Snh48 (Hắc Miêu)
Lại một buổi chiều mưa ảm đạm ở thành phố Thượng Hải. Cô tựa người trên ban công sắt, ngước nhìn bầu trời xám nhạt sắc một cách chán chường rồi lại nhìn xuống con đường nhỏ cổ kính líu xíu những tán ô xoay tròn. Cô thở một hơi dài, bỗng chợt lại nhớ lại cái nụ cười đáng ghét của người kia, cái nụ cười của cậu ta mới đáng ghét nhưng làm mình cứ mãi không quên là sao?, rồi cả mái tóc, gương mặt, cử chỉ... Sao lại cứ đeo bám tâm trí này vậy? Cô buồn bã cuối đầu lẳng lặng suy nghĩ:* Đã bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn vô tổ chức như vậy sao Viên Nhất Kỳ?*
Đêm nay vẫn như bao đêm chỉ có đều 1 mình trong góc tối kẻ buồn lại thêm buồn.
__________________
Sáng 7:00.
Cô gái trên giường đang nằm ngủ ngon lành bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy phát hiện ra trễ giờ rồi cũng bị chính suy nghĩ ấy đánh thức, nay không có lịch trình,hay luyện tập buổi sáng mình thức dậy sớm làm gì?, Chỉ là vào giờ này mình phải đưa người ta đi học nhưng... Haizzz, thở dài 1 hơi rồi cô cũng bước xuống giường vì kêu cô ngủ tiếp thì cũng chả có tâm trạng. Làm 1 chút vệ sinh cá nhân xong cô chuẩn bị đi ăn sáng. Bước ra ngoài cửa người đầu tiên cô gặp là Trương Hân cất tiếng hỏi: Kỳ Kỳ đệ đệ sao hôm nay dậy sớm thế?
Lý do là gì??? Viên nhất kỳ tự hỏi rồi cũng mỉm cười nhẹ nhìn A Hân trả lời: À tại hôm qua ngủ sớm nên nay dậy sớm còn chị sao dạy sớm vậy?
Trương Hân cười cười đáp: À chị đi mua đồ ăn sáng sẵn tiện mua cho con cừu phòng chị lun 😁. À mà em đi chung không?
Nhất Kỳ chỉ nhè nhẹ gật đầu tỏ ra đồng ý.
Thế là 2 người dắt nhau đi mua ít đồ. Tới nơi cũng đã gần 8:00 Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân bước vào quán, ánh nhìn đầu tiên của Viên Nhất Kỳ là dõi theo 1 bóng dáng quen thuộc, mới đầu cứ tưởng nhìn nhằm nhưng sau đó người kia càng ngày càng tiến gần hơn và cất câu chào hỏi Trương Hân: A Hân chị đi ăn à?
Trước mặt Viên Nhất Kỳ bay giờ là cô gái hằng trong tâm trí"Thẩm Mộng Dao".
Khi nhìn thấy Dao Dao thì Kỳ Kỳ cũng chỉ xoay qua nói nhỏ với Trương Hân: Em đi lựa đồ 1 lát.
Trương Hân cũng hiểu ra vấn đề nên cũng chỉ đáp: Ừhm.
Còn về phía Dao Dao khi thấy Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân đi chung cũng cảm thấy bối rối, nhìn đồng hồ thì còn rất sớm mà Kỳ đã ngủ dạy quả thật khi còn chung phòng ngoài việc đưa cô đi học vào buổi sáng ra thì tầm gần trưa Kỳ Kỳ mới dậy chắc hôm nay có lịch trình nhưng hình như cũng không có, gạt qua mớ suy nghĩ bù xù kia thì Dao Dao cũng bước lại hỏi thăm nhưng chỉ nói chuyện với A Hân 1 câu thì Kỳ Kỳ đã bước qua quầy thức ăn, lảng tránh mình, gương mặt giờ đây của Dao vẫn lun mỉm cười nói chuyện với A Hân nhưng ai biết được ẩn sau trong nụ cười ấy là 1 vẻ thống khổ không thể tả thành lời.
Viên Nhất Kỳ cũng chả khá gì hơn, tay lựa thức ăn nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn theo người con gái kia.
Nói chuyện với A Hân được vài câu Dao Dao cũng rời đi vì cô còn bận công việc riêng, thấy Dao bước ra ngoài Kỳ Kỳ cũng chỉ thở ra 1 hơi, tay cầm túi đồ ăn mình vừa chọn bước tới bên A Hân nói: Em xong rồi, chị xong chưa?
A Hân: Xong rồi, À... mà... À... Không có gì.
A Hân cũng định nói gì đó nhưng tốt nhất không nên nói thì hay hơn.
Viên Nhất Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, 2 người đi thanh toán rồi trở lại kí túc xá.
14:00h
Vì m.n phải chuẩn bị cho show Chúng Ta Nhiệt Huyết nên ai cũng tới sớm chuẩn bị.
Đến giờ,Mã lão sư kêu m.n: rồi m.n ổn định chúng ta bắt đầu.
Thế là 1 tràng vũ đạo được các Lão Sư thể hiện trước nhưng có 1 điều, tránh vỏ dưa trúng vỏ dừa, 2 người ko hẹn mà gặp đứng sát bên nhau :)) 2 con người ấy đứng kế bên nhau, lòng càng lúc càng bồn chồn không dứt. Cứ liên tục như vậy dù là trên show, sân khấu hay phòng tập... 2 người vẫn bị dính như thường đều này khiến 2 người họ không khó chịu chỉ là mỗi lúc có ống quay là liền né nhau nếu không sẽ rất khó xử nhưng tránh thì tránh chứ Camera quay là quay hà 🤣 mỗi lần camera vô tình quay đều có thể soi ra ánh mắt của 2 người lâu lâu lại nhìn nhau đôi khi 4 mắt chạm nhau nữa, cứ như vậy ngày qua ngày, thấp thoáng show trôi qua.
____________
Kết thúc show lại là 1 ngày khá quan trọng vâng và đó là buổi kéo phiếu của Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.
Trước công diễn 1 ngày.
1 mình cô đơn trong phòng tập nhảy giờ đây là giờ giải lao chỉ có Viên Nhất Kỳ ngồi thờ thẫn 1 góc tay lướt điện thoại xem những bức hình chụp hồi lúc cùng người ấy đôi môi cũng theo những tấm ảnh đấy bất giác mỉm lên rồi sau đó là tắt điện thoại nhắm nghiền mắt lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ bắt đầu theo đó mà hỗn loạn từng kí ức hiện lên như 1 cuốn phim trôi chậm cứ thế cứ thế.
Ngày công diễn.
Khi bài hát công diễn vang lên m.n đều đâu vào đấy nhưng ai biết được cái gọi là sự cố :)
Nhảy gần nửa bài thì bất ngờ Kỳ phát hiện đứng sai chỗ với Lý Giai Ân, Người Lý Giai Ân đỡ lại là Dao nhưng giờ đây lại bị đổi thành Kỳ đỡ Dao nhưng chưa tới khúc đỡ thì Kỳ liền nhanh chóng đổi lại chỗ làm cho người kia có chút hụt hẫng.
Tới phần MC1 bất ngờ 1 thánh xuất hiện đó là Lâm Nam: Xin chào m.n mình là Lâm Nam.... Chúc Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, "Thẩm Mộng Dao" công diễn kéo phiếu thành công .
1 sự nhầm lẫn vui đến bất ngờ.
Fan ở dưới: ớ... hahaha ( vỗ tay)
Mặt Lâm Nam ngơ ngơ.
Kỳ nghe câu đó bất giác môi không nhịn được cười mỉm lên, lúc này não Lâm Nam tỷ đã quay lại quay xuống nhìn Viên Nhất Kỳ rồi hấp tấp chạy lại ôm 1 cái bên đây Hứa Dương cũng bồi thêm 1 câu: không sao.
Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa nói: không sao...
Quay lại định hình thì Thẩm Mộng Dao không biết vô tình hay cố ý nói: Kéo phiếu vui vẻ.
Lâm Nam: đúng, kéo phiếu vui vẻ.
Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ: Chị ấy đang nói với mình sao??? Hay là chỉ nói với Hứa Dương hay A Hân??? Haizzz... Tốt nhất mình không nên ảo tưởng thì hơn.
*Truyện còn tiếp diễn*
_____________________
Hi m.n đây là 1 chút mở đầu ngắn cho tuyển tập đường hiện tại, m.n lưu ý cho mình 1 số vấn đề nha"truyện là nơi do mình sáng tạo và suy nghĩ ra vì vậy có gì không hợp lý thì quyết định đọc hay không là do m.n", tạm thời thì mình chưa viết đoạn cuối âu, mình sẽ đợi từ từ rồi viết từ các khúc ngắn, cứ như vậy mà truyện Hắc Miêu có thể dài ra vài Chap ấy. M.n hãy cùng mình ngang ngược trong suy nghĩ nào 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip