Juliet: Ánh đèn sân khấu, ánh mắt của em
Chu Di Hân đứng sau cánh gà, tiếng hò reo của khán giả như sóng vỗ từng đợt ngoài kia. Cô đã quen với điều đó – quen với ánh đèn chói lóa, với nụ cười chuyên nghiệp và với những tràng pháo tay không ngớt. Nhưng hôm nay, khi cánh gà vừa mở ra, cô bất giác khựng lại.
Ánh mắt ấy. Một đôi mắt trong veo nơi hàng ghế thứ ba, ánh lên thứ tình cảm không ồn ào, không phát cuồng như những fan cuồng khác – mà dịu dàng, kiên nhẫn và… có chút gì đó rất buồn.
Ánh mắt ấy đã ở đó suốt ba năm nay.
Tên của cô gái ấy là Diệp Thư Kỳ – một cái tên Chu Di Hân biết đến qua fanclub. Nàng là một fan đặc biệt, không bao giờ chen lấn, không bao giờ gào thét quá khích. Nhưng lần nào Chu Di Hân diễn, nàng cũng ở đó – âm thầm, như một chiếc bóng dịu dàng dõi theo ánh sáng rực rỡ.
Lần đầu tiên Di Hân nhận ra nàng là trong buổi fansign. Khi ấy Thư Kỳ đưa một phong thư màu xanh nhạt, không ghi địa chỉ, chỉ có ba dòng chữ:
“Chị là người duy nhất khiến em muốn mỉm cười sau tất cả.
Nếu chị mệt, hãy nghĩ đến em.
Em luôn ở đây.”
Từ hôm đó, Di Hân để ý nhiều hơn. Mỗi buổi biểu diễn, cô liếc mắt về phía hàng ghế ấy. Có những ngày trời mưa, fan thưa thớt – nhưng ánh mắt kia vẫn kiên trì xuất hiện. Như thể cả thế giới có thể quay lưng, nhưng cô ấy thì không.
Mùa xuân năm ấy, Chu Di Hân vướng vào một scandal nhỏ – tin đồn hẹn hò với nam diễn viên mới nổi. Mọi chuyện ầm ĩ, nhiều fan rời bỏ. Nhưng Thư Kỳ vẫn ở đó. Không bình luận gì trên mạng, chỉ gửi một bức thư duy nhất:
"Em tin chị.
Không cần giải thích.
Nếu đau, hãy cho em một cơ hội được im lặng ở cạnh."
Di Hân đã bật khóc. Một mình trong ký túc xá của công ty, không ai biết rằng idol được hàng triệu người yêu mến lại cần một lời an ủi đến thế nào.
Và lời an ủi ấy… lại đến từ một người chưa từng đòi hỏi gì.
Họ gặp nhau lần nữa trong một sự kiện từ thiện.
“Chị nhớ em.” – câu nói ấy bật ra khỏi miệng Chu Di Hân trước khi cô kịp suy nghĩ.
Thư Kỳ ngơ ngác, sau đó đỏ bừng. “Chị… chị nhớ fan của chị sao?”
“Không. Chị nhớ… em.” Di Hân cười nhẹ. “Không phải là ‘fan’, là em.”
Từ sau hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện qua thư. Không điện thoại, không mạng xã hội – chỉ là những bức thư tay nắn nót, lặng lẽ được chuyển qua fanclub. Di Hân kể về những buổi tập mệt mỏi, về nỗi cô đơn sau ánh hào quang. Thư Kỳ kể về cửa hàng sách nhỏ nơi nàng làm thêm, về những buổi tối nghe nhạc của Di Hân đến ngủ quên.
Không một ai trong hai người nói từ “yêu”. Nhưng từng dòng chữ, từng lời hỏi han, từng trích dẫn nhạc… đều lấp lánh như ánh đèn sân khấu – chỉ chiếu vào duy nhất một người.
Một đêm nọ, khi lịch trình dày đặc khiến Di Hân ngất xỉu trên sân khấu, Thư Kỳ đã lặng lẽ đến bệnh viện.
Nàng ngồi bên giường, nắm tay Di Hân thật khẽ. “Chị đã từng bảo em là ánh sáng của chị... Nhưng chị cũng là ánh sáng của em, chị biết không?”
Di Hân yếu ớt mở mắt. Nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên không vì mệt mỏi – mà vì được yêu theo cách dịu dàng nhất.
Nửa năm sau, Chu Di Hân tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Tin tức khiến bao người tiếc nuối. Nhưng trên blog cá nhân mới lập, cô viết:
"Tôi chọn bình yên.
Tôi chọn một ánh mắt luôn dõi theo mình, không điều kiện.
Tôi chọn Diệp Thư Kỳ."
Họ mở một quán cà phê nhỏ cạnh bờ sông – nơi treo đầy ảnh Polaroid, dán kín những lời nhắn mà fan từng gửi. Trong đó, có một góc nhỏ xinh, để riêng cho những bức thư tay ngày trước.
Di Hân pha cà phê, Thư Kỳ xếp sách. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bật cười.
Một chiều cuối thu, khi quán cà phê đã đóng cửa sớm vì cơn mưa bất chợt, Chu Di Hân dọn lại tầng áp mái – nơi cô và Diệp Thư Kỳ dọn về sau khi tạm rời sân khấu và ánh đèn. Trong một chiếc hộp gỗ cũ nằm sâu trong ngăn tủ, cô tìm thấy tập thư tay mà fan gửi cho mình từ nhiều năm trước.
Giữa những bức thư in màu, thơ gấp hình trái tim, cô chợt thấy một phong bì màu kem, không dấu bưu điện, không dán tem, chỉ vỏn vẹn một dòng viết tay:
“Gửi Chu Di Hân – từ một người chưa bao giờ dám bước đến gần.”
Nét chữ quen quen khiến tim cô lỡ nhịp.
Di Hân mở thư. Khi đọc đến đoạn:
“Nếu có ai hỏi em, đâu là khoảnh khắc em thấy thế giới đẹp nhất, em sẽ không do dự mà trả lời: Là lúc ánh mắt chị nhìn em, rời khỏi ánh đèn kia, dịu dàng đến mức làm tim em thắt lại.”
…đôi mắt cô dần ướt nhòe.
Chu Di Hân rời khỏi căn gác, bước xuống dưới, nơi Diệp Thư Kỳ đang ngồi chờ cô với tách cacao nóng. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đặt bức thư lên bàn.
Thư Kỳ sững người.
“Chị tìm thấy nó…?” – Giọng nàng run nhẹ.
“Ừ.” – Di Hân siết tay người đối diện. “Em chưa từng gửi, nhưng từng chữ trong này… chị đều cảm nhận được.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa kính.
Thư Kỳ chạm tay lên má Di Hân, những ngón tay run rẩy vì xúc động. “Em đã nghĩ, nếu chị không bao giờ đọc, thì ít nhất em cũng từng yêu chị đủ nhiều để viết ra tất cả.”
“Giờ chị đọc rồi.” – Di Hân thì thầm, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng – nhẹ nhàng, đầy biết ơn và yêu thương.
Thư Kỳ khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt lặng lẽ lan dọc sống lưng, rồi nàng vòng tay ôm lấy cổ người con gái từng là vì sao trong lòng mình.
Không ai nói gì thêm.
Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài mái hiên, trong khi ánh đèn vàng phủ nhẹ căn phòng nhỏ.
Chiếc áo len của Thư Kỳ bị Chu Di Hân gỡ khuy từng chiếc một cách chậm rãi, như thể cô đang mở ra một điều gì đó thiêng liêng. Không vội vàng. Không gấp gáp. Chỉ là hai trái tim từng đơn phương nay tìm thấy nhau, đang dần khỏa lấp những khoảng trống.
Bàn tay Di Hân lướt nhẹ trên lưng Thư Kỳ, mang theo hơi ấm dịu dàng như nắng đầu đông. Họ hôn nhau, thật chậm, như thể mỗi giây đều là lần đầu được chạm vào người mình yêu.
Tấm chăn mỏng phủ lên hai cơ thể quấn lấy nhau, trong một đêm mưa vừa đủ lạnh để người ta cần một cái ôm, một hơi thở, một lời thủ thỉ bên tai:
“Từ hôm nay, chị không còn thuộc về sân khấu nữa... chị thuộc về em.”
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip