Chap 30#_🧽_📦_💤_🐱_#
♒_ : Tầm tuần sau chắc sẽ bắt đầu bận 🤧 nên là tranh thủ đăng Chap luôn.
#_🧽_📦_💤_🐱_#
Các cô bắt đầu nghỉ Tết cũng được khoảng 5 ngày, sau vài ngày về nhà được xả hơi thì cũng đến đoạn thời gian mà mọi gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để đón giao thừa.
- Tiểu Hắc. Sao con không tập trung lau cửa kính đi ? - ba Viên đang chà sàn nhà phía dưới thì ngưng lại ngước lên nhìn con gái đang ngồi trên thang xếp cầm khăn thẩn thờ.
Cửa nhà Viên Nhất Kỳ được mở hẳn ra hai bên, thềm bên ngoài đang được ba Viên chà rửa còn cậu thì ở phía trên lau kính.
- Con nghỉ tay một chút thôi mà, với lại cứ nhìn lên mãi cũng mỏi cổ chứ. - Cậu bất mãn bĩu môi nhìn ba mình.
- Không phải nói là con chơi bóng chuyền sao ? Mới như vậy đã mỏi ? - mẹ Viên đi từ nhà ra cầm theo nước uống và trái cây cho hai người.
- Dù sao nhìn bóng với nhìn khung cửa cũng không giống nhau mà mẹ. - Viên Nhất Kỳ từ từ leo xuống thang lại gần chỗ mẹ Viên ngồi cầm ly nước lên uống. Thú thật thì cậu không có mỏi tay mỏi cổ gì cả, chỉ là đến tối mới được nhắn tin với Thẩm Mộng Dao đúng như chị nói buổi sáng rất bận.
Thẩm Mộng Dao đang cùng mẹ vào bếp để chuẩn bị một vài món để dành trong Tết.
- Dao Dao. Điện thoại con cứ sáng lên liên tục kìa. - mẹ Thẩm đứng ngay bàn để cắt thức ăn cứ thấy điện thoại con gái gần đó cứ sáng lên nghĩ chắc có người tìm, Thẩm Mộng Dao thì đang rửa trái cây nên đứng quay lưng với bà.
- Vâng ? - Thẩm Mộng Dao cũng vừa rửa xong đang vẩy tay cho ráo nước rồi cầm điện thoại lên xem, vừa đọc dòng tin nhắn được gửi đến khoé môi tự giác cong lên.
Viên Nhất Kỳ cùng ba ngồi nghỉ mệt mắt cậu cứ dán vào chiếc điện thoại trên tay.
# * Chắc chị đang bận nhỉ ?Cũng không biết chị có đọc được tin nhắn của em không ? nhưng mà lại không kiềm chế được vẫn muốn nhắn với chị một câu. * - Tiểu Hắc.
* Dao Dao. Em nhớ chị ~ * - Tiểu Hắc.
Khoảng 5 phút sau cậu nhận được một đoạn ghi âm ngắn liền đưa sát lên tai để nghe.
* Tiểu Hắc ... Chị cũng rất nhớ em. * #
Viên Nhất Kỳ nghe được một giọng thì thầm chắc bên cạnh có người nhưng quan trọng là nội dung của nó, chị cũng nhớ cậu. Cậu ôm lấy điện thoại cười phát lên còn lăn cả người ra nền nhà.
- Có chuyện gì mà con vui vậy ? - mẹ Viên giật mình vì con gái đang im lặng bỗng cười phát lên. Viên Nhất Kỳ vẫn ôm khư khư điện thoại không trả lời chỉ nằm đó cười.
_________
- Liga. Cháu bê cái thùng to đó đi đâu vậy ? - Bà nội của Đường Lỵ Giai đang nấu ăn thì thấy cô đi từ trong phòng ra trên tay còn bê một thùng đồ rất to.
- Có mấy thứ cháu thấy không dùng được nữa nên muốn đem bỏ, bịch phía trên thì là đồ để trang trí nhà. Cháu sẵn tiện ra ngoài cửa treo đồ lên. - Đường Lỵ Giai sau khi trả lời bà cũng quay người bê đồ đi ra cửa lại bị thùng đồ che mất tầm nhìn mà vấp chân vào bậc thềm ra vào ở cửa. Cứ nghĩ sẽ ngã ập xuống thì có cánh tay giữ cô lại.
- * phù ~ * Suýt thì ngã rồi, Liga à sao lại không cẩn thận vậy ? Đưa đây cho tớ. - Hồng Tĩnh Văn thở phào vì lúc nãy kịp lúc đỡ được Đường Lỵ Giai, nhanh tay giật lấy luôn thùng đồ to trên tay cô.
- Này. Sao cậu lại qua đây ? Trốn dọn nhà đúng không ? - Cô khoanh tay nhìn người trước mặt giọng nghiêm túc.
- Không có. Anh chị họ giành làm rồi chỉ bắt tớ đi mua nước thôi, trên xe kìa. - cậu bất mãn ra vẻ oan ức vừa nói vừa chỉ chiếc xe đạp của mình, ở nhà Hồng Tĩnh Văn trong họ hàng cũng được tính là nhỏ nhất đi anh chị của cậu còn rất cưng chiều cậu nữa.
- Mua nước xong rồi sao không về mà lại đến đây ? - cô đi lại ngồi xuống soạn lại đồ trong thùng vừa được cậu để dưới nền.
- Ừ..thì... - cậu gãi gãi đầu né tránh ánh mắt dò xét của cô, chẳng lẽ giờ lại nói là mấy ngày rồi không gặp nên nhớ cô.
- Cái Cái. Cháu qua hồi nào vậy ? - bà nội vừa nấu đồ xong từ trong nhà ra.
- Nội ~ Con nhớ nội quá. - Hồng Tĩnh Văn lật đật đứng dậy chạy về phía bà khuỵ chân thấp người ôm bà còn đưa đầu cho bà xoa.
- Để bà xem xem, đã lớn thế rồi. - cậu vừa buông ra thì đứng thẳng để bà nhìn.
- Thật không biết ai mới là cháu của nội. - Đường Lỵ Giai đứng một bên vờ bĩu môi giận dỗi.
- Cả hai đứa đều là cháu cưng của bà. - bà nội vòng tay ôm cả hai vô tình làm hai người dính sát vào nhau. Hồng Tĩnh Văn khẽ đỏ mặt quay đi.
________
- Tiểu Dương. Con mau dậy đi, trời sắp gần trưa rồi. - mẹ Hứa mở cửa đi vào phòng nhìn thấy Hứa Dương đang nằm sấp vẫn còn ngủ say một chân gác lên gối ôm, mền cũng bị đạp nằm dưới sàn không khỏi phì cười lắc đầu.
- Ưmm ~ A Hân, tớ còn muốn ngủ. - Hứa Dương còn không mở mắt nhìn xem là ai chỉ trả lời theo phản xạ rồi lại quay đầu sang bên kia ngủ tiếp.
- Trương Hân không có ở đây. Con đang ở nhà. - bà thở dài đi lại gần vỗ vào người cô một cái. Bà thật không biết đứa nhỏ kia đã phải chịu đựng những gì khi ở chung với con gái bà.
- A! Mẹ. Con dậy ngay đây, mẹ xuống trước đi. - Hứa Dương giật mình khi vừa mở mắt đã thấy mẹ Hứa ngồi trước mặt, lòm còm ngồi dậy.
- Nhanh lên đấy. - bà Hứa cũng đứng lên đi xuống nhà.
........
- Áaaaa !!!
Ba mẹ Hứa đang ngồi xem ti vi lại bị giọng hét của Hứa Dương làm cho giật mình đồng loạt nhìn về phía cầu thang nơi có con gái đang chạy xuống.
- Ba mẹ, điện thoại con đâu rồi ? - Hứa Dương thắng gấp ngay bàn phòng khách nhìn hai vị phụ huynh vẻ mặt hốt hoảng.
- Không phải ngay trên bàn sao ? - ba Hứa chỉ tay về chiếc điện thoại ở phía góc bàn.
- Tối qua con quên mang lên đấy. - mẹ Hứa bên cạnh ung dung ăn trái cây nói như đó là điều hiển nhiên, tối qua bà thấy rồi nhưng với tật của con gáibthì thôi bà cũng làm ngơ luôn.
Hứa Dương nhanh tay cầm điện thoại gọi vào số máy ưu tiên trong danh bạ của cô. Chuông đổ chưa tới 2 giây thì bên kia đã bắt máy.
- Dương. Tớ nghe. - Trương Hân đang cùng ba chơi cờ, đồng hồ trên tay vừa sáng cậu đã cầm lấy điện thoại lên nghe, tay còn lại vẫn tiếp tục đánh cờ.
- ... Hức.. Trương Hân.. - Hứa Dương bỗng dưng bật khóc khiến ông bà Dương cũng không biết con gái bị làm sao.
- Ngoan. Sao lại khóc rồi ? - nghe ra người đầu dây bên kia đang ủy khuất cậu ôn nhu hỏi lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- Không thấy.. đồng hồ. - Hứa Dương nén tiếng nất lại, cố nói rõ ràng để Trương Hân nghe được. Mấy nay ở nhà cô chỉ ăn uống rồi ngủ, hôm nay muốn ra ngoài một chút chợt nhớ đến đồng hồ thì không thấy đâu.
- Đồng hồ tớ tặng ? - Trương Hân nhướng mày nhớ ra gì đó.
- Ừm ừm ~ - Hứa Dương gật gật đầu cũng ngưng khóc trên mắt vẫn đọng lại vài giọt nước.
- Ở chỗ tớ. Chiều mang qua cho cậu nhé. - cậu nhớ ra mấy hôm trước vừa về đến nhà lúc mở túi có thấy đồng hồ của Hứa Dương chắc là quên mang theo.
- Làm tớ cứ tưởng mất rồi. - cô đưa tay chùi mắt, đồ của Trương Hân tặng cô đều vô cùng trân quý.
- Cùng lắm tớ mua cho cậu cái mới. - vì đồ cậu tặng mà cô khóc như vậy.
- Không được ~ là của A Hân tặng mà. - cô trở lại dáng vẻ thường ngày bĩu môi làm nũng.
- hhhhh. - Trương Hân phì cười tưởng tượng dáng vẻ của Hứa Dương, chắc dễ thương lắm.
Sau khi tắt máy Trương Hân tiếp tục cùng ba Trương chơi cờ. Bà cậu đang ngồi gần đó cắt trái cây nhìn xung quanh thuận miệng hỏi.
- A Hân. Vương Dịch đi đâu rồi ? - nãy giờ để ý không thấy bóng dáng đưa cháu nội kia đâu.
- Em ấy ở ngoài sân chơi với Diu Diu đó ngoại. - cậu ngước lên nhìn bà trả lời bà rồi hướng mắt ra cửa.
___________
- Woa ~ dễ thương quá. Diu Diu lớn quá rồi này. - Vương Dịch đang gọi video với Châu Thi Vũ, cậu để điện thoại lên kệ đỡ bế Diu Diu ra trước màn hình. Diu Diu là bé mèo lúc đó cậu và chị cùng nhau cứu về, cũng nhờ có Diu Diu mà hai người mới trở thành người yêu như hiện tại.
- Chị đừng để vẻ ngoài của con đánh lừa, vô cùng nghịch ngợm. - Cậu đưa mặt lại gần hâm doạ, nghe mẹ kể lúc cậu đi học không ở đây Diu Diu rất hay phá đồ trong nhà còn làm bể rất nhiều thứ của ông, mới mấy ngày về đây cậu cũng chứng kiến không ít.
- Chị biết Diu Diu rất năng động mà. - Cô nhìn bé mèo trên tay cậu cười tít mắt.
- Chị gọi cho em nhưng chỉ toàn nhìn Diu Diu. - Vương Dịch giận dỗi bỏ Diu Diu xuống mặt lạnh nhìn chị.
- Sao đây. Em là đang ganh tỵ với con ? - Châu Thi Vũ giở giọng muốn trêu chọc bạn nhỏ trong điện thoại.
- Em mới không thèm. - Cậu nhìn nơi khác khoanh tay hừ lạnh.
- Chắc Vương Dịch đây không muốn nói chuyện với chị nữa. Chị tắt máy vậy ? - cô thở dài đưa tay như có ý định tắt cuộc gọi.
- Khoan đã. - cậu giật mình cầm lấy điện thoại đưa mặt lại gần. - Châu Thi Vũ... - cậu bỗng trở nên nghiêm túc gọi chị.
- Hửm ? - cô biết cậu muốn nói gì đó nghiêm túc nên cũng không trêu chọc nữa.
- Diu Diu đã lớn rồi... Chị có thể về bên cạnh em chưa ? - cậu thì thầm vào điện thoại muốn bày tỏ nỗi nhớ mấy ngày qua.
Châu Thi Vũ ngồi đơ ra sau một lúc thì khẽ cười, cô lại rung động vì đứa trẻ này rồi.
- Khi pháo hoa đón năm mới được bắn, chị muốn được gặp Vương Dịch đầu tiên. - Cô ngồi ôm đùi vừa cầm điện thoại vừa đung đưa người.
- Được. - cậu trả lời chị vô cùng chắc chắn.
________
Trần Kha từ trong nhà chạy sang nhà Ngải Giai tìm cậu, hai người là đã ở cạnh chơi chung từ nhỏ nên đến hiện tại mới thân như vậy.
- Ba Tằng. Có Ngải Giai ở nhà không ạ ? - Cậu vừa bước vào sân đã gặp ngay ba Tằng đang cắt cây kiểng.
- Nó vừa lấy xe chạy sang nhà Chu Chu rồi. Con cần tìm gấp à ? - Ông nhớ ra Ngải Giai mới đi cách đây không lâu.
- Cũng không gấp ạ ? Con định rủ cậu ấy đi mua đồ thôi, vậy con về trước. - cậu cúi đầu chào ba Tằng rồi cũng đi về nhà.
Ngải Giai vừa vào đến nhà Chu Di Hân thì gặp hai vị phụ huynh nhìn đồ mặc chắc đang định ra ngoài.
- Con chào hai bác. - cậu cúi đầu chào hai người rồi đảo mắt xung quanh xem nhưng lại không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
- Ngải Giai. Chu Chu còn đang ngủ trên phòng, con lên gọi nó dậy giùm hai bác nha. - Ba Chu xoa đầu cậu mặt hướng về phía cầu thang ám chỉ.
- Hai bác đi dạo quanh chợ một chút xem có gì ngon không ? Con ở lại với con bé nhé. - Mẹ Chu quàng tay ba Chu hướng đến cửa rời đi.
- Hai bác đi vui vẻ ạ. - cậu lần nữa chào hai người rồi cũng nhanh chân chạy lên lầu.
.......
- * Cạch * Chu Chu ~ - cậu vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Chu Di Hân vẫn an ôn nằm trên giường ngủ. Cậu đi đến chồm hổm cạnh giường lấy tay chọt vào má cô.
- Ưm ~ Ngải Giai. - Chu Di Hân từ từ mở mắt vươn vai một cái rồi ngồi dậy. - Sao chị lại đột nhập vào nhà em ? - vừa tĩnh dậy đã muốn trêu chọc Ngải Giai, đưa tay bóp mũi cậu.
- Đột nhập ? Chị là quang minh chính đại bước vào nhà em. - Cậu thẳng người lấy tay vỗ vỗ ngực tự hào.
- Cảm ơn chị. Ngải Giai. - Chu Di Hân trở nên tĩnh lặng nhìn cậu với đôi mắt long lanh.
- Em sao mắt lại ngấn nước rồi ? Ai chọc Chu Chu của chị. - cậu hốt hoảng đưa tay nựng má rồi tiến lại ôm cô vào lòng.
- Không nhờ lúc đó chị kiên trì, chúng ta hiện tại cũng không được ở bên nhau rồi. - Chu Di Hân vòng tay siết chặt cái ôm lại. Nhớ đến khi gia đình cô phát hiện mối quan hệ của hai người, ba mẹ còn rất tức giận cấm không cho cô gặp mặt Ngải Giai, gia đình cậu thì đã ủng hộ từ lâu rồi. Là nhờ chị mỗi ngày đều đến đây dù bị đuổi hay bị la vẫn kiên trì từng chút từng chút một nói cho ba mẹ Chu hiểu.
- Là em chủ động bắt đầu mối quan hệ này, thì đến phiên chị chủ động bảo vệ nó thôi. - cậu xoay mặt hôn nhẹ lên tóc cô. Nhớ đến khi ấy thật lại bất giác bật cười, lúc học cấp 3 trong một lần đi cùng Trần Kha đến sân bóng chuyền Chu Di Hân đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu còn rất bá đạo bảo cậu làm người yêu của em ấy. Cậu bị khuôn mặt đáng yêu của Chu Di Hân làm rung động, nhiều ngày tiếp xúc lại biến câu nói của cô thành thật mà yêu cô.
- Chị có biết em đã núp sau cột chờ chị, lấy hết bao nhiêu can đảm mới dám nói ra câu đó không ? - cô đẩy nhẹ cậu ra trở lại vui vẻ như thường ngày còn đỏ mặt khi nhắc lại truyện cũ.
- Kkk. Thật sự em rất bá đạo luôn đó, chị còn chưa biết em là ai đã muốn chị trở thành người yêu em. - cậu cười thích thú còn dụi đầu vào người cô.
- Mấy chị ở trường nổi tiếng như vậy ? Em không nhanh tay có người cướp Ngải Giai đi thì sao ? - các cậu lúc ở cấp 3 đã thi đấu bóng chuyền rất nhiều còn lấy về không ít giải nên học sinh ở biết mấy cậu cũng khá nhiều.
- Cũng không có ai trong thời gian ngắn đã khiến chị yêu như Chu Di Hân đâu. - cậu ép hai má của cô lại cọ cọ chóp mũi với nhau.
________
Trần Kha trở về ngồi trước thềm nhà thì lấy điện thoại ra gọi cho Đan Ny, sau vài tiếng đổ chuông thì cô cũng bắt máy.
- Alo, Kha. Gọi em có gì không ? - Đan Ny đang tự dọn dẹp lại phòng mình.
- Nhớ em không phải cũng không được gọi chứ ? - cậu xếp bằng hai chân lại, một tay chống xuống chân một tay nghe máy.
- Được. Nhưng mà không phải chỉ có vậy, đúng chứ ? - nghe là biết cậu có ý đồ gì rồi, cô đi lại phía giường ngồi dựa lưng vào thành.
- Hôm nay em có nhận được đồ gì không ? - Trần Kha hồi hộp hỏi có chút ngập ngừng.
- Ừm... Có, lúc sáng có người giao hàng bảo là thanh toán rồi nhưng em vẫn chưa mở ra. Là của chị à ? - Cô đứng dậy đi về phía cái thùng được đặt trong gốc mở ra.
- Ừm. Em mở ra xem đi. - giọng cậu là đang chờ phản ứng khi cô thấy món đồ bên trong.
- Mũ bảo hiểm và áo khoác ? Sao lại tặng em cái này. - cô nhìn một lượt đúng là rất dễ thương còn là màu cô thích nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật cô.
- Chị có một chiếc xe, lúc về lại trường sẽ mang theo, chị muốn dùng nó để chở em đi chơi. Còn mũ và áo khoác thì là.. đồ cặp. - Cậu nói đoạn thì ngưng lại sau đó nói chậm hai chữ cuối, thấy Đan Ny im lặng chỉ biết thở đều chờ đợi.
- Đồ nghịch ngợm. - Đan Ny nói xong nhanh chóng cúp máy nếu không cô sợ cậu sẽ nghe ra giọng điệu vui vẻ của cô mất.
Trần Kha còn chưa phản ứng thì đã bị Đan Ny ngắt máy.
- Ơ.. Vậy là em ấy có thích chúng không ? - Để lại trong đầu cậu vô sốt câu hỏi. Điện thoại trên tay sau một lúc hiện lên có tin nhắn, cậu bấm vào xem bức ảnh vừa được gửi cùng dòng tin nhắn phía dưới thì vui vẻ cười vang còn có cả hú hét nhảy chân sáo vào nhà. Trong bức ảnh là Đan Ny đang khoác áo và đội mũ cậu vừa tặng đưa ngón cái like, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn " Yêu chị <3"
#_🧽_📦_💤_🐱_#
♒_ : _Woa ~ đã tới Chap 30 rồi 😲 thật ko ngờ 😆
_ Chap này không hiểu sao lại dài vậy ? Mà mọi người chịu khó đọc hết nha 😅😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip