Dao Dịch Dao: Em yêu nhất nụ cười của chị,nhưng cũng ghét nhất nụ cười của chị

Thẩm Mộng Dao lần đầu gặp Vương Dịch là ở một buổi tiệc gây quỹ của khoa Luật trường đại học. Thẩm Mộng Dao khi ấy là sinh viên năm ba, lạnh lùng, sắc sảo, luôn đứng đầu mọi cuộc thi học thuật, được mệnh danh là “băng sơn luật sư tương lai”. Còn Vương Dịch là trợ giảng mới chuyển từ trường khác về, dịu dàng, chững chạc, luôn nở một nụ cười có thể khiến cả phòng học im lặng.

Khi Thảm Mộng Dao đứng trên bục thuyết trình, nàng nghe tiếng cười nhẹ từ phía dưới:
“Bài luận đó rất tốt. Nhưng tôi tò mò không biết cô có thể bảo vệ quan điểm đó trước phản biện của tôi không?”

Vương Dịch – người trợ giảng ấy – mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Nụ cười đó, lần đầu khiến trái tim Thẩm Mộng Dao lệch nhịp.
Cũng là nụ cười sau này khiến nàng đau đến nghẹt thở.

Tình yêu của họ đến nhanh như một cơn mưa rào giữa mùa hạ. Thẩm Mộng Dao chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới, càng không nghĩ bản thân sẽ mềm lòng trước một người dịu dàng như vậy.

“Chị luôn cười, dù là lúc tức giận, lo lắng hay mệt mỏi.”
“Vì chị không muốn em thấy chị yếu đuối.”
“Nhưng em không cần chị mạnh mẽ.”
“Vậy em cần gì?”

“Em cần chị thật lòng với em.”

Vương Dịch không trả lời, chỉ khẽ vuốt tóc Mộng Dao, rồi hôn lên trán nàng.
Cũng như bao lần khác – nụ cười dịu dàng ấy che lấp mọi điều chưa được nói ra.

Họ sống bên nhau gần một năm trong căn hộ nhỏ trên tầng sáu. Những bữa cơm muộn sau giờ dạy, những lần Mộng Dao thức trắng đêm ôn thi, Vương Dịch luôn bên cạnh, là bóng lưng đang nấu cháo trong bếp, là vòng tay ôm sau lưng khi Mộng Dao rơi nước mắt vì áp lực.

Nhưng yêu một người như Vương Dịch, là phải học cách chấp nhận những bí mật không bao giờ được giải thích.

Cô thường nhận những cuộc gọi lúc nửa đêm, thì thầm bên cửa sổ.
Thỉnh thoảng biến mất vài ngày, viện cớ “gia đình có việc”.
Và luôn quay lại với nụ cười.

“Chị không định cho em biết rốt cuộc chị đang che giấu điều gì sao?” – Mộng Dao hỏi, khi cô bắt gặp Vương Dịch gặp một người đàn ông lạ gần khu chung cư.
“Chị không muốn em bị cuốn vào.”
“Chị yêu em, nhưng lại không tin em?”

Vương Dịch im lặng. Rồi vẫn là nụ cười ấy.
“Chị yêu em. Chính vì yêu, nên không thể kéo em vào bóng tối của chị.”

Cuối cùng, họ chia tay.
Không cãi nhau, không ai khóc.
Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Vương Dịch đặt lên bàn chiếc chìa khóa căn hộ, một lá thư viết tay, và… nụ cười quen thuộc.

“Em yêu nhất nụ cười của chị, nhưng cũng ghét nhất nụ cười của chị.”

Mộng Dao nói với chính mình như vậy, khi nhìn theo bóng người từng là cả thế giới.

Ba năm trôi qua.

Thẩm Mộng Dao trở thành luật sư danh tiếng, gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các chuyên mục pháp luật. Nhưng chẳng ai biết, mỗi khi về nhà, nàng vẫn giữ nguyên bộ cốc sứ màu xanh Vương Dịch từng dùng, vẫn giữ cuốn sách cũ mà Vương Dịch hay đọc mỗi tối.

Một hôm, trong một buổi phiên toà lớn về vụ án rửa tiền quy mô, nàng vô tình nhìn thấy một nhân chứng mới được đưa tới – người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ một nụ cười dịu dàng. Là Vương Dịch.

Cô là nhân chứng bảo vệ – người từng làm việc ngầm để cung cấp bằng chứng suốt nhiều năm trời.

Mộng Dao suýt không nhận ra. Nhưng Vương Dịch vẫn nhận ra nàng đầu tiên. Vẫn là ánh nhìn ấy, và… một nụ cười.

Sau buổi xét xử, họ gặp nhau ở hành lang. Không còn là người yêu, chỉ là hai con người từng yêu sâu đậm.

“Chị vẫn cười được à?”
“Chị luôn cười, em biết mà.”
“Chị vẫn chưa học cách khóc trước mặt em sao?”

Lần này, Vương Dịch không cười nữa.

“Chị từng nghĩ, yêu em mà phải lừa dối em, là sai. Nhưng sau này mới hiểu, giấu em là cách duy nhất để em không bị tổn thương.”

“Chị đã nghĩ sai rồi.” – Mộng Dao nói, giọng khàn hẳn.
“Chị cười khi rời đi, em tưởng chị nhẹ lòng. Nhưng chị có biết… em đã ghét nụ cười đó bao nhiêu không?”

Vương Dịch nắm tay nàng lần đầu tiên sau ba năm.
“Chị vẫn yêu em. Nếu còn cơ hội…”

Mộng Dao im lặng. Rồi bất ngờ ôm lấy cô thật chặt.

“Vậy lần này đừng cười nữa. Hãy khóc nếu đau, hãy nói nếu mệt, và nếu chị còn yêu em… thì đừng rời đi thêm một lần nào nữa.”

Họ về lại căn hộ tầng sáu. Cốc sứ vẫn còn, sách vẫn nguyên chỗ cũ. Chỉ khác là, người rời đi năm xưa, cuối cùng đã quay về. Không mang theo nụ cười làm người ta đau lòng nữa, mà là ánh mắt chân thật, cùng vòng tay không còn buông lơi.

Ngoài trời đổ mưa. Thẩm Mộng Dao pha trà, Vương Dịch sửa lại rèm cửa.

Một khoảnh khắc bình yên – như thể họ chưa từng lạc mất nhau.

“Chị sẽ không cười nếu em không muốn.” – Vương Dịch thủ thỉ.

Mộng Dao khẽ mỉm cười, lần này là nàng chủ động.

“Không sao đâu. Em đã học cách yêu lại nụ cười của chị rồi. Miễn là nó thật lòng.”

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gnz48#snh48