Hắc Miêu: Nhất Thế Duyên Tiêu
Gió nhẹ lướt qua từng nhành liễu trước cổng thành Vân Khê, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ non và hoa dại. Giữa lòng thành, trong tiểu lâu Bạch Vân, hai nữ tử ngồi đối diện dưới giàn tử đằng tím ngát.
Thẩm Mộng Dao đặt ly trà xuống, ngước nhìn Viên Nhất Kỳ bên kia bàn, đôi mắt như chứa cả vầng trăng non: "Sư muội, lần này muội theo ta rời núi, có hối hận không?"
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, lúm đồng tiền khẽ hiện ra: "Chỉ cần là theo tỷ, đến chân trời góc bể, muội cũng không hối hận."
Một câu đơn giản, lại khiến lòng Mộng Dao mềm nhũn. Những tháng năm trên núi Ngọc Vân, hai người lớn lên cùng nhau, luyện kiếm cùng nhau. Đến khi lớn, một ánh mắt, một cái chạm tay cũng đủ khiến lòng rung động.
Sau buổi tiệc hôm ấy, khi triều đình lung lay, thế lực giang hồ rối ren, Mộng Dao dẫn Nhất Kỳ xuống núi, hành tẩu giữa bụi trần.
Nhưng đâu ai ngờ, tình cảm hai người lại lọt vào mắt kẻ xấu.
Lục Hàn - một người từng có ý với Mộng Dao từ lâu. Thấy nàng thân mật với Viên Nhất Kỳ, hắn ghen tức đến điên cuồng, thề phải chia rẽ bằng mọi giá.
Một đêm nọ, nhân lúc hai người nghỉ trọ ở khách điếm nhỏ ngoại thành, Lục Hàn dẫn theo thuộc hạ, phóng hỏa bao vây. Khói bốc lên nghi ngút. Mộng Dao lập tức rút kiếm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm.
"Viên Nhất Kỳ, hôm nay ngươi phải chết!" – Lục Hàn gầm lên.
Nhất Kỳ siết chặt lấy tay Mộng Dao, ánh mắt kiên định. "Tỷ tỷ, ta không sợ."
Giữa biển lửa, hai bóng người như hai đóa hoa tuyết ngạo nghễ.
Kiếm của Mộng Dao nhanh như chớp, giết ngã từng tên thuộc hạ. Nhưng Lục Hàn là cao thủ nội công thâm hậu, chiêu thức hiểm độc. Một lần suýt đâm trúng Nhất Kỳ, may nhờ Mộng Dao chắn kịp.
Máu nhuộm ướt vạt áo trắng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Viên Nhất Kỳ cắn răng, lấy đoản đao giấu trong tay áo, nhân lúc Lục Hàn sơ hở đâm thẳng vào tim hắn rồi Viên Nhất Kỳ dẫn theo Thẩm Mộng Dao chạy thoát ra ngoài. ( Những nguời ở trọ cũng đã thoát ra ngoài hết rùi nha)
Lục Hàn gục xuống, ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Ngọn lửa liếm dần lấy thân thể hắn, hóa thành tro bụi.
Khói tan, trời dần hửng sáng.
Mộng Dao ôm lấy Nhất Kỳ, siết chặt trong lòng: "Từ nay, sẽ không còn ai làm hại muội nữa."
Nhất Kỳ dụi đầu vào ngực nàng, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Sau lần ấy, hai người mua lại một mảnh đất nhỏ dưới chân núi, dựng một ngôi nhà tre giản dị, ngày ngày trồng hoa, luyện kiếm, sống cuộc đời an yên.
Đêm hôm đó, ánh trăng đổ bạc cả sân nhỏ.
Mộng Dao ngồi trước hiên, lặng lẽ nhìn Nhất Kỳ buộc lại mái tóc đen dài.
Bất chợt, nàng bước tới, ôm lấy thân hình mềm mại ấy từ phía sau.
"Nhất Kỳ..." – tiếng gọi khẽ như gió.
Nhất Kỳ xoay người lại, đối diện với ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy. Không còn sự rụt rè, cô kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên môi Mộng Dao một nụ hôn mềm như nước.
Mộng Dao khẽ rên lên, vòng tay siết chặt hơn. Từ nụ hôn ngọt ngào ban đầu, nhanh chóng trở thành những đụng chạm cuồng nhiệt.
Cô nhanh chóng bế nàng vào phòng ngủ, tấm áo mỏng trượt xuống khỏi vai, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh trăng. Nhất Kỳ đặt từng nụ hôn dọc theo đường thẳng từ trán xuống mắt, mũi, môi, cổ rồi xuống xương quai xanh của nàng cắn nhẹ một cái. Nó làm nàng giật mình rên lên:"Ahh~"
Nghe thấy nàng rên, cô không thể không trêu chọc nàng một tý:" TỶ tỷ~, tỷ có thể rên nhiều hơn không a~, em rất thích nghe đó"
Nàng nghe xong câu đó bỗng chốc mặt đỏ như cà chua. Nàng không ngờ tiểu sư muội ngây thơ hằng ngày của mình lại có một mặt như thế này :"muội....muội im đi >< "
Cô liền mỉm cười rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ y phục cho cả hai, hôn xuống 2 quả đồi của nàng:" nó thật đẹp a~". Một bên cô l**m m*t, một bên cô xoa bóp đủ thứ hình dạng. Nàng không ngừng run lên, lâu lâu lại phát ra những tiếng rên ngọt ngào.
Sau khi chán chê vơi 2 quả đồi của nàng, cô hôn dọc xuống bụng nàng, tiếp xuống hoa huyệt nhỏ. Cô tách nhẹ châm nàng ra, tiếp tục hôn từ bắp đùi nàng vào dần trong huyệt nhỏ. Cô hôn lên hoa huyệt nàng làm nàng giật mình cố đẩy đầu cô ra:"Kỳ Kỳ, nơi đó....bẩn lắm, muội...muội...đứng dậy đi."
Cô nghe vậy ngóc đầu lên và nói:" Không bẩn đâu tỷ tỷ, ngược lại còn rất thơm và sạch sẽ a~" nói xong cô tiếp tục hôn lên đó rồi nhanh chóng chuyển sang l**m m*t.
Các âm thanh đứt quãng của ai đó dần rõ hơn: " ư...ưm... ah~..... ha~.... ưmm...". Mắt nàng mờ đục như đang động tình. Cô lấy lưỡi mình thọc vào rồi khuấy đảo, rút ra rồi lại tiếp tục nhiều lần như vậy.20p sau nàng nắm tóc cô kéo vào sâu hơn sau đó hét lên 1 hiếng" AH~", ưỡn người lên cao. Đúng vậy, nàng ra rồi, 1 dòng nước đặc sệt và trắng đục chảy ra từ huyệt hỏ của nàng. Cô tặc lưỡi rồi cúi xuống liếm và nuốt hết vào miệng mình. Cô chồm lên hôn sâu nàng, như thể cho nàng cảm nhận chính cơ thể mình. 3p sau nàng hết hơi đạp vai cô. Cô cũng hiểu ý nhả ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc. Nàng thở hổn hển, muốn bù lại số không khí ban nãy, sau khi cả hai ổn định lại hơi thở cô nhẹ nhàng hôn lên má nàng và hỏi" Tỷ thấy thế nào~." Cô hà nhẹ hơi thở của mình lên tai nàng khiến nàng rùng mình 1 cái rồi cũng đáp lại:" ừm. Tuyệt lắm a~"
Nhân lúc nàng không để ý cô lại mò tay xuống huyệt nhỏ của nàng, đâm một ngón tay vào huyệt nhỏ của nàng. Nàng giật nảy mình hét lên rồi bấu chặt vai cô, nước mắt cũng từ từ lăn xuống.
Cô thấy vậy cũng xót lắm nên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng "Ngoan, không khóc, từ từ se hết đau thôi, tỷ tỷ thả lỏng ra nào"
Nàng cũng rất nghe lời thả lỏng ra, sau vài phút liền cảm thấy ngứa ngáy trong người nên thủ thỉ : " Kỳ Kỳ..."
"Sao vậy tỷ tỷ"
"Động...động đi"
Cô nhếch mép rồi ra vào nhanh hơn. Bỗng cô đụng trúng lớp màng mỏng của nàng - thứ quý giá nhất của người phụ nữ.
Cô ân cần hỏi:" Cho e nhé?"
Nàng gất nhẹ đầu. Thấy được như ý cô đâm xuyên qua nó, ra vào nhanh chóng. 30p sau nàng lên đỉnh. Dòng nước trắng đục ấy lần này chảy ra kèm theo 1 chút máu tươi.
Sau lần nàng lên đỉnh lần 2, cô cũng kiệt sức mà gục xuống người nàng, thì thầm : " Tỷ tỷ..."
Nàng cũng đã lấy lại được hơi liền đáp:" Sao hửm?"
"Tỷ có biết em yêu tỷ từ rất lâu rồi không?"
" Biết chứ"
"Sao tỷ biết?"
"Haha dễ đoán mà, từ hành động, lời nói đến ánh mắt của muội đã cho ta thấy rõ rồi"
" Vậy tỷ có yêu muội không?"
"hmmm....."
"Tất nhiên là có rồi"
Nghe vậy nàng vui hẳn lên. Sau đó bế nàng đi tắm lại sạch sẽ rồi bế nàng vào giường ngủ.
Đêm đó, trong gian nhà gỗ nhỏ, hai tâm hồn và thân thể hòa làm một.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, Nàng mệt mỏi cuộn trong vòng tay cô
Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, cười khẽ: "Từ giờ, chúng ta sẽ luôn có nhau."
Nàng cười mơ màng: "Dù là thiên thu vạn kiếp, muội cũng chỉ cần muội."
Từ đó về sau, thiên hạ rộng lớn, giang hồ phong vân, nhưng trong lòng Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chỉ có duy nhất một người: nhau.
Và dù năm tháng có trôi qua bao lâu, người đời vẫn truyền tụng mãi câu chuyện về hai nữ hiệp tay trong tay, một đời không rời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip