Chap 35#_💌_💔_💧_🍛_#
♒_ : Làm Tết xong đau nhức người và thiếu ngủ kinh khủng 🥲
_ Với cũng chơi Tết vs nhà nên tới h mới ngoi lên 😅 Hình như ăn Tết xong mất luôn khả năng viết rồi 😫
#_💌_💔_💧_🍛_#
Các cậu vừa kết thúc buổi tập bóng chuyền ai nấy đều đứng chống nạnh thở đều để điều hoà hơi thở, tất cả cùng lấy đồ chuẩn bị vào thay rồi ra về.
- Thẩm Tổng. Có người tìm cậu kìa. - La Hàn Nguyệt đứng ở gần cửa ra vào thì có người gọi cậu bảo rằng tìm Ngải Giai, cậu liền chạy về phía bóng lưng đang vào trong.
- Hửm ? - Ngải Giai buông chai nước đang uống xuống. - Ai vậy ? Tớ có quen không ? - cậu cầm khăn lau mồ hôi trên người rồi đi đến cửa phòng tập.
Vừa bước ra thì thấy một cô nàng mặc bộ đồ khá xinh xắn chấp hai tay sau lưng mặt cúi xuống lấy chân vẽ gì đó vô định trên mặt đất như đang chờ đợi, nếu đoán không lầm thì là học muội lớp dưới.
- Em.. tìm chị à ? - cậu đi lại gần vẫn không thấy cô phản ứng chắc không để ý nên lên tiếng gọi.
- A!! À.. Tiền bối, em đúng là đến tìm chị. - đúng như cậu nghĩ vừa lên tiếng đã khiến người kia giật mình sau đó cũng lấy lại bình tĩnh dứt lời còn mỉm cười với cậu.
- Xin lỗi em.. nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải. - Ngải Giai gãi đầu ngập ngừng sợ rằng câu nói vừa rồi sẽ làm cô buồn vì trong trí nhớ thì chưa gặp qua cô lại sợ mình quên sợ làm người ta tổn thương.
- Đúng là em và chị chưa từng gặp trực tiếp, nhưng đội bóng chuyền cũng không phải không nổi tiếng. - cô nàng kia nhìn cậu đầy vẻ hâm mộ cùng si mê, lúc này cậu cũng hiểu được ra là chưa gặp nhưng cô cũng có biết sơ về cậu rồi nhỉ ?
- Vậy..ờm.. Em cần gặp chị có việc gì không ? - cậu vẫn muốn biết lý do cô tìm đến tận đây gạep mình còn là đúng giờ tan tập không biết là trùng hợp hay cô thật sự biết rõ lịch của cậu đây.
- Vậy em vào thẳng vấn đề chính. Tằng Ngải Giai, em thích chị. - cô nàng kia nói ra câu tỏ tình vô cùng dứt khoát còn dùng hai tay đưa một lá thư có hình trái tim đến trước mặt cậu, ngốc mới không biết đó là thư tình.
- Nhưng mà ... Chị đã có ng.. - cậu hiểu ra mình đang trong tình huống gì liền muốn chặn ngang trước khi cô tiếp tục mở lời.
- Em biết chị có người yêu rồi. Là Chu Di Hân lớp S năm nhất đúng chứ ? - cô đột nhiên tiến lại gần cậu khi chỉ còn cách một khoảng ngắn thì dừng lại. - Chị yên tâm, lúc đầu đúng là có đau lòng thật. Nhưng biết hai người là thật lòng bên nhau nên em buông rồi. Lời tỏ tình hôm nay chỉ là em muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. - Cô nhìn vào mắt Ngải Giai trong một khắc khi nói ra câu buông bỏ cậu vẫn cảm nhận được tia bi thương trong khoé mắt cô.
- Xin lỗi.. Em và em ấy rất giống nhau, chỉ khác là.. - cậu biết để vứt đi tình cảm đơn phương khó khăn đến mức nào. Nhìn hình ảnh của người trước mắt cậu lại vô thức nhớ đến Chu Di Hân lúc đầu cũng tỏ tình với cậu như vậy, nhưng khác là lần này cậu không động lòng vì đã có hình bóng Chu Di Hân ở trong tim.
- Em ổn mà, chị không cần an ủi em đâu. Dù em có tới trước hay tỏ tình chị trước đi nữa thì chị vẫn sẽ không động lòng như với người ấy, đúng không ? - cô cười rạng rỡ còn nói ẩn ý trêu chọc cậu.
- Ờ..Ừm.. - cậu gãi gãi mũi mặt nóng lên vì xấu hổ, nghĩ đến Chu Di Hân lại không tự chủ mà khoé môi cong lên.
- Trước khi đi em chỉ có một khẩn cầu thôi được không ? - cô nàng hơi tiến đến gần đưa một ngón tay lên nói với vẻ dễ thương làm nũng.
- Trừ hôn ra thì trong khả năng chị đều đáp ứng. - Xem như cậu an ủi một người vừa thất tình đi.
- Chỉ cần cho em ôm một cái là được. - vừa dứt câu cô đã chủ động vòng tay qua eo nghiên đầu dựa vào người Ngải Giai. Cậu thì chỉ đứng yên để cô ôm cũng không có đáp trả lại.
- Cảm ơn chị, tạm biệt. - cô nàng hậu bối kia rời ra mỉm cười toại nguyện quay lưng bước đi.
Ngải Giai khẽ thở dài rồi cũng đi vào trong không biết rằng có một bóng người đứng đó một khoảng vừa lặng lẽ rời đi.
_________
Hiện tại đã gần chiều tối, Ngải Giai từ lúc về ký túc xá liên lạc hay nhắn tin với Chu Di Hân đều không được hồi âm. Cứ nằm mãi thì lo lắng bồn chồn nên chạy qua phòng để tìm, đi ngang phòng những người khác cũng tiện thể hỏi thăm.
- ... Mấy cậu có thấy Chu Chu đâu không ? Chiều giờ tớ đều không liên lạc được với em ấy. - cậu mở cửa liền thấy có bốn người trong phòng, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch hầu như cả ngày đều ở bên phòng Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ nên cậu không cần qua phòng các cậu mà tới thẳng đây.
- Bọn tớ từ lúc về đều ở trong phòng nên cũng không biết. - Châu Thi Vũ đang dùng muỗng ăn kem cùng Vương Dịch quay sang trả lời người đứng trước cửa.
- Hân Tử với Dương Tỷ đâu rồi ? Không biết có gặp em ấy không ? - Cậu vừa vịn cửa vừa thở dốc.
- Mấy bữa nay Hân Tử vừa học bắn cung không ngờ lại yêu thích đến vậy, thường ngày đều đi tập. Hôm nay hình như Dương Tỷ đòi theo học. - Thẩm Mộng Dao nằm trên đùi Viên Nhất Kỳ đọc sách cũng buông xuống nhìn cậu trả lời.
- Cảm ơn. Tớ chạy đến phòng em ấy đây. - đóng vội cánh cửa lại thì vọt đi.
- Chuyện gì vậy nhỉ ? - Viên Nhất Kỳ chơi game cũng nhếch mày thắc mắc.
Vương Dịch chơi cùng cũng chỉ biết nhún vai bó tay.
_______
Ngải Giai chạy gần đến phòng thì thấy bóng dáng hai người đang đứng trước cửa. Thấy Trần Kha thì cậu tăng tốc độ vịn vai người kia chưa kịp hỏi câu nào đã bị Đan Ny bên cạnh không thương tình mà nắm lấy cổ áo lôi về phía mình.
- Tằng.. Ngải.. Giai. Chị đã làm gì vậy HẢ ?! - Đan Ny nhấn mạnh tên cậu nét mặt vô cùng giận dữ như sắp đánh cậu vậy.
- Ny Ny. Em bình tĩnh, để cậu ấy nói đã. - Trần Kha nhìn Đan Ny sắp lên đòn thì vòng lấy eo cô kéo vào lòng ôm chặt.
- Chị buông em ra. Tự hỏi bạn tốt của chị đã làm gì mà khiến Chu Tỷ đi về phòng thất thần, tự nhốt mình trong phòng đến giờ vẫn không chịu ăn gì. Lúc chiều rõ ràng còn vui vẻ đi đón chị ấy tập bóng xong mà ? - Đan Ny không ngừng vùng vẫy đập liên tục vào người Trần Kha phía sau, gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống Ngải Giai vậy.
- Gì cơ !? Em nói lúc chiều Chu Chu đến đón chị ? - Ngải Giai một lúc định hình xong thì chợt nhận ra gì đó. - Không ổn rồi. Ny Ny mau mở cửa giúp chị, em ấy hiểu lầm rồi. Xin em đó. - chắc chắn là em ấy thấy cảnh người kia ôm cậu rồi suy nghĩ lung tung rồi.
- Hiểu lầm gì chứ ? - Đan Ny vẫn cố thoát khỏi vòng tay của Trần Kha.
- Ny Ny à. Cho cậu ấy vào đi, để cậu ấy giải thích với Chu Chu xong sẽ nói với chúng ta mà,. Được không ? - cậu chới với Ngải Giai từ nhỏ rồi sao không hiểu cậu ấy chứ. Chắc chắn là hiểu lầm.
- ... Haizz.. Được rồi. Chị mà không giải thích rõ ràng thì đừng mong trở về phòng. - cô bình tĩnh lại thôi vùng vẫy, Trần Kha cũng buông cô ra với người đầy thương tích. Cô từ từ mở khoá cửa cho Ngải Giai rồi lôi Trần Kha qua phòng cậu tạm.
Ngải Giai hít thở sâu từ từ mở cửa chậm rãi bước vào cả căn phòng đều tối om cậu đi đến công tắc mở đèn, nhìn khẽ lên phía giường tầng quen thuộc cậu từ từ đi lên.
Đập vào mắt là hình ảnh Chu Di Hân ngồi bó gối dựa người vào tường nhìn vô định. Biết Ngải Giai vừa ngồi lên giường mình thì nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống từng giọt, chậm rãi nhưng lại khiến Ngải Giai nhói lên từng đợt.
- Chu Chu.. - Cậu khẽ gọi tên cô từ từ tiến lại gần muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ kia lại bị cô cự tuyệt tránh né.
- Ngải Giai.. Có phải chị hết thương em rồi đúng không ? - Cô không quay lại nhìn cậu, câu hỏi nhưng lại nghe ra sự khẳng định từ cô.
- Không có. Em hiểu lầm rồi ch.. - cậu nhanh tiến lại gần hơn muốn giải thích nhưng lại Chu Di Hân cản lại.
- Người đó rất dễ thương, rất nhỏ bé, tỏ tình cũng rất dứt khoát còn có cả thư tình nữa mà. - lúc này Chu Di Hân mới từ từ nhìn cậu với ánh mắt ngấn lệ. Người lúc chiều ôm chặt lấy Ngải Giai đều có những thứ cậu thích ở cô không phải nói là còn hơn cả cô. - Có phải nếu khi đó.. hức.. người đến trước là cô ấy.. hức.. cũng bày tỏ tình cảm với chị như vậy thì hiện tại người bên cạnh chị đã không phải là em không ? - cô nhìn thẳng vào mắt cậu khóc to còn càng ngày càng nấc lên nhiều hơn.
- Chu Chu. - Ngải Giai quỳ lên ôm lấy mặt cô. - Chu Di Hân, nhìn chị. - cậu không cho cô né tránh mà đối diện với cậu.
Ngải Giai thấy Chu Di Hân dần bình tĩnh lại cũng ngừng đi tiếng nấc thì nói tiếp - Em không được nghi ngờ tình yêu của chị. Chị không phải yêu sự dễ thương đáng yêu của một cô gái.. cũng không phải yêu thân hình nhỏ nhắn cho người khác cảm giác cần có người bảo hộ..chị cũng không phải yêu một người chủ động đến bên chị ... Chị là yêu em, Chu Di Hân. - kết thúc câu nói cậu hôn nhẹ lên trán Chu Di Hân rồi tựa trán với cô tay vẫn ôm mặt xoa xoa má dỗ dành.
- Ngải Giai ~ Em đói. - Chu Di Hân được cậu ôm một lúc cũng ngước mặt lên cảm nhận bụng mình đang réo lên liền làm nũng với Ngải Giai như thường ngày.
- Được rồi. Chị nấu cà ri cho em ăn nhé. - cậu vui vẻ nhìn cô có chút lưu luyến rồi mới bước xuống đi đến khu bếp bắt đầu nấu đồ ăn cho cô.
Một lúc sau cậu bưng hai dĩa cơm cà ri nóng hổi thơm khắp phòng đến bàn. Leo lên giường tầng gọi Chu Di Hân xuống.
- Chu Chu ~ Có đồ ăn rồi. - đã ngủ rồi à ? Xem cái môi đang chu chu lên cùng chiếc má phúng phính vô cùng đáng yêu a. Không nhịn được mà chọt chọt vào má cô rồi ôm trọn người kia mà đánh thức.
- Ưm ~ Thơm quá. - vừa tỉnh thì dụi mắt ngửi thấy mùi thơm khắp phòng làm cô nhớ đến chiếc bụng đói.
- Mau xuống ăn thôi. - cậu đỡ cô ngồi dậy rồi cùng nhau xuống ngồi vào bàn thưởng thức dĩa cà ri kia.
#_💌_💔_💧_🍛_#
♒_ : Tầm ngày 14 mình sẽ được nghỉ 3,4 ngày sau dịp làm Tết. Nên cũng xin phép nghỉ xả hơi một chút vì mệt cũng không nghĩ ra được gì 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip