Chap 38#_🎒_🍹_🥩_🚗_#
♒_ : Hello. Mình trở lại đây ♥️
#_🎒_🍹_🥩_🚗_#
- Trương Hân ~ Ngày mai với ngày mốt đều được nghỉ, cậu có dự định đi đâu không ? - Hứa Dương nằm dài trên giường vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với người đang mãi mê ngồi trước laptop làm bài.
- Hửm ? Ngày mai.. chắc không được, buổi sáng ngoại tớ vừa nói muốn tớ cùng Vương Dịch nếu không có gì bận thì về thăm ông bà. - cậu xoay ghế lại nhìn lên giường tầng chỗ cô đang nằm khoanh tay nhớ đến cuộc gọi lúc sáng rồi trả lời.
- Yah !!! Sao cậu không nói cho tớ biết hả ? - Cô ngồi bật dậy liếc nhìn Trương Hân ánh mắt thập phần giận dữ.
- Nghe xong điện thoại tớ định nói nhưng mà cậu đã đi chơi với Dao Dao rồi. Lúc về tớ mãi làm bài nên quên mất. - cậu đưa hai tay ra phía trước che chắn đẩy ghế lùi về sau một chút sợ cô sẽ nhảy xuống mà xử cậu một trận.
- Hứ ! Vậy là bỏ tớ ở nhà một mình chứ gì ? - Hứa Dương khoanh tay quay mặt vào trong không thèm nhìn mặt Trương Hân nữa chu môi lên giận dỗi.
- Dương ~ Cậu ở nhà tìm đám người Dao Dao chơi cùng được không ? Tớ chỉ về thăm ông bà thôi mà, rất nhanh sẽ về. - cậu leo nhanh lên giường của cô kéo kéo cánh tay năn nỉ.
- Được rồi. Nhớ phải mua quà cho tớ còn có về sớm. - cô cũng không phải vì cậu về nhà mà khó chịu tức giận là vì cậu không nói sớm cho mình biết thôi.
- Được. - cậu đưa tay xoa đầu dỗ dành Hứa Dương rồi trở về bàn tiếp tục việc dang dở.
Hứa Dương vừa muốn nằm xuống lại thì điện thoại trên tay reo lên, là mẹ cô gọi a.
- " Con nghe đây, mama. " - ngồi xếp bằng chống tay lên bàn chân đợi giọng nói đầu dây bên kia hồi đáp.
. . .
- " SAO Ạ ? " - Hứa Dương nghe xong câu nói của mẹ mình không khỏi mở to mắt la lên ngạc nhiên.
. . .
- " Không cần đâu mà mẹ. " - Trương Hân đang ngồi bên dưới nghe cô la lên liền dời tầm mắt nhìn cô, nét mặt có chút không thoải mái a.
- " Haizz.. Vậy được rồi, nhưng con chỉ gặp 1 lần thôi đấy. " - Hứa Dương thở dài một hơi rồi cúp máy để điện thoại sang một bên.
- Dương. Sao vậy ? - Trương Hân từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô bàn tay cả hai theo thói quen mà đan lấy nhau.
- Mẹ tớ bảo ngày mai tớ phải đi xem mắt, còn nói là đối tượng này rất ưu tú gì gì đó. - cô chán nản dựa vào vai Trương Hân bên cạnh lại không biết có người vì câu nói vừa rồi của cô mà đơ người ra vài giây.
- Vậy.. cậu có muốn đi không ? - trong lòng cậu lại bỗng nhiên nhói lên một cái có gì đó rất khó chịu, giọng nói đang cố giữ mình bình tĩnh.
- Không muốn. Nhưng mẹ nói phải đi gặp rồi sau đó không thích có thể từ chối. Còn bảo tớ chắc chắn sẽ thích nữa. - cô dụi mặt vào người cậu tìm kiếm nơi vẫn luôn được cô cho là an toàn nhất.
- Cậu trước tiên cứ đi thử đi, có gì cứ nhắn tin cho tớ. Được không ? - cậu đưa mặt lại gần đỉnh đầu của Hứa Dương còn có thể cảm nhận vài sợi chạm vào mặt mình cùng mùi hương quen thuộc mà thì thầm.
- Ừm ~ - Hứa Dương vòng tay ôm lấy người Trương Hân không ngừng cọ cọ.
______
Sáng sớm Trương Hân đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, balo cũng đã đeo lên vai đang ngồi dưới nền mang giày.
- Trương Hân ~ Cậu đi sớm vậy ? Cũng đâu có xa đâu. - Hứa Dương từ lúc cậu dậy cũng mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. Cô đưa tay dụi mắt người dựa vào tường.
- Thì tớ đi sớm về sớm mà, ở nhà ngoan có đi đâu thì nhớ đóng cửa cẩn thận. - cậu lại gần xoa đầu người đang ngáy ngủ kia. - Tớ có làm đồ ăn sáng cho cậu, nếu muốn ngủ thêm thì lúc dậy có thể hâm nóng rồi ăn. Có sữa dâu trong tủ lạnh tớ làm cho cậu cứ mở ra sẽ thấy.
- Ừm ừm. Tớ biết rồi. - Cô vẫn nhắm mắt đầu thì gật gật.
- Vậy nhé. Tớ đi đây, Nhất Nhất cũng đang đợi tớ. Bye bye. - cậu bước ra cửa vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi.
Hứa Dương cũng vẫy tay chào lại rồi trèo lên giường tiếp tục giấc ngủ, được nghỉ đương nhiên là ngủ cho thoả thích rồi.
Trương Hân vừa đi đến gần phòng thì thấy Vương Dịch đã đứng đợi sẵn.
- Hân Tử. - Vương Dịch đang dựa lưng vào tường hai tay bỏ vào trong túi quần khi thấy Trương Hân đang đi về phía mình thì đứng thẳng dậy.
- Đi thôi Nhất Nhất, xe chắc đang đợi sẵn ở cửa rồi. - cậu câu lấy vai Vương Dịch đi.
______
Tầm chiều gần đến giờ hẹn người kia Hứa Dương cũng chỉ chọn đại một bộ thoải mái rồi mặc lên, trang điểm nhẹ nhàng cũng không mấy hứng thú nên cũng không cần tạo ấn tượng tốt. Nhìn mình trước gương một lượt rồi cầm lấy túi xách đóng cửa cẩn thận rồi rời đi.
Cô đi đến nơi hẹn là một quán cafe khá yên tĩnh, đã được mẫu thân cô cho xem hình trước nên cũng biết mặt mũi người kia ra sao mà dễ dàng tìm thấy.
- Ở đây. - anh chàng đang ngồi ở góc kia vừa thấy cô đã nở nụ cười tươi vẫy tay gọi.
Hứa Dương với người mới quen đặc biệt sẽ giữ vẻ ngoài nghiêm túc chứ không lộ ra vẻ đáng yêu thường ngày, nở nụ cười cứng ngắt đáp trả lại đi đến chỗ đó kéo ghế ngồi xuống đối diện anh trong đầu lại nhớ đến Trương Hân lúc nào cũng kéo ghế sẵn cho cô còn đợi cô ngồi trước rồi mới ngồi.
- Em muốn uống gì không ? - anh ấy nhìn người phục vụ đứng bên cạnh nhìn cô hỏi.
- À.. cho em ly nước cam được rồi. - lúc đi cùng Trương Hân đều là uống trà sữa bất chợt hỏi vậy cô cũng không biết nên uống gì. Nhớ đến Trương Hân dù đi đâu chỉ cần cô đòi thì sẽ tìm trà sữa cho cô bằng được.
- Em là Hứa Dương Ngọc Trác đúng chứ ? Anh là Trương Hàm. - anh đưa tay bắt tay Hứa Dương xem như chào hỏi.
- Chào anh. - cô cũng giữ phép mà bắt lại rồi rời đi nhanh, ra là cũng họ Trương.
Suốt nửa tiếng đều là người kia nói cô cũng chỉ ậm ừ khi có câu hỏi thì trả lời qua loa ngắn gọn.
______
Trương Hân ngồi trên ghế trong phòng khách cầm điện thoại nhìn chăm chăm.
- " Nhắn tin lúc này không biết có làm phiền cậu ấy không nhỉ ? Chắc là đang đi cùng người kia. " - cậu cứ nhắn một dòng tin không biết có nên gửi không sau đó lại xoá.
- Hân Tử. Sao không gọi cho chị ấy ? - Vương Dịch từ chỗ đám nhóc trong nhà đi lại sau lưng Trương Hân vỗ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu ấy đang đi xem mắt, chị sợ làm phiền. - Trương Hân cất điện thoại vào túi đứng dậy vào bếp rót một ly nước rồi uống một hơi.
Vương Dịch lắc đầu nhìn theo cậu nhếch môi cười - " Không ngờ đến trong phương diện tình cảm chị lại ngốc như vậy đó. Hân Tử. "
________
Hứa Dương được Trương Hàm mời đi ăn ở một nhà hàng, hiện tại đang ngồi trên xe của anh.
Hứa Dương không mấy chú ý đến câu chuyện nãy giờ Trương Hàm nói chỉ nhìn ra cửa kính, xe chạy ngang qua một quán cafe phong cách khá hiện đại cô lại nhớ đến bộ dáng trẻ con của Trương Hân mỗi lần tìm được một quán cafe trên đường. - " Chắc chắn tên ngốc đó sẽ nhảy cẫng lên rồi chạy lon ton vào mua ngay 1 ly " - cô che miệng phì cười khiến Trương Hàm bên cạnh nghĩ là do câu chuyện của mình mà vui vẻ.
Đến nhà hàng anh cũng bước xuống mở cửa xe cho cô đưa chìa khóa cho nhân viên đậu xe rồi cùng cô bước vào. Hai người chọn một bàn rồi ngồi xuống gọi món.
Khi hai dĩa beefsteak đưa dọn ra trang trí vô cùng bắt mắt, mùi thơm cũng rất hấp dẫn.
- Em dùng đi. - Trương Hàm nhìn cô mỉm cười rồi quay xuống chuẩn bị thưởng thức phần ăn.
Hứa Dương cầm lấy nĩa và dao cắt một miếng nhỏ đưa đến miệng. Hình ảnh Trương Hân lại xuất hiện trong đầu, cậu sẽ tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ sẵn đưa sang cho cô rồi mới lấy dĩa còn lại từ từ ăn, nhiều khi cô còn làm nũng bắt cậu đút luôn cho mình ăn, Trương Hân lúc ấy cũng chỉ mỉm cười xoa đầu rồi đáp ứng yêu cầu của cô.
- " Gì vậy chứ ? Đi xem mắt mà trong đầu toàn nghĩ đến cậu ấy vậy. " - Hứa Dương để dao cùng nĩa xuống lôi điện thoại trong túi ra xem. Cô khựng lại khi thấy màn hình sáng lên là hình cô cùng Trương Hân nắm tay, đầu tựa vào nhau còn cười rất tươi. Bây giờ Hứa Dương mới bất ngờ nhận ra Trương Hân đã bước vào cuộc sống của cô là một điều hiển nhiên không thể thiếu, đến những cảnh vật cô nhìn đến sẽ đều liên quan đến cậu, cả việc cô dần dần ỷ lại vào người này, không cần giữ lấy hình tượng mà muốn cậu cưng chiều.
Không hiểu sao miệng Hứa Dương cong lên cười rất tươi như vừa tìm được đáp án trong tim mình. Cô đứng dậy cầm lấy túi xách.
- Trương Hàm. Em nghĩ chúng ta vẫn là nên làm bạn đi, anh rất tốt em vui khi được làm quen với anh ... Nhưng mà có một người họ Trương khác em muốn ở cạnh. - cô cười khẽ một cái cúi đầu chào anh rồi rời đi.
Ra cửa Hứa Dương liền gọi taxi muốn nhanh chóng trở về ký túc xá. Xe đậu ngay trước cổng, thanh toán xong cô liền chạy nhanh đến thang máy. Khi chạy về đến phòng thì cô mở phăng cửa ra nhưng bên trong chỉ là một mảng đen tối.
- Đúng nhỉ... Cậu ấy về nhà ngoại rồi mà. - cô lúc này mới nhớ ra người kia đã rời đi từ sớm chỉ là lúc đó rất muốn nhìn thấy Trương Hân không nghĩ gì đã chạy nhanh về như vậy.
. . .
- .. Dương .. - Hứa Dương đang đứng thẩn thờ lại nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình từ phía sau, liền quay đầu nhìn. Trương Hân.
Cả hai không hẹn mà cùng chạy nhanh về phía đối phương Hứa Dương vừa quàng tay Trương Hân đã kéo cả người cô vào lòng mình, từng chút một ôm chặt hơn không muốn chừa lấy một khoảng trống nào giữa hai người.
- Dương... Cậu đừng đi xem mắt nữa. - cái ôm vẫn được duy trì chẳng ai có ý định rời ra, Trương Hân nói nhỏ vào tai Hứa Dương cái gọi tên tha thiết lại mang chút vẻ cầu xin.
- Trương Hân.. Tớ cần lý do. - mất đi vẻ lém lỉnh thường ngày khi ở cạnh cậu, cô lúc này là tuyệt đối nghiêm túc.
- Tớ không muốn có ai khác ở bên cậu . . .Chỉ một mình tớ được quan tâm, cưng chiều cậu . . . Chỉ có tớ là được thích cậu thôi.. Hứa Dương Ngọc Trác. - Trương Hân dụi mặt vào tóc Hứa Dương tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. - Vậy nên.. cậu đừng là của ai khác, được không ?
- Cậu làm cho tớ ỷ lại vào cậu như vậy, sau này muốn buông bỏ tớ cũng không được đâu. Đừng có hối hận. - mắt Hứa Dương lúc này ngấn nước dùng giọng nói làm nũng như thường ngày đáp lại cậu, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô.
- Sẽ không. - cậu đưa tay xoa đầu bảo bối trong lòng khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên hết cỡ.
____
- Này A Hân ~ Không phải cậu đang ở quê à ? Sao lại về sớm vậy ? - Trương Hân đang đứng nấu ăn thì bị Hứa Dương ôm từ phía sau tra hỏi.
- À .. - cậu ấp úng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, có hơi ngại ngùng đỏ mặt.
* Flash back
_3 tiếng trước_
Trương Hân cả ngày nay cứ thẩn thờ cầm điện thoại bấm gì đó xong lại buông xuống thở dài.
- Hân Tử. Chị còn không mau nhận ra tình cảm của mình đối với người ta, thì Tiểu Miên Dương của chị thật sự sẽ bị cướp đi đó. - Vương Dịch đột ngột đứng khoanh tay trước mặt còn nói dài như vậy làm Trương Hân có chút giật mình, sau khi nghĩ đến lời cậu nói hình ảnh của Hứa Dương lại hiện ra trong đầu, mắt sáng lên.
- Nhất Nhất. Nói với ông bà là chị có việc gấp phải về trường. - Trương Hân xoay người muốn chạy về phòng thì ngưng lại. - Còn có.. cảm ơn em. - cậu quay lại vỗ vai Vương Dịch rồi chạy nhanh đi lấy balo rồi nhờ tài xế nhà cậu chở đi.
_____
- Thì ra không phải chỉ có mình tớ " chạy " . - Hứa Dương nghe Trương Hân kể lại thì thích thú siết chặt lấy vòng eo của cậu hơn. - " Đúng ra cậu còn " chạy " nhanh hơn tớ nữa. Trương Hân. " - cô tự nghĩ rồi cười thầm phía sau đến Trương Hân vẫn mãi mê nấu ăn không hay biết.
#_🎒_🍹_🥩_🚗_#
♒_ : Muốn báo trước vs mọi người là chắc tầm vài Chap nữa là hết á. Ý tưởng ban đầu toàn bộ đều viết gần hết rồi và mình cũng hơi bận nên không có thời gian thoải mái để vừa nghĩ vừa viết 🥲🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip