới nay đã không còn đứng vững trở về phòng, nàng tâm tính quá thiện lương thật khiến người ta đau lòng.

Nha đầu này tại sao hiền lành như thế, nhưng lại phải trải qua loại đả kích này.. Lão thiên gia, người thật quá tàn nhẫn!

Điều khiến Khổng Tiếu Ngâm không ngờ tới nhất, chính là từ sau khi Tiền Bội Đình biết tin lão thái gia qua đời. Nàng không những không sa sút như trước, ngược lại bắt đầu chủ động ăn cơm uống thuốc, khí sắc trên mặt cũng khá hơn nhiều.

"Muội... phải rời đi sao.."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn lấy Tiền Bội Đình vừa mới quay về.

"... Khổng tỷ tỷ, làm sao tỷ biết chuyện này?"

Khổng Tiếu Ngâm hừ lạnh một tiếng.

"Làm sao hả? Nếu như lúc này ta không hỏi, có phải muội tính gạt ta rồi dứt khoát ra đi không từ mà biệt không?"

Nguyên lai cả ngày nay, Khổng Tiểu Ngâm đẩy cửa ra liền phát giác Tiền Bội Đình cũng không có bên trong. Trực giác nói cho nàng rằng Tiền Bội Đình chắc chắn đang ở thư phòng, chỉ mới vừa tới cửa liền nghe thấy thanh âm của nàng.

"Cha và gia gia lần lượt qua đời, ở nhà sợ là biến thành một mớ hỗn loạn. Nước không thể một ngày không vua, nhà không thể một ngày không chủ. Con khẩn cầu Khổng bá bá cho con vay một ít ngân lượng, lên đường quay về nhà ở Tùng Giang Phủ, gánh vác thật tốt trách nhiệm gia chủ kia."

"Cha con và ta là bạn tốt đã nhiều năm, gia gia của con đối với ta cũng chiếu cố rất nhiều. Ngày hôm nay... hầy, khổ cho con rồi. Cũng được thôi, ta cũng nhìn ra được con cũng không phải một nữ tử bất đồng tầm thường, nếu con đã kiên trì như vậy thì bá bá đây cũng không ép con ở lại. Có gì cần giúp con cứ việc nói, bá bá sẽ giúp con hết sức mình."

"Khổng bá bá, con còn có một chuyện muốn xin người. Cái tin con phải rời đi này có thể hay không đừng nói cho Khổng tỷ tỷ biết..."

Tiền Bội Đình vừa nghe cũng gấp, liền vội vàng giải thích.

"Khổng tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói. Ta cũng không phải là muốn cùng tỷ không từ mà biệt, chẳng qua là..."

"Chỉ là sợ một khi bị tỷ ngăn lại, ta nửa bước cũng không muốn rời khỏi Khổng phủ.."

Mà nửa câu sau đó, Tiền Bội Đình cuối cùng vẫn là không có nói ra.

"Thôi, nếu như muội muốn rời khỏi đây, ta cũng không giữ lại làm gì. Cùng lắm là xem như muội chưa bao giờ tới Khổng phủ, thời gian của hai ta bất quá cũng chỉ là một giấc mộng dài."

Khổng Tiếu Ngâm cũng không quay đầu mà đóng cửa. Nàng không muốn nhìn vẻ mặt hối lỗi của Tiền Bội Đình nữa, nàng nhìn đến mệt mỏi rồi.

Nàng không biết được Tiền Bội Đình đối với nàng là ý gì. Đại khái chỉ là một vị tỷ tỷ chiếu cố nàng đi? Vậy thì tình ý của nàng đối với người kia cũng là vô nghĩa, vẫn chỉ tự mình đa tình thương tâm khổ sở.

Tiền Bội Đình rốt cuộc vẫn phải lên ngựa trở về Tùng Giang Phủ. Đến cuối cùng, vẫn không thể nào đợi đến khi Khổng Tiếu Ngâm tha thứ cho mình.

Hậu hoa viên bị một tầng tuyết mỏng bao trùm,Tiền Bội Đình gửi tới hai phong thư, một gửi cho Khổng lão gia và Khổng phu nhân để hỏi thăm sức khỏe. Còn cái kia là đặc biệt viết cho Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng tỷ tỷ, Quan Đông có lẽ là đang có tuyết rơi đi.. Thật muốn một lần nhìn xem hoa tuyết là dạng như thế nào. Ta ở đây mọi thứ đều tốt, chẳng qua là việc làm ăn của cha để lại có chút khó hiểu. Cùng lắm thì ta sẽ sớm học được thôi! Có chút nhớ nhung bóng dáng của tỷ, tỷ ở đó liệu có khỏe không?

Cây đào năm xưa đã bị tuyết rơi xuống ép tới cong dần, Tiền Bội Đình vẫn chưa gửi thư. Cây liễu đã lên chồi non, Tiền Bội Đình vẫn là không có tin tức gì.

Khổng Tiếu Ngâm chờ đợi sốt cả ruột, nàng bắt đầu suy đoán lung tung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.. Có thể là do phong thư giữa đường bị đánh rơi. Nàng hận Tùng Giang Phủ cũng Quan Đông cách nhau xa vạn dặm, nỗi nhớ nhung không dứt về ái nhân hành hạ nàng muốn phát điên. Khổng Tiếu Ngâm chỉ hy vọng trước tháng tư có thể nhận được tin tức của Tiền Bội Đình, bởi lẽ sau lần sinh thần này, nàng đã đến tuổi phải xuất giá.

Chẳng qua là Khổng Tiếu Ngâm chưa từng nghĩ đến, ngày ngày đợi tin tức từ Tiền Gia đưa tới, lại là cái tin Tiền Bội Đình trở bệnh nặng này.

Khổng lão gia vẻ mặt lo lắng cho gọi Khổng Tiếu Ngâm tới bên cạnh.

"Tiếu Ngâm à, Tiền Phủ phái người đưa tin tới. Nói Tiền muội muội của con bệnh cũ chưa dứt, sau khi về nhà lại phải vất vả làm ăn. Nay lại mắc thêm bệnh nan y, chỉ sợ là..."

Khổng Tiếu Ngâm yên lặng hồi lâu, lần đầu tiên dùng chất giọng kiên quyết như vậy cùng cha nói chuyện.

"Cha, xin cha giúp con chuẩn bị xe ngựa, con phải đi Tùng Giang Phủ."

Khổng lão gia chỉ coi cả hai là tỷ muội tình thâm, lặng lẽ thở dài. Cả đêm giúp Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị xe ngựa cùng hành lý, dặn dò nàng đi đường cẩn thận. Sáng sớm hôm sau đưa con gái đi mà lòng như lửa đốt.

"Tiền Bội Đình, muội nhất định phải chờ ta!" ​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip