Chap 3#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

♒_ : Chap 3 đây mọi người ♥️♥️♥️

#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

Trong căn phòng trên dãy ký túc xá có một cô gái đang ngon giấc mặc cho bên ngoài có ồn ào hơn thường ngày.

Cách cửa mở ra, một thân cao gầy bước đến chiếc giường tầng, cậu leo lên bắt gặp gương mặt dễ thương kia lấy tay chọt chọt má cô.

- Châu Châu ~ - chỉ với người này cậu mới thoải mái được như vậy.

- Ưm ~ Vương Dịch ~ . Em tới hồi nào vậy ? Không gọi chị ra đón. - Châu Thi Vũ ngồi bật dậy tay dụi dụi mắt đã nhìn rõ người trước mặt.

- Có Hân Tử với Dao Dao đón em rồi, em hỏi Hân Tử phòng chị ở đâu nên vừa nhận phòng là em qua đây. - Với Châu Thi Vũ cậu có thể vô thức nói nhiều như vậy.

- Nhớ quá ~ - Châu Thi Vũ còn chưa tỉnh ngủ nhào vào lòng cậu đầu cọ cọ làm nũng.

- Châu Châu. Em còn chưa tắm a. - cậu xoa xoa đầu cô.

- Vậy em về phòng dẹp đồ xong đi tắm đi. Lát trưa chị dẫn em đi ăn nhé - Cô ngồi thẳng dậy xoa lại đầu cậu.

- Ừm ~ - Vương Dịch ngoan ngoãn gật đầu, định leo xuống.

- Khoan. Hôn Hôn ~. - Châu Thi Vũ nắm tay cậu, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cậu hôn.

-* chụt ~ * Baii Baii. - sau khi hôn nhẹ lên môi cô cậu cũng vui vẻ trở về phòng.

* Cạch * Vương Dịch đóng cửa phòng mình lại, dựa người vào cửa thấy Viên Nhất Kỳ đang xếp đồ vào tủ.

- Mới đi đâu vậy, Nhất Nhất ? - Viên Nhất Kỳ vẫn chăm chú xếp đồ.

- Đi gặp bảo bối. - Vương Dịch vô thức cười vô cùng rạng rỡ còn lộ cả răng. - Xếp đồ đây.

- Gì cơ ?

Viên Nhất Kỳ nghe cậu trả lời quay nhanh sang định hỏi thì bắt gặp nụ cười kia. Không phải chứ Vương Dịch đang cười á, còn cười đến vô cùng hạnh phúc. Bình thường có thân thiết cũng chỉ cười nhẹ một cái là cùng.

Viên Nhất Kỳ cũng quên luôn mình định hỏi gì. Lại trở lại dọn dẹp đồ.
__________

- Chu Chu. Để chị sắp xếp phòng cho em, em hậu đậu như vậy không ổn. - vừa nói đã bắt đầu sắp xếp từ trên giường treo cho cô một cái rèm, đến bàn học phía dưới. Từ đồ vật lớn đến nhỏ nhặt nhất đều tỉ mỉ thu xếp.

- Đúng là chỉ có Ngải Giai mới thương em như vậy. Mà không biết bạn cùng phòng của em tới chưa nhỉ ? - Chu Di Hân đứng gần cửa dựa lưng vào bức tường bên cạnh.

- A. Chào cậu, mình là bạn cùng phòng với cậu. Trịnh Đan Ny, gọi Đan Ny được rồi. - cô gái vô cùng hăng hái thấy Chu Di Hân liền vui vẻ làm quen nhìn vào thấy Ngải Giai có hơi khựng lại - Đây là ... ?

- Chị là Tằng Ngải Giai, sinh viên năm 2. Chị là ... - Ngải Giai trên tay còn cầm đồ của Chu Di Hân mà để lên kệ.

- Người yêu của cậu ấy đúng không ? - Đan Ny cười vui vẻ liếc nhìn Chu Di Hân đứng cạnh.

- Sao cậu biết ? - Chu Di Hân ngạc nhiên nhìn cô.

- Nhìn ra mà. Cũng đâu có tiền bối nào vào tận phòng xếp đồ cho hậu bối. - cô chấp tay ra sau lưng đung đưa.

- Tớ là Chu Di Hân.

- Vậy gọi cậu là Chu tỷ vậy. - cô thật sự thích gọi tên thân mật với bạn bè.

- Lát nữa cậu muốn cùng ăn trưa không ?

- Tớ có hẹn với mấy chị rồi. Với không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. - cô nhìn hai người họ cười cười rồi mở va li chuẩn bị xếp đồ.
____________

- A Hân. Tới giờ trưa rồi, đi ăn thôi. - Hứa Dương vui vẻ kéo kéo tay Trương Hân lôi đi.

Điện thoại cô rung lên. - " Alo Ny Ny "

- " Dương Tỷ. Chị ở đâu vậy ? Em không biết đường đến căn tin. " - Trịnh Đan Ny vừa dọn dẹp xong cũng đến giờ trưa liền gọi cho tỷ tỷ của mình.

- " Chị sắp vào ký túc xá rồi, đợi chị đến phòng đón em "

- " Vậy đợi tỷ. " - Đan Ny tắt máy bỏ vào túi.

- Đan Ny tớ đi trước nha. - Chu Di Hân cùng Ngải Giai bên cạnh đẫ chuẩn bị rời đi.

- Cậu đi đi, tớ đợi tỷ tỷ. Mà gọi tớ Ny Ny được rồi. - cô cũng theo sau hai người ra cửa đợi Hứa Dương.

Từ phía xa Hứa Dương kéo Trương Hân chạy về phía Đan Ny.

- Ny Ny a. - gần tới chỗ Đan Ny cô là lên

- Dương Tỷ. - cô nghe thấy tiếng tỷ tỷ nên quay sang nhìn.

- Đi thôi. - Hứa Dương kéo tay Đan Ny lôi đi cùng Trương Hân.

- Dương Tỷ đây là A Hân đúng không ? - Đan Ny lên tiếng hỏi, người chị của cô chắc đói bụng rồi quên cả việc chào hỏi.

- A quên mất, đây là Trương Hân chắc em cũng gặp rồi. A Hân ~ đây là hậu bối của mình, Đan Ny a. - lúc này Hứa Dương mới giới thiệu cả hai.

- Gặp nhau rồi mà. Không cần xa lạ nhỉ, Ny Ny. - Trương Hân nhìn vòng qua Hứa Dương để nói chuyện với Đan Ny.

- Đúng vậy. Đúng vậy. Không cần xa lạ, em với Hân Tử cũng tính là quen nhau mà. - Đan Ny cười tươi đáp lại.

- Vậy đi nhanh thôi. Tớ đói lắm rồi A Hân ~ - cô nhanh chóng lôi hai người kia đi nhanh tới căn tin.

Đan Ny thầm nghĩ đúng là tỷ ấy rất đói bụng a. 😅
___________
Tại Căn Tin.

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ cùng đi chọn món, xong cả hai cùng kiếm bàn nhỏ ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.

- Nhất Nhất. Sao cậu đi không chờ mình. - Viên Nhất Kỳ vừa vào căn tin đã tìm kiếm người bạn cùng phòng kia.

- Ừm. - Vương Dịch quay đầu lại trả lời cậu một câu rồi lại tiếp tục ăn cùng Châu Thi Vũ.

- Cái tên này. - Viên Nhất Kỳ xắn tay áo lên đi lại đó định sẽ dạy tên kia một trận.

Trương Hân đi tới liền câu cổ cậu cản lại.

- Em không thấy Nhất Nhất đang ngồi với Châu Thi Vũ sao ? Em muốn ngồi chung bàn đó lắm à. - Trương Hân nói nhỏ vào tai cậu.

- Đúng là không nên ngồi cùng, tránh tên lạnh lùng kia. - cậu nghe thấy cũng đúng, tên kia chắc chắn sẽ cho cậu ăn cẩu lương đến no cả cơm trưa.

- Qua bàn chị đi, giới thiệu cho em một số đồng đội. - Trương Hân rất thích người em này nên dù mới gặp nhưng rất tự nhiên mà lôi cổ cậu đi lấy thức ăn trước.

- Trương Hân. Bên này. - mọi người đã vào bàn chờ cậu.

Trong bàn hiện tại theo thứ tự hai bên : + Liga - Nãi Cái - Trần Kha
+ Dao Dao - Đan Ny - Hứa Dương

Còn lại hai chỗ đối diện nhau để cho hai người.

- Kỳ Kỳ. Hứa Dương với Dao Dao em gặp rồi. Còn đây là Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái, Đường Lỵ Giai - Liga, ngồi giữa đây là Đan Ny. - Trương Hân lần lượt giới thiệu cho cậu một lượt.

- Chào mọi người, em là Viên Nhất Kỳ, gọi em Kỳ Kỳ được rồi. - với cậu thì việc làm quen nhiều người như vậy rất phấn khích, cậu thích quen biết nhiều người mà.

- Chào cậu. Gọi mình Ny Ny là được , tụi mình bằng tuổi a. - Trịnh Đan Ny lên tiếng làm quen với vị bạn học này.

- Chào cậu. - cậu vẫy tay về phía cô.

- Hai người ngồi xuống trước đi. - Thẩm Mộng Dao lên tiếng.

- A Hân ~ Ngồi đây, đợi cậu đấy. - Hứa Dương vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Trương Hân tay cầm hai phần ăn đặt xuống một phần cho cô.

- Vì để chỗ cho cậu mà lúc nãy mình định ngồi lại bị cậu ấy đánh cái bốp lên vai không thương tiếc. - Trần Kha liếc Hứa Dương tay còn ôm một bên vai đang bị đau.

- Dương. Sao lại không ngoan vậy ? - Trương Hân vừa ngồi xuống tỏ vẻ không hài lòng bóp má Hứa Dương.

- Ưm ~ - Hứa Dương bị bóp má không phản kháng, ra vẻ ủy khuất.

- Cũng do cậu mà Kha. Vị trí đó lúc nào cũng vậy mà, cậu còn ngang nhiên ngồi cạnh. - Đường Lỵ Giai ngồi phía trong đang ăn cũng lên tiếng.

- Đúng đó Kha. Tự cậu chuốc lấy mà. - Hồng Tĩnh Văn bên cạnh cũng đồng tình với cô.

- Hai cậu hay lắm, thử bị cậu ấy đánh đi. - Trần Kha thật không nói lại mấy người này. - Kỳ Kỳ lại đây ngồi với chị. - Trần Kha kéo tay Viên Nhất Kỳ ngồi kế mình.

- Hai cậu ấy cũng trong đội bóng chuyền đấy. - Trương Hân lên tiếng nhìn về đối diện.

- À, em cứ gọi chị là Kha Kha. Chị là tay đập ngoài ( tấn công chính ). - Trần Kha giới thiệu về mình.

- Gọi chị Nãi Cái là được. Vị trí của chị giống cậu ấy. - Hồng Tĩnh Văn lên tiếng chỉ vào người Trần Kha bên cạnh.

- Em là đối chuyền. - Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi cười tươi trả lời hai cậu.

- Woa. Cao như em chơi vị trí này đúng là làm khó cho đối phương nha. - Trần Kha hào hứng, khu vực gần lướt muốn cản được đối phương thú thật có chiều cao thì rất thuận lợi.

- Tuy hai cậu ấy chơi vị trí giống nhau, nhưng cách chơi thì khác nhau rất nhiều đó. Bữa nào em có thể học hỏi. - Trương Hân lên tiếng.

- Vâng. Vậy chuyền 2 chính của mấy chị là ai ? - Viên Nhất Kỳ hỏi.

- Cậu ấy. - Nãi Cái chỉ về chiếc bàn cách mấy cậu vài bàn.

- Cậu ấy là Ngải Giai. Nhìn nhỏ con thế thôi, cậu ấy mà chuyền không phải ai cũng đập được đâu. - Trương Hân

- Giao bóng còn rất chính xác nữa. - Trần Kha tiếp lời.

- Đúng nha. Chơi chung lâu vậy mà nhiều khi cậu ấy chuyền mình đập còn không kịp. - Nãi Cái lên tiếng tán thành.

- Mà vẫn có người đập được đó chứ. - Trương Hân

- Tên này nè. - Hồng Tĩnh Văn nhìn Viên Nhất Kỳ tay câu cổ của Trần Kha kéo lại gần.

- Tớ mà - Trần Kha chỉ tay vào bản thân cười tự mãn

- Nhưng cũng không phải 100% đánh trúng. - Trương Hân câu trước vừa khen câu sau đã dìm cậu.

- Cậu ấy đập được mấy trái không theo quy luật nào cả, còn mấy trái cơ bản thì lại hụt. - Hồng Tĩnh Văn cũng hùa theo Trương Hân trêu chọc cậu.

- Nè có hậu bối ở đây, cho tớ chút mặt mũi đi. - Trần Kha đưa người lên nói thì thầm với các cậu.

Phía bàn Vương Dịch.

- Vương Dịch ~ em lại cao lên rồi. - Châu Thi Vũ đưa tay cao ngang đầu cậu so sánh.

- Em là đang lớn. - Vương Dịch gắp thức ăn đút cho cô.

- Em không phải đã cao lắm rồi sao ? Lớn thêm để làm gì ? - với chiều cao của Châu Thi Vũ đã được xem là cao rồi mà Vương Dịch còn cao hơn cô.

- Để bảo vệ chị. - Vương Dịch ngưng đũa nhìn vào mắt chị nói rồi tiếp tục ăn.

Châu Thi Vũ cười tít mắt ngắt má cậu. - Vậy mong em bảo hộ chị thật tốt a.

- Ừm ~

Bàn Ngải Giai.

- Ngải Giai ~ Đan Ny quen biết mấy chỉ sao ? - Chu Di Hân nhìn thấy Đan Ny ngồi cùng mấy người Thẩm Mộng Dao nên hỏi. Cô khi quen Ngải Giai thì cũng đã làm quen với bạn của cậu rồi, nên có từng gặp qua các cậu.

- Ừm ~ Là hậu bối của Miên Dương với Dao Dao. - Ngải Giai tay vừa gắp thức ăn vừa gật đầu.

- À! Mà... mỗi tối chị hay nói gì với Trần Kha về em vậy ? - Chu Di Hân nhớ ra gì đó ngậm đầu đũa đưa mắt nhìn người đối diện.

- * khụ * À thì . . . - cậu đang ăn cơm nghe cô hỏi giật mình nên sặc nhẹ.

- Thì sao ? - cô cười trêu chọc cậu.

- " Chu Di Hân dễ thương ". . . - Cậu cúi xúi nhìn phần cơm của mình nói nhỏ như sợ cô nghe. - " A. Chu Chu vừa gọi cho mình ". . . - nói đoạn cậu ngưng một lúc. - " Mình nhớ Chu Di Hân. " - câu cuối cậu nói rất nhỏ, còn cúi càng ngày càng thấp.

- Nếu không kiềm chế được em đã hôn chị ngay tại đây rồi Tằng Ngải Giai. - Chu Di Hân đung đưa chân dưới bàn rồi tiếp tục ăn.

- À...Ờ... - Ngải Giai hơi đỏ mặt cũng quay xuống ăn tiếp.

#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

♒_ : Chap 4 sắp viết xong, mọi người chờ tới Thứ 7 nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip