Chap 2
Hôm nay vì phải ký 1 hợp đồng quan trọng với Trương thị nên Đới Manh và Tiền phải đi đến Trùng Khánh 1 chuyến . Thường ngày việc này là do Tiền đảm nhận . Manh chỉ việc xem qua mà thôi . Nhưng vì là Trương thị nên Manh đành đi 1 chuyến. 
Đới Manh bắt tay với người đối diện rồi nói
_ Rất vui vì được hợp tác với Trương thị .
Trương Nghệ Hưng ( Trương tổng ba của Trương Hân )
_ Bác cũng rất vui khi được hợp tác với 1 người ưu tú như con . 
Đới Manh cúi đầu cảm ơn 
_ Bác quá lời rồi ạ . Cháu cũng chỉ là người 1 vào nghề cần được bác chỉ dạy nhiều hơn . 
_ Cháu cứ khiêm tốn . Mà nè lát cháu có rảnh không ? Qua nhà Bác dùng bữa . Trương Hân con bé cũng rất muốn gặp cháu . 
Đới Manh ra hiệu cho Tiền . Tiền tỏ vẻ đã hiểu nên đi lại phía Manh rồi áp sát vào tai nói . Manh giả bộ gật đầu rồi nhìn người phía trước lễ phép nói 
_ Cháu thật tiếc ạ . Vì lát nữa cháu phải đi gặp 1 số đối tác nên phải về sớm . Không ở lại được . Xin lỗi bác . Hiện bác dịp gần nhất ạ . 
Trương tổng 
_ Nếu có việc cháu cứ đi . Còn nhiều dịp mà . Hợp tác thành công nhé !!! 
Manh cúi đầu nói
_ Cháu cảm ơn bác . Xin phép bác đi trước .
Tiền cúi đầu chào theo rồi bước đi . 
Họ lên xe trở về Thượng Hải . 
Tiền lên tiếng 
_ Đới Manh cậu cứ định trốn tránh thế này mãi sao ? 
Manh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thường ngày của mình đáp
_ Tạm thời là vậy . Mình sẽ tự có cách . Cậu cứ yên tâm . 
Tiền 
_ Vậy tốt lắm không ? Mình thấy Trương Hân em ấy cũng tốt mà . Sao cậu không tiến tới luôn đi ? 
Đới Manh cười nhếch môi  rồi nói 
_ Tốt thì tốt . Nhưng đó không phải là gu của mình .Thế thôi !!!
Tiền 
_ Mình thật sự là không biết gu của cậu thế nào luôn đó .
Manh 
_ Rồi từ từ cậu sẽ biết . Còn với mình Trương Hân em ấy chỉ như em gái thôi . 
Tiền 
_ Đừng quá tự tin về bản thân . Kén chọn . Coi chừng ế đó . 
Manh 
_ Mình chẳng sợ không có người yêu .
Đang nói chuyện thì xe chạy ngang qua 1 con hẻm . Vì kẹt xe nên xe chạy rất chậm .Tiền nhìn ra thì thấy 1 cảnh tượng nên thuận miệng nói với Manh rồi chỉ về hướng mình đang nhìn
_ Đúng là cuộc sống này không công bằng nhĩ . Mình với cậu thì sống trong nhung lụa . Ai như người ta . Bị đánh tàn nhẵn thế . 
Manh cũng nhìn xem có gì ở ngoài đó . Mà xe lại kẹt thế . 
Thật là không thuận mắt tí nào . Manh trước ghét nhất cái thể loại đánh đập con gái , phụ nữ giữa chốn đông người thế này . Tuy là đại tiểu thư của 1 gia đình nổi tiếng như Manh đã được rèn luyện về kĩ năng phòng vệ bản thân rất tốt . Manh học võ từ nhỏ . Nên rất ghét mấy cái thể loại đàn ông con trai lại đi đánh con gái . Manh im lặng nhìn rồi dùng giọng lạnh lùng nói 
_Dừng xe !!!
Tài xế 
_ Ở dưới đang rất ồn ào không tiện dựng xe đâu cô chủ ? 
Manh 
_ Nhiều lời . Tôi biểu dừng thì là dừng . 
Tiền 
_Cậu định đi đâu đó ? 
Manh mở cửa lạnh lùng  đáp 
_ Ra ngoài . 
Tiền cũng nhanh chân bước ra theo . 
Manh đi lại con hẻm đó . Rồi nhìn người đàn ông đang cầm cây gậy đánh vào người cô gái . Dù cô gái vẫn đang van xin " Xin đừng đánh nữa . Con cầu xin người . Con không thể làm việc đó ... " 
Người đàn ông đó " Mày không làm tao đánh mày chết . Đánh chết mày .. " 
Manh đi lại đám người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chứ không làm được gì . Manh lại nói 
_ Làm ơn tránh ra chút .
Manh đi vào nhìn cảnh trước mắt đôi mắt có phần đỏ lên vì khó chịu . Dùng giọng trầm của mình lớn tiếng nói 
_ Dừng lại . 
Người đàn ông đó nghe thấy nên cũng dừng lại nói 
_ Đứa nào dám xen vào chuyện của ông mày ? 
Manh vẫn hiên ngang đáp 
_ Là tôi . Bỏ cái cây đó xuống ngay . 
Tiền lúc đó cũng chen vào đứng sau lưng Manh . Lắc nhẹ tay Manh nói
_ Đới Manh chúng ta đừng xen vào sẽ tốt hơn đó .
Manh 
_ Nếu vậy đó chẳng phải mình . 
Ông ta nói 
_ Mày chán sống rồi hả nhóc con . Rảnh không chuyện gì làm sao . Ta đánh nó tiếp thì đã sao . 
Manh nhanh chóng dùng chân đá chiếc gậy đó ra khỏi người con gái đó .Khiến người đàn ông đó tức điên lên . Ra tay đánh vào Manh . Manh phản xạ nhanh nên tránh được liền dùng chân đáp trả lại . Sau đó dùng tay khóa chặt tay hắn lại . Manh bảo 
" Đối với con gái hay phụ nữ lúc nào cũng cần sự nhẹ tôn trọng hiểu chưa "
Hắn 
_ Khốn kiếp mày dám dạy đời tao . 
Manh cười khinh bỉ 
_ Nếu dạy đời ông không đủ tư cách đâu . 
Hắn 
_ Mày dám ... 
Manh không hèm để ý hắn đi lại đỡ cô gái kia lên . Sau đo thì nghe 1 tiếng bụp . Thân của người con gái ấy đang bao lấy Manh. Cô ấy đỡ 1 cú đánh từ cây gậy lúc nãy rất mạnh . Không may bị ngất đi . 
Manh tức giận vô cùng 
Lấy trong quần ra 1 cây súng chỉa về phía hắn . 
Quát lớn 
_ Khốn khiếp 
Hắn run rẩy quỳ xuống xin Manh 
_ Xin tha mạng tui không cố ý làm vậy . Xin tha mạng !!!
Manh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chầm chầm hắn 
_ Đáng lẻ ngươi không nên tồn tại . 
Manh định nổ súng thì Tiền cản lại . 
_ Đừng !!! Nếu giết hắn cậu sẽ đi tù đó . Hay là đem cô ấy đi đi . Nhưng vậy hắn sẽ không còn đánh cô ta nữa . 
Manh vẫn cầm cây súng trên tay nói
_ Hãy cút đi . Đừng để tôi gặp lại ông nữa . Nếu không cái mạng chó đó của ông sẽ chẳng giữ được đâu . Biến !!!
Hắn cúi đầu lia lịa rồi quay chạy đi . 
Manh đưa súng cho Tiền rồi ngồi xuống bế cô gái nhỏ nhắn ấy lên xe mình. Rồi bảo 
_ Chạy đến bệnh viện gần nhất . Nhanh
Tới nơi Manh đưa cô ấy vào trong kiểm tra vết thương . Sau đó thì lấy thuốc rồi về . Vì còn chưa tĩnh nên Manh vẫn chưa hỏi được gì . Đành đưa cô ấy về nhà mình . 
Manh xe có nói với Tiền 
_ Cậu về công ty trước . Mình sẽ lên sau . Chuyện này đừng nói cho ai . 
Tiền 
_ Mình hiểu rồi. Còn cô gái này cậu tính sao ? 
Manh 
_ Trước hết cứ để cô ta ở nhà mình . Khi nào cô ta tĩnh lại mình sẽ đưa cô về nhà . 
Tiền 
_ Ừm . 
Manh kêu tài xế đưa Tiền về công ty rồi bảo 
_Anh vào trong lấy xe của tôi ra đây . Tôi có việc phải đi . 
_ Vâng ạ . 
Manh lái xe chở cô ấy về nhà riêng của mình . Manh mở cửa bế cô ấy vào nhà rồi bảo với người làm . 
_Chăm sóc cô ấy dùm tôi . Nấu chút gì cho cô ấy ăn lúc tỉnh dậy . 
Dì Ha 
_ Vâng ạ . 
Manh 
_ Cảm ơn dì . Tôi đi làm đây . Nhớ là kêu cô ta đợi tôi quay lại . 
_ Dạ cô chủ . 
Manh gật đầu rồi lấy xe chạy đi . 
Dì Ha ở nhà . Đã thay đồ cho cô ấy . Sao đó là lau mặt kiểm ra vết thương . Cuối cùng là kiểm tra nhiệt cơ thể . Thấy những vết bầm vết trầy mà xót thương , không biết ai đã làm cô ấy như thế này . Dì Ha nhẹ nhàng sức thuốc lên cho cô gái đó . Rồi sau đó đi xuống bếp nấu cháu cho cô . Theo lời Đới Manh dặn . Khoảng vài tiếng sau cô gái đó tĩnh dậy . Vẻ mặt vô cùng lo lắng và hoảng sợ . Pov " Mình đang ở đâu . Có phải là đã bị bán đi rồi không "
Đang suy nghĩ thì dì Ha mở cửa bước vào . 
_ Cô đã tĩnh rồi sao ? 
Cô gái giật mình nhìn sang Dì Ha có lo lắng
_ Tôi .... tôi đang ở đâu vậy ?
_ Cô chủ đã đưa cô về đây . Còn đây là cháo . Cô  ăn đi cho khỏe . Thuốc ở đó . Uống vào sẽ đỡ đau hơn . 
Cô gái đó ấp úp 
_ Cô chủ .....là ai ? 
Dì Ha cười nói 
_ Chút cô sẽ được gặp . Giờ tui có việc phải làm . Cô mau ăn đi còn uống thuốc . 
Dì Ha nói xong liền bước ra ngoài . 
Cô gái ấy vẫn đang rất hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với mình . Nhưng trước hết cô phải ăn . Vì đã mấy ngày rồi cô không được ăn . 
Sau đó vì quá mệt cô lại chìm vào giấc ngủ . Đến chiều thì Manh trở về . 
Manh bước vào nhà . Dì Ha ra chào " Cô chủ đã về "
Manh gật đầu đáp lại . Rồi đi vào trong , Manh hỏi 
_ Cô ấy sao rồi ?
Dì Han 
_ Cô ấy đã tĩnh lại và ăn chút đồ . Giờ hình nhi đã ngủ . 
Manh 
_ Phiền dì rồi . Tôi lên phòng tắm trước đã . 
30 phút sau Manh xuống tìm cô gái đó . Mở cửa bước vào quan sát thì thấy cô ấy vẫn đang ngủ . 
Manh chạm nhẹ vào tay cô . 
_ Dậy đi . Tôi cho chuyện muốn hỏi cô . 
Cô gái bị đánh thức nên đã tỉnh dậy . Nhìn thấy Manh có chút sợ liền co người ngồi dậy . Vẻ mặt run rẩy . 
Manh 
_ Tôi không làm gì cô đâu . Đừng lo !!!
_ Cô tên gì ? 
Cô gái vẫn run cố mở miệng trả lời
_ Mạc ...... Ha...Hàn 
Manh 
_ Tên đẹp . Ông ta là gì của cô ?
Mạc Hàn nhìn Manh đáp
_ Người nhận nuôi .
Manh 
_ Tại sao lại bị đánh ? 
Mạc Hàn 
_ Tại vì .... vì ông ấy kêu tôi làm 1 việc nhưng tôi không thể làm . Nên ông ấy đã nổi giận và đánh tôi . 
Manh dùng mặt lạnh lùng hỏi
_ Thường xuyên bị vậy sao ? 
Mạc Hàn 
_ Ừm ... là thường xuyên . Tôi rất sợ .
Manh 
_ Cha mẹ cô đâu ? 
Mạc Hàn 
_ Tôi bị thất lạc từ năm tôi 12 tuổi . 
Manh 
_ Cô bao nhiêu tuổi ? 
Mạc Hàn 
_20 tuổi . 
Manh 
_ Ừm . Vậy hãy ở lại đây . Không cần về đó . Coi như cô nợ tôi . 
Mạc Hàn
_Được chứ ?
Manh 
_ Được .Nhưng với 1 điều kiện . Cô sẽ làm để trả nợ   . 
Mạc Hàn 
_ Làm gì ? 
Manh
_ Chỉ cần là điều tôi muốn . 
Mạc Hàn 
_ Được . Chỉ cần là không về lại nơi đó . Tôi nguyện làm trâu làm bò cho cô . 
Manh
_ Không nhất quyết phải làm vậy đâu . Khi nào hết nợ cô được về . 
_ Vậy nhé !!!
Mạc Hàn
_ Cảm ơn . 
Manh 
_ Đừng vội . Chưa chắc cô sẽ làm được . 
Thách thức được đặt ra ở đây bởi 1 con người thông minh . Liệu nàng có thể vượt qua được nó không . Đó là điều chưa biết được . Phải đợi xem . 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip