Chap 36
Trong phòng bệnh viên 
Manh đang nằm xem phim trên tivi và đọc 1 vài tờ báo về tin tức của công ty mấy ngày hôm nay thì có 1 người mở cửa đi vào nhỏ nhẹ nói
_ Chào chị Đới Manh . Chị đã khỏe hơn chưa ? .
Manh nhìn người đó rồi đáp
_ Lâu rồi không gặp cô . Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi . Hôm nay không làm việc à . Sao lại đến đây ?
Thông lên tiếng
_ Tôi vừa hoàn thành nó xong . Nghe tin chị đã tĩnh lại . Nên đến đây . Tôi có mua 1 vài trái cây . Ăn lấy sức nhé !!!
Manh 
_ À . Cảm ơn lòng tốt của cô . 
Manh thấy cổ họng có chút khô nên nhờ Thông
_ Phiền cô rốt dùm tôi ít nước nhé !!! . Có vẻ cổ họng tôi sắp khô mắt rồi . 
Thông rốt nước vào ly và đưa Manh uống . Cô cẩn thận cầm nó đưa tới cho Manh . Manh nhận ly nước nhưng vô tình 2 tay của họ chạm vào nhau . Lúc này Hàn cũng mở cửa đi vào thấy được liền nói vội
_ Xin lỗi . Tôi vào không đúng lúc . 
Hàn nói rồi mở cửa bước ra lại . Manh lúc này có chút không vui hiện lên rất rõ liền nói với Thông
_ Có thể giúp tôi gọi cô ấy vào đây được không . Tôi có chuyện cần gặp cô ấy . 
Thông
_ Chị ngồi đây đi . Tôi ra kêu chị ấy giúp chị . 
Sau khi Thông ra kêu thì Hàn cũng mở cửa bước vào . 
Thông liền nói với Manh
_ Tôi có việc phải đi rồi . Hai người ở lại nói chuyện nhé !!!
Manh nhìn Thông cười nói
_ Cảm ơn vì đã đến đây thăm tôi . 
Thông cười
_ Tạm biệt . 
Manh 
_ Về cẩn thận .
Thông đi ra khỏi cửa thì Manh mới lên tiếng
_ Tại sao đến rồi lại quay về ? 
Hàn cũng chẳng biết trả lời Manh sao . Trong lòng cô có chút khó chịu khi thấy cảnh tượng lúc nảy . 
_ Tôi .... tôi chỉ là thấy không tiện . 
Manh nhìn vào tay Hàn rồi hỏi
_ Cái gì đó . Là mang cho tôi sao ? 
Hàn gật đầu 
_ Là cháo . Tôi vừa mới nấu xong . Em ăn chứ ? 
Manh 
_ Cũng được . 
Hàn lấy cháo ra chén rồi từ từ đút cho Manh ăn . Manh vừa ăn vừa nhìn vào Hàn mãi .
Hàn hỏi 
_ Cháo vừa miệng chứ ?
Manh đáp
_ Không hẳn .
Hàn ngừng tay không đút cho Manh ăn nữa . Nói
_ Vậy thôi đừng ăn nữa . Tôi đi mua cái gì khác cho em .
Manh kéo tay Hàn lại 
_ Không cần . Tôi ăn cái này được rồi . 
Và rồi có chút khó chịu bảo
_ Ngồi xuống đây !!!
Hàn ngoan ngoãn ngồi gần Manh . Manh lúc này không ăn nữa nói 
_ Tại sao chị lại đến đây ? 
Hàn ấp úm 
_ Tôi ... lo cho em . 
Manh lạnh lùng hỏi
_ Chị đến đây là vì cảm thấy có lỗi với tôi hay vì lo cho tôi ? 
Hàn suy nghĩ rồi nói
_ Nếu tôi nói với em . Tôi đến nay là vì em liệu em có còn tin tôi không ? 
Manh mĩm cười nói
_ Nếu như đó là lời chị nói . Tôi sẽ tin . 
Hàn nhăn mặt 
_ Tại sao em phải làm thế ?
Manh
_ Chỉ là bất giác thôi . 
Hàn 
_ Tôi làm nhiều chuyện có lỗi với em như thế . Em chẳng những không hận tôi . Mà còn nhiều lần cứu mạng tôi . Đáng chứ ?
Manh ôn nhu đáp
_ Điều đó tôi cũng không rõ lắm . Tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi . Còn về phần hận chị ....
_ Có chứ . Nhưng chỉ là 1 vài giây thoáng qua trong đầu tôi thôi . 
_ Chuyện đáng không hay tôi đã trả lời chị lúc trước rồi . Bây giờ cũng vậy . 
Hàn ôm lấy vai Manh nói nhỏ 
_Tôi xin lỗi ... thành thật xin lỗi em . 
Manh đáp lại cái ôm ấy nói 
_Tôi không trách chị . Tôi ghét nhất nhìn thấy chị khóc . 
Hàn nghe vậy vội lau đi nước mắt của mình bảo 
_ Vậy tôi sẽ không khóc nữa . Em đừng ghét tôi . 
Manh cười 
_ Ngoan !!! 
Manh lo lắng hỏi 
_ Chị đến đây . Mao Mao cậu ấy biết chứ ? 
Hàn cũng không muốn giấu Manh nên nói thật 
_ Tôi với em ấy chia tay rồi . 
Manh 
_ Tại sao ? 
Hàn thật lòng nói
_ Thời gian qua tôi cứ tưởng mình sẽ rất hạnh phúc . Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại . 
Manh 
_ Cậu ấy không tốt với chị à ? 
Hàn lắc đầu
_ Không . Chỉ là tôi dần cảm thấy không còn cảm nhận được tình yêu thương từ em ấy . Thời gian là khoảng cách lớn nhất chia cách chúng tôi . 
_ Tôi dường như không thể hiểu được em ấy . 
Manh 
_ Vậy chị là người lên tiếng chia tay sao ? 
Hàn 
_ Ừm . Tôi với em ấy cãi nhau rất nhiều . Tôi không thể nào chịu đựng được nữa . 
Manh 
_ Chị thật sự ổn chứ ? 
Hàn
_ Những ngày qua thật sự chẳng ổn tí nào . Cho đến khi em tĩnh lại . 
Manh 
_ Tại sao ? 
Hàn
_ Vì bây giờ em chính là nguồn sống duy nhất của tôi . 
Manh mĩm cười 
_ Chị còn nhớ đã nói với tôi gì không ? 
Hàn 
_ Là gì ?
Manh 
_ Trong lúc tôi hôn mê chị đã hứa những gì . Tôi bây giờ muốn nghe lại . 
Hàn chợt nhớ ra có chút đỏ mặt nói
_Tôi .... tại sao em lại ...
Manh
_ Tôi vì nó mà tĩnh lại . Ít nhất cũng phải nghe được . 
Hàn
_ Lúc ấy tôi thật sự rất sợ . Sợ em không tĩnh lại nữa . Sợ cả đời này sẽ không gặp em . 
Manh 
_Vậy bây giờ tôi ở đây trước mặt chị rồi . Chị có hối hận không ? 
Hàn lắc đầu nói
_ Tôi yêu em . Đới Manh !!! 
Manh cố tình không nghe 
_ Chị nói gì . Tôi không nghe ?
Hàn cố nói lớn
_ ĐỚI MANH ..... TÔI YÊU EM !!!
Manh hài lòng 
_ Tôi nghe rồi !!! 
_ Nhưng mà .... tôi đã hết yêu chị rồi . Bây giờ phải làm sao ? 
Hàn nghe Manh  nói mà đau lòng .
_ Tôi ..... phải làm gì đây ? 
Manh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Hàn rồi nói
_ Đó là trong quá khứ . Hiện tại thì ...
Hàn 
_ Là sao ?
Manh
_ Chúng ta yêu thêm lần nữa nhé !!! 
Hàn mĩm cười chủ động hôn môi Manh lại
_ Đại ngốc . Em hù chết tôi rồi . 
_ Tôi chỉ sợ em bỏ rơi tôi mà thôi . Còn lại mọi chuyện tôi đều sẽ nghe theo em . 
Manh 
_ Vậy thì . Cưới tôi nhé !!! 
Hàn đánh nhẹ vào người Manh
_ Em không cần phải lưu manh như vậy . Vừa mới được tỏ tình lại đòi cưới . 
Manh 
_ Vậy mới giữ được chị . Lỡ sau này chị chạy mất thì sao ? 
Có tiến triển rồi nhé !!!  Có vài bạn nói au cứ hành hạ Manh riết . 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip