Phần 2


12.

Vạn Lệ Na cũng biết mình đã liên tiếp một tháng trời ngày ngày đều ở bờ biển đợi.

Nhưng cũng chỉ có gió biển cùng thanh âm của sóng biển mới có thể làm dịu nội tâm cô độc của nàng.

Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ.

Nàng biết sau lưng mình còn có thêm một người khác.

"Ta biết ngươi ở đằng sau ta" Vạn Lệ Na khe khẽ thở dài.

"Ha ha, Na Bảo Nhi quả nhiên lợi hại"

Vạn Lệ Na nhíu nhíu mày, quay đầu, một bộ y phục màu lam tung bay theo gió, chủ nhân bộ y phục nhếch môi cúi đầu nhìn nàng.

"Từ công tử, chúng ta lần này cùng lắm cũng chỉ mới lần thứ hai gặp gỡ, sao có thể gọi ta kiểu thân mật như thế được" Vạn Lệ Na ngồi ngay ngắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa.

13.

Ngoại trừ Phùng Tân Đóa và Lục Đình, đây đại khái là người đầu tiên trong vòng một tháng nói chuyện với nàng.

Vạn Lệ Na đối với sự tiếp cận của Từ Tử Hiên có chút để ý.

Nàng ấy đơn thuần muốn tìm cơ hội trả thù nàng, hay chỉ là...

Đơn thuần muốn cùng nàng làm bằng hữu?

14.

"Ngươi là lần thứ hai gặp ta, nhưng ta không phải lần thứ hai gặp ngươi nha" Từ Tử Hiên phối hợp ngồi bên cạnh Vạn Lệ Na, nhìn gò má của nàng ấy.

"Ta hơn một tháng nay đều gặp ngươi, từ ngày ngươi bắt đầu ngồi cả ngày trên sườn núi chỗ lúc trước ta hay nằm ngủ" Thiếu niên ngây thơ lộ ra một nụ cười ấm áp.

"Truyền thuyết không phải đều nói là nếu có người chạm trúng vảy ngược của rồng sẽ lập tức bị giết sao, lần đầu ta chạy thoát được, vậy lần thứ hai ngươi gặp ta không phải càng không muốn buông tha ta sao?" Vạn Lệ Na xoay đầu qua nhìn vào đôi mắt của Từ Tử Hiên, tròng mắt màu xanh lam như biển cả, thâm thúy lại tinh khiết.

Ánh nắng tản trên mặt biển, sóng nước trong suốt.

"Aiya, Na Bảo Nhi, ngươi biết không" Từ Tử Hiên xoay người, nằm thẳng bên cạnh Vạn Lệ Na, "Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, hiện thực cần gì phải dựa vào truyền thuyết mà làm theo"

15.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, Từ Tử Hiên duỗi lưng một cái, nhìn phản quang của Vạn Lệ Na, vỗ vỗ bên cạnh.

"Mau cùng ta nằm xuống phơi nắng, cực kỳ dễ chịu".

16.

"Nếu ngươi ngày đó lúc phơi nắng cũng biến thành hình người không phải tốt rồi sao,thế thì bây giờ chẳng phát sinh nhiều chuyện như vậy" Tràn ngập oán khí, thanh âm lại ngọt ngào.

"Ta là Rồng nha, ta không vào trong nội quan chơi tại sao phải biến thành hình người, vả lại ta làm sao biết được ngươi sẽ không cẩn thận đụng phải khối vảy kia của ta".

Vạn Lệ Na muốn dùng Hỗn Thiên Lăng siết chết nàng ấy.

Đáng ghét, cái gì ngươi cũng có lý.

17.

Mặt trời ung dung chuyển đến giữa trời vừa vặn lúc ấy Vạn Lệ Na cũng đói bụng.

"Từ Tử Hiên"

"Ơi"

"Ta muốn về ăn cơm"

"Đến nhà ta ăn nào"

18.

"Nhà của ngươi không phải ở dưới biển hả ngươi định để ta nín thở đến chết sao?"

"Á ôi ui da Na Bảo Nhi ta sai rồi đừng cầm Càn Khôn Quyển đánh ta đau đau đau đau đau đau đau!!!"

19.

"Con về rồi"

Phùng Tân Đóa từ phòng bếp thò đầu ra nhìn thấy một Vạn Lệ Na tâm tình đã tốt hơn.

Tình huống này là thế nào?

Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi à?

20.

"Cho nên, con ở bờ biển cùng Từ Tử Hiên phơi nắng sớm?" Phùng Tân Đóa vừa gắp thức ăn cho Lục Đình ngồi bên cạnh vừa hỏi.

"Cho nên cứ như vậy chấp nhận cách xưng hô của nàng ấy đối với con?" Lục Đình gắp cho Phùng Tân Đóa một miếng thịt lớn "Mau ăn đi, cái gì cũng không bằng đồ ăn lúc còn nóng".

21.

Vạn Lệ Na hối hận.

Nàng tại sao lại nghĩ quẩn muốn trở về nhìn hai người kia tú ân ái.

Nàng che mắt gật gật đầu.

22.

Sau khi ăn cơm xong, Vạn Lệ Na liền nhào lên giường.

Không nghĩ tới cùng Từ Tử Hiên cãi nhau ầm ĩ thật sự rất mệt.

Rồng đều ầm ĩ như thế sao?

Có khả năng sau này lại chạy lên bờ chính là muốn tìm nàng chơi cùng.

Dù sao ở trong nội quan cũng chẳng có chỗ nào để đi chi bằng cứ ở cùng nàng ấy.

Ái chà, đây có xem như là tìm được thêm một bằng hữu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip