Hạ
Bốn tiếng trước, trong văn phòng làm việc của đội S là một cảnh tượng rất bình thản. Từ lúc lão K ngồi tù bị phán tử hình, đội S đã nửa tháng không có việc gì đáng làm. Các sĩ quan cảnh sát từ lớn đến nhỏ tâm trạng chán muốn chết, chỉ có thể lấy việc đăng weibo làm thú vui.
Tiểu Ngải và Tư Tư cùng nhau đăng ảnh ngược cẩu, không bao lâu sau lượng chuyển tiếp liền hơn một trăm. Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm cùng nhau đọc một quyển sách tên là《Tiểu cẩu Tiền Tiền》. Ngô Triết Hàm bình tĩnh mà xem tạp chí, không hiểu vì sao rất nhiều các em gái sĩ quan mới tới đều mê mẩn nhìn nàng. Tôn Nhuế và Ôn Tinh Tiệp còn đang tranh luận "Nụ cười của ngựa" và "Sự phẫn nộ của lừa". Từ Thần Thần và Đới Manh xem một bộ phim truyền hình mới đây, không biết tên gọi là gì, chỉ nghe thấy hai người nói cái gì mà "Linh hồn thể xác hợp nhất"......
Thế giới vốn không phải luôn an tĩnh như vậy, chẳng qua là người mắc bệnh không phát bệnh, cũng liền trở nên an tĩnh mà thôi.
Tiểu cảnh sát Viên Vũ Trinh giờ phút này yên lặng nằm bò lên bàn làm việc của mình, một tay nghịch nghịch gai của cây tiên nhân cầu, một tay đỡ trán. Cây tiên nhân cầu này là của Tưởng Vân để lại.
Ngày đó Tưởng Vân bỗng nhiên tìm đến Viên Vũ Trinh, vẻ mặt nghiêm túc mà đem tiểu tiên nhân cầu giao tới tay Viên Vũ Trinh, nói rằng chính mình phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn là loại đối ngoại phải tuyên bố tử vong, rất lâu sau mới có thể quay trở lại, cho nên hy vọng Viên Vũ Trinh có thể chăm sóc thật tốt chậu tiên nhân cầu này.
Viên Vũ Trinh lần đầu tiên thấy Tưởng Vân thi hành nhiệm vụ thần bí như thế này, hưng phấn gật gật đầu, vỗ ngực nói nhất định sẽ chăm sóc thật tốt đứa con này. Tưởng Vân dặn dò nàng vài câu, sau đó nói lời tạm biệt với đứa con lớn Houbi còn đang ngủ say. Houbi chính là chú chuột lang mà Viên Vũ Trinh nuôi, ngày đó nó là bị Tưởng Vân làm tỉnh giấc.
Sự tình sau đó giống như lời Tưởng Vân nói, Tưởng Vân đi thi hành một nhiệm vụ, sau đó bởi vì nổ, cấp cứu vô hiệu liền hy sinh. Ai cũng chưa từng trông thấy di hài của Tưởng Vân, chỉ có một lọ tro cốt. Điều này khiến cho Viên Vũ Trinh càng thêm tin chắc, Vân tỷ là đi làm nhiệm vụ bí mật.
Trong lễ tang của Tưởng Vân, Viên Vũ Trinh ôm cây tiên nhân cầu, cười tới mức vô cùng vui vẻ.
Nghịch gai của cây tiên nhân cầu, Viên Vũ Trinh nằm bò lên bàn lẩm bẩm một mình, "Vân tỷ, chị làm sao còn chưa quay trở lại?"
Thở dài trong lúc lơ đãng, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ngừng lại.
Tưởng Vân hy sinh hơn nửa năm rồi, Viên Vũ Trinh vẫn là không thoát ra nổi cuộc sống của nàng.
"Nói với em ấy không biết bao nhiêu lần, em ấy vẫn không thể tiếp nhận chuyện này là thật." Từ Thần Thần nhỏ giọng nói với Đới Manh.
Đới Manh nhấn tạm ngừng video, "Cứ để em ấy đợi, em chờ đợi bảy năm mới có thể đợi được một lần gặp mặt. Nếu như bảy năm sau em ấy vẫn đang đợi, nói không chừng cũng có thể gặp được đấy chứ."
Đới Manh vốn là không tin vào kỳ tích, đợi Mạc Hàn bảy năm không phải bởi vì tin tưởng một ngày nào đó có thể gặp lại nàng, chẳng qua là bởi vì yêu thương sâu sắc khó mà dứt bỏ. Thế nhưng sau khi ở trên tòa án cơ duyên xảo hợp gặp lại Mạc Hàn, Đới Manh bắt đầu tin tưởng có kỳ tích. Kỳ tích không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, cho nên mới phải chờ đợi.
Bởi vì còn yêu, cho nên còn đợi.
-------------------------------------------
Đội ngũ đó của Đới Manh là trung đội hành động S, đối với bọn họ mà nói, chết chính là người bạn vĩnh hằng.
Vì sao các nàng trên có đội trưởng, dưới có cảnh viên cũng không ai vượt quá ba mươi lăm tuổi?
Đội S chính là đại đội tinh luyện nhất trong tất cả các đại đội trinh sát hình sự cả nước, các vụ án tiếp nhận không phải tầm cỡ tỉnh thì cũng là tầm cỡ quốc gia, hệ số nguy hiểm hoàn toàn tỉ lệ thuận với hàm số bom nổ. Hơn nữa thành viên của đội S thường xuyên được điều tạm đi ngoại vụ, mỗi lần ra ngoài đều giống như là lượn một vòng trước cung điện Diêm Vương.
Cho nên, mặc dù sau khi thành viên của đội S tròn ba mươi lăm tuổi là có thể được điều lên nội bộ, nhưng trên thực tế rất ít người có thể giữ mạng cho tới lúc đó, nhất là lãnh đạo loại trung đội hành động này như Đới Manh.
"Mạng của chúng ta cũng không phải dài, không nghĩ qua rằng có thể chờ cả đời." Đới Manh nói như vậy.
-------------------------------------------
Một hồi tiếng bước chân vang dội càng ngày càng gần, Ngô Triết Hàm cũng siết tay cầm tạp chí càng ngày càng chặt. Hứa Giai Kỳ đẩy cửa phòng, khuôn mặt luôn luôn rực rỡ mang đến cho căn phòng thêm sự ấm áp. Ngô Triết Hàm cúi đầu tiếp tục xem tạp chí, nếu đã chia tay rồi, các nàng trong lúc đó sẽ không nên có thêm bất kì liên quan nào nữa. Loại sự tình này, cắt đứt càng nhanh gọn, hai người đau khổ cũng càng ít đi.
Hứa Giai Kỳ không để ý Ngô Triết Hàm, bản thân đi tới bên cạnh Đới Manh. "Manh Manh, có nhớ em không?"
Đới Manh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Hứa trưởng khoa, hôm nay làm sao lại mặc đồng phục tới đây vậy? Bình thường không phải đều là tư phục cá nhân sao?"
"Đồng phục đẹp hay là tư phục đẹp?"
"Số điểm đạt được đó ai nhìn?" Đới Manh nói xong liếc Ngô Triết Hàm một cái. Thưởng thức tư phục của Hứa Giai Kỳ để người ta xem thế là đủ rồi, nói ra ai mà tin được nàng là thiên kim tiểu thư của cục trưởng? Nhưng mà lại nói trở lại, từ lúc chia tay Ngô Triết Hàm tới giờ, Hứa Giai Kỳ luôn luôn mặc đồng phục xuất hiện, chẳng những lộ ra không ít vẻ chính quy, mà còn có thêm một loại mị lực khác.
"Manh Manh, ngoài chị ra ai còn có thể thưởng thức vẻ đẹp của em?"
"Ha ha, không dám nhận." Đới Manh cầm lấy tập hồ sơ trong tay Hứa Giai Kỳ, bắt đầu lật xem tài liệu bên trong.
Đây không phải thứ mà người bình thường có thể xem được, nếu không phải Hứa Giai Kỳ cầu xin Hứa cục trưởng đồng ý, Đới Manh cho dù là trung đội trưởng cũng không thể nhìn thấy mấy thứ này. Tấm ảnh chụp quen thuộc, nét chữ quen thuộc, bên trong cũng xen lẫn cả bảng khai mà năm đó hai người cùng nhau làm. Từng năm từng năm, từng phút từng phút, Đới Manh chăm chú nhìn bảy năm trôi qua, mỗi một việc lớn mà Mạc Hàn trải qua đều làm cho nàng không thể yên ổn. Càng nhìn, càng giống như bản thân mình dung nhập vào trong, làm bạn với Mạc Hàn mai danh ẩn tích vượt qua năm tháng.
Cậu sinh sống qua ngày trong lặng lẽ, tớ cũng chờ đợi trong yên lặng.
Hóa ra tớ bắt lão K cũng là đang bảo vệ cậu.
Cuối cùng cũng bảo vệ được cậu, tớ rất vui vẻ.
Momo, để cho tớ tiếp tục bảo vệ cậu được không?
-------------------------------------------
Lúc mà nhận được chỉ thị hành động đỏ, tất cả mọi người đều trở về khẩn trương như thường, nghiêm túc gay gắt mới là thái độ bình thường của các nàng. Các thành viên luôn mặc hành động phục đen quanh năm, căn bản không cần phải thay quần áo, tất cả từng người một đi tới phòng dụng cụ cảnh sát, chuẩn bị vũ khí tập hợp.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy Đới Manh không giống với bình thường, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, giống như là làm một việc quyết định nào đó. Làm xong việc quyết định này, hết thảy mọi thứ cái gì cũng không quan trọng nữa.
Ngô Triết Hàm chậm rãi đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra súng ngắn của chính mình. Nàng không phải đội trưởng, không có tư cách mang súng bên mình, làm như vậy rõ ràng phạm quy.
"Ngũ Chiết, súng phải nhớ kỹ giao nộp lên."
Ngô Triết Hàm dừng bước nhìn Đới Manh, "Lần sau nhất định."
Lần sau, thực sự sẽ có lần sau sao?
Chỉ thị hành động đỏ lần trước, đội S trọng thường mười một thành viên, cảnh sát trưởng Tưởng Vân hy sinh.
Ai mà biết được người mà vận mệnh chọn lúc này, có thể là chính bản thân mình hay không?
Nhìn thấy bóng lưng Ngô Triết Hàm đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng Hứa Giai Kỳ không hiểu sao lại đau nhức. Vì sao luôn luôn đem tất cả đều nén ở trong lòng, vì sao luôn luôn bày ra bộ dạng "tôi rất khỏe", vì sao luôn luôn lựa chọn sự cô độc là cậu?
Vì sao, không thể quay đầu lại nhìn tớ?
"Ngũ Chiết." Hứa Giai Kỳ biết rằng, ở trước mặt nàng, bản thân mình vẫn là không thể ngụy trang được.
"Làm sao?" Nghe thấy thanh âm của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm dừng bước.
"Tối nay tớ ở nhà chờ cậu, chúng ta cần phải nói chuyện."
Ngẩn người một lúc, Ngô Triết Hàm mới gật đầu, "Tớ biết rồi."
-------------------------------------------
Tớ biết rằng hôm nay cậu muốn chờ tớ, thế nhưng tớ không biết bản thân mình còn có thể trở về hay không.
Nếu như tớ không thể trở về,
Cậu đừng đau lòng.
Tớ rời khỏi cậu, không phải là không yêu cậu.
-------------------------------------------
"Vì sao lại không cho em đi?" Viên Vũ Trinh trừng mắt hướng về phía Đới Manh nói lớn.
"Em vẫn còn nhỏ." Đới Manh lựa chọn coi nhẹ tiểu tử đang ầm ĩ kia, "Chị phải để lại cho trung đội một hạt giống."
"Em muốn đi!"
"Nghe lời, ở trong này chăm sóc cây tiên nhân cầu và Houbi thật tốt, ngoan ngoãn chờ bọn chị trở về ăn cơm." Thu hồi uy nghiêm của đội trưởng, kiên nhẫn khuyên bảo đứa trẻ đang tức giận trược mặt, Đới Manh cảm thấy bản thân với Mạc Hàn năm xưa càng ngày càng giống nhau, đều là yêu thương những đứa nhóc này từ trong lòng.
"Gạt người!" Hốc mắt Viên Vũ Trinh đỏ lên, nàng mặc dù là tức giận, nhưng không phải là không rõ sự tình. Chỉ thị hành động đỏ là cái gì? Thứ nhất đại diện cho nhân vật quan trọng, thứ hai đại diện cho hành động nguy hiểm. "Sau mệnh lệnh đỏ lần trước, Vân tỷ đến bây giờ cũng chưa có quay trở về!"
Thân thể Đới Manh run lên, nàng còn nhớ sau lần chiến đấu đó, các nàng khiêng Tưởng Vân cả người đều là máu lên xe cứu thương. Tưởng Vân nắm tay nàng, vất vả mà nói một chữ "Trinh". Đới Manh nói nàng đã biết, Chấn Chấn nếu như mất đi một sợi lông tơ, chính nàng sẽ tự móc mắt mình ra.
"Chấn Chấn, chị đã hứa với Vân tỷ phải chăm sóc tốt cho em."
Không chỉ có Đới Manh, đây toàn bộ trung đội hành động ở trước mộ Tưởng Vân lập lời thề.
-------------------------------------------
Lúc mà Ngô Triết Hàm và tên cướp cùng nhau rơi xuống, nàng cảm thấy chính mình xem như là không thể cứu nữa. Không chỉ mạng không cứu nổi, tâm cũng không cứu nổi rồi.
Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu của nàng đều tràn ngập câu nói buổi tối ở nhà chờ nàng của Hứa Giai Kỳ.
Nói là ở nhà chờ nàng, nhưng nhà ở chỗ nào chứ? Là nhà của Hứa cục trưởng, hay là nhà của nàng thuê?
Ba năm trước đây
"Ngũ Chiết, nhà của cậu thật lớn!" Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên cùng nàng trở về nhà, nhìn ngó đâm chọc khắp mọi nơi, rõ ràng là bài trí bình thường nhưng lại giống như hấp dẫn hứng thú to lớn của Hứa Giai Kỳ.
Ngô Triết Hàm cười cười không nói gì, câu tiếp theo của Hứa Giai Kỳ lại làm nàng sợ tới mức nước chưa kịp nuốt xuống đều phun hết ra ngoài.
"Tớ muốn ở đây!"
Mặc dù khi đó Ngô Triết Hàm làm ra bộ dạng "Cậu đùa tôi sao", nhưng mà đêm hôm đó Hứa Giai Kỳ vẫn là lợi dụng chui vào trong chăn của nàng.
Hứa Giai Kỳ ngủ thực rất yên ổn, mà Ngô Triết Hàm lại thức trắng đêm. Làm sao lại có người đáng yêu như thế này, lúc ngủ trên mặt vẫn còn nở nụ cười.
Ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt của nàng, Ngô Triết Hàm không thể không thừa nhận loại cảm tình từ trước tới nay không hiểu được chính là yêu thầm, đêm nay, nàng cũng không thể không thừa nhận bản thân đã hoàn toàn bị đắm chìm trong nó.
Yêu một người rốt cuộc là cảm giác gì? Muốn nhìn người đó cười, muốn lúc mà người đó khóc sẽ cho người đó một bờ vai nương tựa, muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên đời đều tặng người đó. Hai người như hình với bóng, một người cao quý lãnh diễm, một người nhiệt tình dễ thương, ngay cả sinh nhật cũng chỉ kém nhau một ngày. Sợi tơ hồng của vận mệnh một khi đã nối, cũng không có cách nào ngăn cản.
Lời chia tay là Ngô Triết Hàm nói ra trước, nguyên nhân là nàng không muốn bị ánh mắt dị thường của bên ngoài soi vào, quyết định sẽ tìm một bạn trai. Ngày nói chia tay đó, Hứa Giai Kỳ ngã vào trong lòng Ngô Triết Hàm, miệng chỉ liên tục nói một câu "Ngũ Chiết tớ không trách cậu". Ngô Triết Hàm lúc nào cũng kiên cường liền rơi lệ, cúi đầu hôn lên đôi môi của người trong lòng.
"Các cô dì nói không sai, trong tay tớ cầm súng, ngay cả một lời hứa hẹn ngày mai gặp tớ cũng không thể cho cậu. Tớ dựa vào cái gì mà yêu cậu?"
-------------------------------------------
Chấn động của cơ thể đã dừng lại, ánh lửa mạnh mẽ của thuốc nổ chiếm đoạt lấy ý thức cuối cùng.
"Kiki, rất nhớ cậu!"
-------------------------------------------
【TIN TỨC QUAN TRỌNG】
Ngày XX tháng XX năm XX, phần tử đồng bọn còn sót lại của lão K cưỡng ép luật sư xử án, đồng thời cũng tạo ra vụ nổ lớn. Cảnh sát điều hành tìm cách cứu viện, con tin bình yên vô sự. Tuy nhiên có hai cảnh sát bị thương nặng, hiện nay đã đưa vào bệnh viện địa phương cứu chữa.
Đợi vài tiếng đồng hồ, đèn nhắc nhở ở bên ngoài phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt. Đèn tắc trong nháy mắt, Mạc Hàn muốn đứng lên nhưng lại ngã quỵ xuống mặt đất, áo khoáccảnh phục trên người cũng theo sau rơi xuống, lộ ra nhiều vết máu loang lổ. Đới Manh không ra ngoài, Mạc Hàn từ chối kiểm tra vết thương.
Dưới sự tập trung của vô số ánh mắt, phòng giải phẫum ở ra một kẽ hở nhỏ, người đi ra là một bác sĩ. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang giải phẫu, lan da có phần hơi đen, lúc nhìn thấy ánh mắt giống như sắp sửa ăn thịt người của mọi người lại càng hoảng sợ.
"Cái đó......" Bác sĩ run lên, "Thật sự xin lỗi......"
Thời điểm nghe thấy những lời này, tất cả đều che miệng lại, cố gắng không để cho bản thân khóc. Câu nói tiếp theo đều biết, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mạc Hàn lắc đầu, nàng không tin vào số phận này, bảy năm khổ sở chờ đợi, chỉ để đổi lấy kết cục dĩ nhiên như vậy thôi sao!
"Tránh ra, tôi muốn vào trong!" Mạc Hàn gắng sức đứng lên, nàng muốn nhìn thấy Đới Manh, Đới Manh sẽ không thể cứ như vậy rời khỏi nàng mà đi được.
Bác sĩ lắc đầu, "Không được không được! Bệnh nhân hiện tại cần phải di chuyển......"
Tôn Nhuế một tay kéo lấy cổ áo của bác sĩ, "Hai người đã bảy năm không gặp rồi, cậu hãy......" đột nhiên sửng sốt, "Từ từ, cậu lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi!"
Đang giằng co, cửa phòng giải phẫu bỗng mở to, một bác sĩ khác đi ra ngoài.
"Đều đang làm cái gì vậy! Bệnh nhân hiện tại cần được chuyển tới phòng giám sát tăng cường, làm chậm trễ thời gian các người ai chịu trách nhiệm?"
Vẻ mặt bên trong vô cùng đau khổ đột nhiên bị muối, mọi người có chút không kịp phản ứng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Đình Đình-san." Tiểu bác sĩ giãy ra khỏi tay Tôn Nhuế, tiến đến bên cạnh nàng.
"Đới Manh...... Đới Manh......" Mạc Hàn đã không thể nói thêm điều gì khác, ánh mắt gắt gao mà nhìn chăm chằm vào vị bác sĩ tên Hoàng Đình Đình kia.
Nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Mạc Hàn cùng vẻ mặt căng thẳng, giọng nói Hoàng Đình Đình chậm lại, "Giải phẫu đặc biệt thành công, hiện tại đòi hỏi phải vượt qua thời kỳ nguy hiểm."
"Đới Manh...... Đới Manh......" Mạc Hàn chớp chớp mắt, thở dài một hơi, ngã thẳng về phía sau.
Bảy năm đều đã chờ tới rồi, một cái thời kỳ nguy hiểm thì cũng là gì?
-------------------------------------------
Thời điểm Đới Manh được đưa vào phòng giám sát tăng cường, Ngô Triết Hàm vẫn còn chưa kết thúc giải phẫu. Hứa Giai Kỳ lui tại một góc gần căn phòng, lạnh run.
Lúc Hứa Giai Kỳ gặp gỡ Ngô Triết Hàm là lần đầu tiên nàng xuất cảnh, khi đó Ngô Triết Hàm là nội ứng, sau khi phần tử phạm tội tất cả đều sa lưới, nàng cũng muốn bắt nốt Ngô Triết Hàm lại, kết quả lại bị Ngô Triết Hàm áp lại trên tường không thể động đậy. Có thể là bởi vì mới phá được vụ án lớn tâm tình rất tốt, Ngô Triết Hàm liền ở bên tai Hứa Giai Kỳ trêu nghẹo một câu, "Đừng nhúc nhích, còn nhúc nhích tôi sẽ ăn cậu." Ngô Triết Hàm nhất định là không để ý, mặt của Hứa Giai Kỳ lại đỏ như trái cà chua.
Sau này tiếp xúc nhiều hơn, nàng phát hiện Ngô Triết Hàm cũng không phải lưu manh. Người này bình thường ra ngoài cao lãnh như vậy, lúc ở nhà cũng chỉ là một tên ngốc đáng yêu. Khuyết điểm lớn nhất là không hiểu phong tình và phiền muộn, có lời gì cũng giữ ở trong lòng, bao nhiêu oan ức cũng tự mình nuốt xuống,
Ngô Triết Hàm đối với Hứa Giai Kỳ đặc biệt tốt. Nàng sẽ giúp Hứa Giai Kỳ thức trắng đêm viết báo cáo tổng kết, sẽ đem tiêu chuẩn ăn cao nhất của trung đội hành động cho nàng, ra nước ngoài làm nhiệm vụ trở về luôn luôn mang về món quà nàng muốn, hẹn hò cũng không bao giờ đến muộn. Có một lần mưa lớn, lúc Hứa Giai Kỳ chạy tới nước đã ngập không quá chân, kết quả nàng nhìn thấy Ngô Triết Hàm cứ như vậy mở ô đứng trước địa điểm hẹn hò.
"Ngũ Chiết, cậu không phải là ngốc sao?!" Tiếng mưa rơi quá lớn, Hứa Giai Kỳ chỉ có thể hét lên.
"Tớ sợ cậu tìm không thấy tớ!" Ngô Triết Hàm cũng hét lại, nhưng là bộ dạng vô cùng vui vẻ.
Ngày đó, Hứa Giai Kỳ hiểu được, tìm thấy người là cảm giác như thế nào.
Sau khi hai người chia tay, cuộc sống từng người đều trở nên bình ổn. Hứa Giai Kỳ quen Đới Manh cùng các thành viên khác của đội hành động, cùng các nàng ấy chơi rất vui. Mọi người biết chuyện hai nàng chia tay, cũng không nhắc lại cái gì là Thất Ngũ Chiết, ai mà không có một thời niên thiếu điên cuồng chứ? Quá khứ thì cũng cứ để nó trôi đi thôi.
Bản thân Hứa Giai Kỳ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng chính là nhịn không được muốn tới trung đội hành động chơi đùa, muốn tới lén lút nhìn Ngô Triết Hàm một cái. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy trôi qua, ai mà biết được bữa tiệc rượu mừng nửa tháng trước đã thay đổi tất cả.
Trong bữa tiệc, mọi người ăn cơm uống rượu vô cùng thỏa thích, còn chơi trò nói thật hay mạo hiểm, Hứa Giai Kỳ sau khi thua liền hôn Đới Manh một cái, mọi người cười cho qua. Lúc mà bữa tiệc rượu kết thúc, Ngô Triết Hàm đã say tới mức không đứng dậy nổi. Mọi người cũng đều say, nghiêng ngả không vững. Cuối cùng vài người tỉnh táo hơn phải phụ trách đưa về nhà, Hứa Giai Kỳ chính là đưa Ngô Triết Hàm.
Khi đó nàng đã sớm không ở cùng Ngô Triết Hàm nữa, trong lòng nghĩ Ngô Triết Hàm sẽ thay đổi khóa, vì thế bèn tìm chìa khóa trên người nàng. Kết quả chẳng những mò ra chìa khóa, mà còn thấy cả chiếc móc chìa khóa +7 chính mình đưa cho nàng.
Hứa Giai Kỳ lấy ra chìa khóa trên người mình cắm vào ổ khóa, không vượt ngoài dự đoán mở được cửa. Nàng ban đầu không uống quá nhiều, nhất thời liền tỉnh táo thêm một nửa.
Bài trí trong phòng vẫn quen thuộc như vậy, ngay cả vị trí mà bản thân thay đổi cũng không có bị khôi phục nguyên dạng. Đặt Ngô Triết Hàm ở trên giường, Hứa Giai Kỳ bắt đầu thăm dò địa phương quen thuộc này. Trong tủ quần áo có đồ ngủ của nàng, trong phòng vệ sinh có dụng cụ rửa mặt của nàng, trong phòng bếp có chiếc bát hình con mèo nàng thích nhất......
Sau ngày mà Ngô Triết Hàm nói chia tay, nàng không quay lại căn nhà này nữa. Đồ vật của nàng ở nơi này, đều vẫn ở đó. Ảnh chụp chung mà trước kia Ngô Triết Hàm cất trong ví tiền, hôm nay lại tìm được ở dưới gối.
Khăn mặt ấm áp mềm mại tiếp xúc lên làn da, Ngô Triết Hàm tựa vào trong lòng Hứa Giai Kỳ lay động thân thể, đưa tay bắt được tay nàng. Đôi mắt hé mở, Ngô Triết Hàm có phần không thể phân biệt rõ đây là mơ hay thực, thả lỏng thân thể ngửa ra sau, cả hai người đều ngã lên trên giường.
Nhìn khuôn mặt Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào, "Vì sao không tới tìm tớ? Cậu có biết tớ đang đợi cậu không?"
Ngô Triết Hàm không nói gì, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng.
Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy eo và tấm lưng Ngô Triết Hàm. Nàng cảm nhận được từng nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên trán, ánh mắt, sống mũi, sau đó đôi môi cũng bị chiếm giữ. Hứa Giai Kỳ biết con người này từ trước tới giờ yêu cũng không nói gì, chỉ là không nghĩ tới hai người hợp tan, cuối cùng lại là tại tình cảnh này đem bản thân giao cho người đó.
Ngô Triết Hàm vì nàng nghĩ rất nhiều, các nàng ở cùng nhau ba năm, đây vẫn chính là lần đầu tiên.
Mặc kệ đúng hay sai, mặc kệ ngày mai như thế nào, đêm nay chỉ có chúng ta.
Hứa Giai Kỳ đáp lại nụ hôn của nàng, dần dần nhiệt tình hơn, khó có thể tự động kiềm chế.
-------------------------------------------
Đèn phòng giải phẫu tắt.
Đại khái là bởi vì rơi xuống đống cát thi công sau đó ngã nhào xuống, Ngô Triết Hàm rất may mắn mà tránh được chỗ hiểm. Miệng vết thương của vết nổ rất sâu, tổn thương tới nội tạng, nàng có thể kiên trì từ trong phòng giải phẫu sống sót ra ngoài, bác sĩ cũng cảm thấy chính là một kỳ tích. Về phần kỳ tích này nguồn gốc ở cái gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Ngô Triết Hàm, nước mắt không ngừng tuôn ra, "Tiểu Ngũ Chiết, xem như cậu còn có chút lương tâm......"
Đới Manh cùng Ngô Triết Hàm nằm trong phòng điều trị tăng cường, trên mặt đeo lồng dưỡng khí, trên người cắm đầy các loại ống dẫn. Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ bồi ở bên cạnh hai người, vượt qua thời kỳ nguy hiểm bảy ngày. Thực ra trên đường đi, nguy hiểm làm sao lại chỉ có bảy ngày này? Biến cố, nghi ngờ, ly biệt, hy vọng, kiên trì, chờ đợi. Đới Manh dùng bảy năm chờ Mạc Hàn tới, Mạc Hàn dùng bảy ngày gọi Đới Manh giữa ranh giới sinh tử trở về. Trên đời này người yêu nhau rất nhiều, có bao nhiêu người nguyện ý vì nhau mà luôn luôn đợi chờ?
-------------------------------------------
Trong văn phòng của đội S, Viên Vũ Trinh vẫn còn đang nghịch gai nhỏ của cây tiên nhân cầu. Đội S có nhiệm vụ mới, mọi người lại một lần nữa để nàng tại nơi này. Nàng nhận được thông báo, ở ký túc xá công nhân viên chức không thể nuôi động vật, nội trong vòng một tuần phải đưa tất cả đi.
"Vân tỷ, Houbi phải đi rồi."
"Vân tỷ, tiên nhân cầu chết rồi."
"Vân tỷ, chị không định trở lại sao?"
Vân tỷ,
Chị không phải là không cần em nữa chứ......
Viên Vũ Trinh ngồi xuống xem điện thoại, đã sáu giờ tối rồi, những người đó nếu như nhiệm vụ suôn sẻ, phải lập tức quay lại rồi chứ. Vừa định đi qua đây, cánh cửa đằng sau được chậm rãi đẩy ra, tiếng bước chân dừng ở trước cửa.
"Lạc Lạc, tớ chỉ biết cậu trước tiên phải rời khỏi."
Viên Vũ Trinh đứng lên, ngoài miệng vẫn không nhàn rỗi, "Tiên nhân cầu của Vân tỷ xem ra tớ cứu không......"
Nhìn thấy rõ người tới, Viên Vũ Trinh há miệng sững sờ đứng tại chỗ.
Một đường thẳng, không lộ răng.
"Viên Vũ Trinh......" Tưởng Vân trong tay ôm một con gấu đồ chơi lớn, cười không lộ răng.
Kế tiếp trong chớp mắt, Tưởng Vân cảm thấy có một làn pháo ấm áp lao vào trong ngực của mình.
"Vân tỷ, em chỉ biết là chị không chết."
"Đúng vậy, chị không phải đã nói với em rồi sao?"
"Bọn họ đều nói chị chết rồi. Em không tin! Người Vân tỷ lớn như vậy, làm sao có thể nhét vào trong hũ tro cốt nhỏ tí kia?"
"Bọn họ tiết thanh minh đốt vàng mã cho chị, em không đi! Chị không chết, vì sao lại cần cái đống đồ đó?"
"Nhưng mà em lại sợ rằng, chị thật sự không được việc......" Thanh âm nói chuyện của Viên Vũ Trinh càng ngày càng nhỏ, tiếng nức nở càng ngày càng lớn.
"......" Tưởng Vân ôm chặt lấy Viên Vũ Trinh
"Em ở bệnh viên không nhìn thấy chị, bọn họ nói chị nổ rồi không thể nhìn nữa......"
"Đới Manh nói chị muốn chị ấy chăm sóc em, em không cần......"
"Em không cần lưu lại làm hạt giống, em muốn ra ngoài làm nhiệm vụ với chị!"
Chờ Viên Vũ Trinh khóc đủ, Tưởng Vân đem chú gấu đồ chơi đưa cho nàng, "Đừng khóc nữa, tặng cho em."
"Vân tỷ, cây tiên nhân cầu đã chết, Houbi cũng phải đi rồi."
"Không sao." Tưởng Vân xoa đầu Viên Vũ Trinh, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười, "Houbi theo chị về nhà, em cũng đi với chị. Tiên nhân cầu chết rồi cũng không sao, chúng ta còn sống là được rồi."
Viên Vũ Trinh vẫn không thấy được vết đạn trên ngực Tưởng Vân, đương nhiên cũng không biết, trong buổi tối gắng gượng ở giây phút sinh tử, là ai tới gần giấc mộng của Tưởng Vân, để nàng có thể mở mắt nhìn thế giới này lần nữa.
-------------------------------------------
Con mắt bị nổ thương của Đới Manh, lúc mà băng gạc trắng từng tầng từng tầng lộ ra, Mạc Hàn nắm chặt lấy bàn Đới Manh.
"Đừng sợ, tớ ở đây." Thực ra, giọng nói Mạc Hàn cũng có chút run rẩy.
Lông mi rung động, Đới Manh mở to mắt, tất cả mọi thứ trước mắt khiến cho nàng nghi ngờ bản thân có phải là thực sự mù rồi hay không. Mạc Hàn trước mặt mặc đồ trắng, ánh mắt trong veo, mái tóc vàng hơi hơi rối thả trên vai. Đới Manh có phần nghi ngờ, đây là Mạc Hàn trong lòng nàng bảy năm trước, hay là Mạc Hàn hiện tại?
"Đới Manh, nhìn thấy không?" Nhìn thấy bộ dạng Đới Manh như vậy, thanh âm Mạc Hàn càng run rẩy kịch liệt. Nàng đưa ngón trỏ ra trước mặt Đới Manh quơ qua lại, "Đới Manh, nhìn thấy không?"
Đới Manh đột nhiên nở nụ cười, đưa tay bắt lấy ngón trỏ của Mạc Hàn. Hai bên nhìn nhau, tứ phía không ai nói câu gì.
Cuối cùng, vẫn là Đới Manh mở lời trước, "Momo, bảy năm không gặp, cậu vẫn không có eo!"
Mạc Hàn nửa năm lo lắng cười chảy nước mắt, "Hỗn đản, làm sao lại không nổ chết cậu đi chứ?!"
-------------------------------------------
"Ngũ Chiết, ta nghe nói trước kia lúc huấn luyện cậu từng rơi từ trên tầng bốn xuống phải không?"
"Vâng." Ngô Triết Hàm gật gật đầu, vốn là nói không nhiều, đối mặt với cục trưởng lại càng nói ít.
"Xem ra đứa con rể này của ta thật sự rất biết chịu đựng ngã!" Một câu nói của Hứa cục trưởng cũng chọc cười cả bác sĩ rồi.
"Aiya, ba, người nói cái gì vậy chứ?" Hứa Giai Kỳ nói lại ba nàng một câu.
"Làm sao vậy? Đây là sự thật mà! Nhưng mà Ngũ Chiết, với trạng thái thân thể là tình hình lập công của cậu hiện giờ, tổ chức bên trên đã quyết định, điều cậu đến công tác nội bộ trước thời hạn. Cậu không cần đợi tới ba mương lăm tuổi nữa, xuất viện điều dưỡng một thời gian, đến cục bí thư thành phố của chúng ta báo danh."
"Cảm ơn Hứa cục!"
"Cậu cảm ơn ai đó?" Hứa Giai Kỳ trừng mắt liếc Ngô Triết Hàm một cái, "Cậu đã làm ra chuyện lại không chịu thừa nhận có phải không?"
"Tớ......", Ngô Triết Hàm đỏ mặt, "Cảm ơn......ba."
Hứa cục trưởng vừa định nói gì đó, một cái xe lăn phá cửa mà vào, "Hứa cục, tôi vừa rồi nghe thấy ngài ship Thất Ngũ Chiết rồi!"
"Đới Manh, không dưỡng bệnh cho tốt chạy tới đây làm gì?"
"Hứa cục, ngài Thất Ngũ Chiết cũng ship rồi, không bằng ngay cả Đới Mạc cũng ship luôn đi!"
"Hồ nháo!" Hứa cục trưởng đứng lên sửa sang lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc, "Cái gì Thất Ngũ Chiết? Cái gì Đới Mạc? Ta còn Vân Vũ đây! Thanh niên bây giờ, thật là......"
Nhìn thấy Hứa cục trưởng nghênh ngang đi, Đới Manh nhìn không chớp mắt, "Kiki, ba em biết có hơi nhiều a......"
"Đới Manh! Cậu lại chạy đi đâu rồi?! Tớ mặc kệ cậu, ngày mai sẽ về nhà!"
"A! Momo, đừng giận mà! Tớ lập tức quay về đây!"
Nhìn xem, lại nhát rồi......
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip