Hắc Miêu: Tôi đau từ lúc em đi
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc, từng lớp phủ trắng mái hiên quán trà nơi Viên Nhất Kỳ ngồi. Cô ngồi ở đó đã ba tiếng đồng hồ, tách trà nguội lạnh, đôi tay vẫn siết chặt chiếc khăn len xám tro – thứ cuối cùng Thẩm Mộng Dao để lại trước khi rời đi.
Họ quen nhau vào một mùa hạ. Mộng Dao là sinh viên ngành sân khấu, nhạy cảm và lãng mạn như thể được sinh ra từ những vần thơ. Nhất Kỳ thì ngược lại – thực tế, thẳng thắn và đôi khi quá tàn nhẫn với cảm xúc của chính mình. Vậy mà không hiểu sao, hai mảnh đối lập ấy lại bị hút lấy nhau, như thể một bản tình ca được viết bằng cả nước mắt và nụ cười.
"Chị có bao giờ sợ yêu em không?" – Mộng Dao hỏi khi họ nằm cạnh nhau trong đêm, ánh đèn ngoài phố loang lổ qua rèm cửa.
Nhất Kỳ không trả lời ngay. Cô kéo Mộng Dao sát lại, hôn nhẹ lên trán người con gái bé nhỏ ấy, thì thầm: "Chị chỉ sợ... không đủ tốt với em."
Mối tình của họ, vì thế, luôn tràn đầy giằng xé. Mộng Dao muốn được yêu một cách dịu dàng, Nhất Kỳ thì không quen thể hiện cảm xúc. Cô yêu theo cách của người đã mất mát quá nhiều: lặng lẽ, dữ dội và đôi khi... tổn thương cả người mình yêu.
Đỉnh điểm là đêm Mộng Dao bỏ đi.
Họ cãi nhau. Một trận cãi vã mà đến giờ Nhất Kỳ vẫn không nhớ rõ bắt đầu từ đâu – có thể là vì lịch diễn dày đặc khiến Mộng Dao không còn thời gian cho cô, hoặc là vì Nhất Kỳ quá bận với công việc, quá lạnh lùng trong những tin nhắn một từ, những cuộc gọi bị từ chối.
"Chị có còn yêu em không?" – Mộng Dao đứng giữa phòng, mắt đỏ hoe. "Nếu chị còn yêu, hãy giữ em lại. Còn nếu không, em sẽ đi. Lần này... em không quay lại nữa."
Nhưng Nhất Kỳ, trong cơn tức giận và tổn thương, đã không nói gì. Cô chỉ quay lưng đi, để mặc tiếng sập cửa và tiếng bước chân nhỏ dần trong hành lang vắng.
"Tôi đau từ lúc em đi."
Câu nói ấy, Nhất Kỳ chỉ nói với chính mình, vào hàng trăm đêm sau đó, khi cô ngồi một mình nơi chiếc ghế da quen thuộc, nghe lại đoạn ghi âm giọng Mộng Dao từng để trong điện thoại:
"Chị à, nếu một ngày chị nhớ em, hãy nhớ là em chưa từng hết yêu chị. Nhưng tình yêu không thể sống nếu cứ bị bỏ đói hoài, đúng không?"
Ba năm sau.
Mộng Dao trở về thành phố. Tin tức ấy đến tai Nhất Kỳ qua một người bạn cũ. Nàng đã nổi tiếng, trở thành nữ chính của một bộ phim truyền hình gây sốt. Nhất Kỳ nhìn thấy gương mặt ấy trên những tấm áp phích khổng lồ, lòng se lại.
Cô vẫn không yêu ai sau Mộng Dao.
Dù đã có không ít người đến, Nhất Kỳ vẫn từ chối. Không ai có thể thay thế được ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng của Mộng Dao mỗi khi gọi cô là "chị Kỳ". Không ai có thể khiến tim cô đau đến vậy, chỉ vì một câu "em mệt rồi".
Rồi một ngày, họ chạm mặt nhau.
Một buổi họp báo. Mộng Dao bước ra từ chiếc xe sang, váy dài màu trắng ngà, nét đẹp dịu dàng như ánh trăng. Nhất Kỳ đứng lặng ở xa, đôi mắt chưa từng rời khỏi hình bóng ấy. Cô không nghĩ Mộng Dao sẽ thấy mình – nhưng rồi ánh mắt ấy quay lại, chạm vào cô.
Tim Nhất Kỳ như ngừng đập.
Sau sự kiện, có người đưa cô một tờ giấy nhỏ, gấp đôi:
"Quán trà cũ, 7h tối. Nếu chị còn nhớ."
Cô đã ngồi ở quán đó từ 6h. Từng phút trôi qua như từng nhát dao khứa vào ký ức. Rồi đúng 7h, Mộng Dao bước vào.
"Chị vẫn vậy." – Giọng cô ấy khẽ vang lên.
"Còn em..." – Nhất Kỳ nhìn người đối diện, lòng nghẹn lại – "Đẹp hơn xưa rất nhiều."
Họ im lặng thật lâu. Cuối cùng, Nhất Kỳ lên tiếng:
"Em có... từng yêu ai khác không?"
Mộng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi.
"Có vài người. Nhưng... không ai khiến em đau như chị từng làm."
Tim Nhất Kỳ thắt lại.
"Vậy... em có muốn thử lại một lần nữa không?" – Cô gần như thì thầm.
Mộng Dao quay lại nhìn cô, đôi mắt vẫn trong veo như ngày xưa.
"Chị còn yêu em không?"
Lần này, Nhất Kỳ không im lặng. Cô đứng dậy, bước tới trước mặt Mộng Dao, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô – nơi năm xưa cô từng hứa sẽ bảo vệ.
"Chị đau... từ lúc em đi. Và chị không muốn đau nữa."
Mộng Dao mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.
"Vậy thì... đừng để em đi nữa."
Từ ngày hôm ấy, quán trà cũ không còn có một người ngồi chờ. Mà là hai.
Hai tách trà nóng. Một chiếc khăn len cũ được giặt lại sạch sẽ. Và đôi tay đan vào nhau, vững chãi như chưa từng rời xa.
Tình yêu có thể lạc lối. Nhưng nếu thật sự là định mệnh... nó sẽ luôn tìm được đường quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip