2
"Vậy nên, tình hình hiện tại là như thế này" Lưu Thù Hiền nhìn các thành viên đang vây thành một vòng tròn ngồi xung quanh cô, giải thích một lượt từ đầu đến cuối, sau đó thở dài một hơi, "Bây giờ tất cả các cửa ra vào đều đã bị khoá. Không chỉ đơn giản là khoá mà giống như dung hợp lại với tường vậy, mở thế nào cũng không ra."
22 tiểu thần tượng bị kẹt lại ở trung tâm sinh hoạt tất cả đều đang tập trung ở phòng tập tầng 3. Khuôn mặt của mọi người tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi.
"Cửa sổ thì sao? Cửa sổ đã thử qua chưa?" Châu Thi Vũ ôm chặt lấy Vương Dịch thấp giọng hỏi.
"Bọn mình thử hết tất cả cửa sổ ở tầng 1 rồi, đều không mở ra được, giống như cửa ra vào vậy." Trần Thiến Nam trả lời, "Cửa sổ ở tầng 2 tầng 3 thì chưa thử, nhưng xét về độ cao, nếu nhảy ra từ đấy thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết."
Nghe đến đây, đám người bỗng chốc bùng nổ. Dù tất cả các tiểu thần tượng ở đây đều đã vào đoàn mấy năm, dựa theo lí mà nói thì đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chung quy cũng chỉ mới mười mấy đầu hai mươi tuổi thôi, gặp phải những chuyện như thế này, không thể nào không sợ được.
"Các bạn, an tĩnh một chút." Trương Hân từ trong đám người đứng lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, "Tôi cảm thấy, thật ra hiện giờ chúng ta không phải lo lắng quá như vậy."
Là vị tiền bối lớn nhất và cũng là người từng trải nhất ở đây, lời nói của Trương Hân rất có sức nặng. Mọi người đã sớm bình tĩnh lại, chờ đợi lời tiếp theo của cô.
"Tôi tin rằng mọi người đều đã bị kéo vào cái nhóm này", Trương Hân mở điện thoại lên, cho mọi người xem cái nhóm "Ma Sói" kia, "Sau đó thì mọi người có lẽ đã nhận được thẻ nhân vật, biết được thân phận của mình là gì rồi nhỉ?"
"Hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ rất giống bản live-action của Ma Sói. Mọi người đều đại diện cho các nhân vật trong game dưới góc nhìn của người thật."
"Nhưng mà đừng lo lắng, chúng ta không cần phải thật sự 'giết' một người. Chỉ là thực hiện theo chỉ lệnh này, tiếp tục trò chơi mà thôi." Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người có chút khó nhìn, Trương Hân vội vàng bổ sung thêm vài câu, "Trò chơi này từ lúc bắt đầu có tổng cộng 23 người chơi, nhưng hiện giờ ở chỗ này của chúng ta chỉ có 22 người, chứng tỏ trung tâm cũng chỉ có 22 người, mọi người không phát hiện thiếu ai rồi sao?"
Câu hỏi của Trương Hân có chút đột ngột, khiến không ít người sững sờ, chỉ có một số người não nhanh một chút, mắt tốt một chút, nhanh chóng quét qua đám người, nhanh chóng đưa ra đáp án.
Trương Vũ Hâm.
Người được Thượng Đế thông báo rằng đã bị giết trong đêm đầu tiên.
"Không sai, chính là Trương Vũ Hâm." Trương Hân giải thích, "Bây giờ tất cả các người chơi đều ở đây rồi, chỉ có Trương Vũ Hâm, người duy nhất bị loại, mọi người cảm thấy, cái này nói lên điều gì?"
"Em biết em biết!" Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh cô kiêu ngạo giơ tay lên, "Chứng tỏ những người bị loại trong trò chơi này đã có thể rời trung tâm rồi."
"Những người bị loại trong trò chơi này có thể rời trung tâm." Trương Hân nhìn lướt qua đám đông, "Mọi người không cảm thấy rất giống trong chương trình "Ma Sói", người bị loại sẽ được đưa ra khỏi hiện trường sao?"
"Có thể thấy rằng hiện tại chúng ta đang bị kẹt trong trò chơi Ma Sói với quy mô lớn. Nếu muốn rời đi, chỉ có hai cách: bị loại hoặc chiến thắng trò chơi."
"Chuyện này tuy có vẻ kì lạ, nhưng mọi người có cảm thấy, dựa vào độ cặn bã của công ty hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như thế này không?"
"Nói không chừng hiện tại có rất nhiều camera lỗ kim đang quan sát bọn mình kìa."
"Vậy nên lí do không thông báo trước cho bọn mình là vì để làm cho mọi thứ thú vị hơn. Như thế thì chương trình bọn họ làm mới là chương trình thực tế, chứ không phải chương trình bình thường."
Lời nói của A Hân ca ca vẫn là rất có sức thuyết phục. Nếu chỉ là chương trình thôi thì chẳng có gì phải sợ cả. Vậy là, các tiểu thần tượng nhanh chóng thả lỏng, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước ở trung tâm. Một số người có logic tốt đã từng chơi Ma Sói còn háo hức muốn thử.
"Nếu như đã là Ma Sói, vậy theo quy trình, bây giờ chúng ta có nên bầu cảnh sát trưởng không?" Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày.
"Cái này thì mình không biết, bởi vì mình chỉ là một Dân làng bình thường thôi." Trương Hân mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, một đám người dáo dác nhìn nhau xem có ai đề cử cảnh sát trưởng không. Qua một hồi lâu sau mới có người đứng lên.
"Nếu đã như thế, vậy để tôi nói đi. Tôi là Nhà tiên tri, tối hôm qua đã tiên tri Trương Tiếu Doanh, là một người tốt. Tôi cũng chẳng còn gì để nói cả."
Lưu Thù Hiền không vui vẻ gì, giống như đọc thuộc lòng mà kết thúc lời vừa rồi.
Lưu Thù Hiền? Nhà tiên tri?
Tiên tri Trương Tiếu Doanh?
Kết quả này, không thể không nói, khá là bất ngờ. Các tiểu thần tượng ngồi dưới không khỏi xuýt xoa, cho đến tận khi có thêm một người nữa đứng lên.
"Lão Lưu, chị trực tiếp rút đi", Cô nói, "Bởi vì em mới là Nhà tiên tri. Tối hôm qua đã tiên tri Tô Sam Sam, là kim thuỷ*."
*Kim thuỷ: Người đã được nhà tiên tri soi ra là người tốt.
Khi mọi người nhìn rõ đó là ai, cả căn phòng gần như nổ tung ngay lập tức.
Mã Ngọc Linh, Nhà tiên tri, kiểm tra Tô Sam Sam vào đêm đầu tiên?
Còn nữa, tại sao khi Mã Ngọc Linh nói Tô Sam Sam là kim thuỷ, mặt Tô Sam Sam đỏ rồi?
Aiya aiya, Tô Sam Sam đừng giả vờ nữa, màu đỏ dễ nổi trên nền đen lắm đó*, chúng tôi hiểu mà.
*ý chê Tô Sam Sam đen á =)))))
Aiyo mẹ ơi kswl!
Khụ khụ, không phải, ý tôi là......
Mã Ngọc Linh tiên tri vô cùng tốt, kĩ thuật cũng vô cùng cao.
Lưu Thù Hiền trước khi nói thật ra đã đoán ra rồi, chắc chắn sẽ có người đứng lên giành Nhà tiên tri với cô. Nhưng điều cô không nghĩ tới là, Mã Ngọc Linh lại trực tiếp gửi kim thuỷ cho Tô Sam Sam.
Cái này còn ai chịu được chứ?
"Vậy nên, hai vị Nhà tiên tri này, có gì muốn nói không? Về cách chọn người để tiên tri hay gì gì đó á." Thật ra nhìn phản ứng của mọi người cũng đã đoán được kết quả rồi, nhưng mà vẫn phải cho lão Lưu của chúng ta chút mặt mũi chứ nhỉ~
"Tôi cảm thấy vị huynh đệ Trương Tiếu Doanh của tôi nhìn có chút gian nên mới muốn thử kiểm tra một chút, không ngờ lại là người tốt."
Đây chính là kiểu thần tượng nhà vệ sinh, sữa bò nhỏ đáng ghét.
"Không có gì đáng nói cả. Lúc chọn người, mọi người đều không biết đang là tình huống gì mà. Tôi cảm thấy là nên soi người quan trọng nhất trong lòng. Tôi chỉ muốn biết chúng tôi có phải cùng một phe hay không thôi. May mắn thay, chúng tôi đúng là như vậy."
Đây là Du Đường kim dưa, thẳng nam Tiểu Mã ca.
Thật ra kết quả của cuộc bình chọn này cũng không gây hồi hộp lắm. Dù sao Mã Ngọc Linh chỉ cần nói câu "người quan trọng nhất trong lòng" thôi cũng đủ để khiến mấy bạn nhỏ thích ky không do dự mà bầu cho cô rồi.
Lưu Thù Hiền chỉ nhận được 3 phiếu, đã thua Mã Ngọc Linh trong cuộc bầu cử cảnh sát trưởng này. Hơn nữa 3 phiếu này còn dựa vào quan hệ mà có được.
Hồ Hiểu Tuệ, trước kia đã nói sẽ luôn luôn bầu cho người đồng đội, bạn cùng phòng, bạn tốt này của nàng.
Trương Tiếu Doanh, không tính tình đồng chí 8 năm bên nhau, dù sao cũng đã được phán là người tốt rồi, bầu cho Lưu Thù Hiền một phiếu cũng không có gì sai.
Và còn...
"Trò Ma Sói này có tổng cộng 23 người chơi, trong đó có 11 CP, mấy người không bằng đoán thử xem người còn thừa lại đó là ai?" Trương Hoài Cẩn mới đó vừa high đường đến hét lên giờ lại đầy mặt thù hận mà nói, "Nếu tôi không nhịn được bài phát biểu của Mã Ngọc Linh, mấy người có phải sẽ nghĩ tôi là Sói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip