Kha Châu: Người có đợi ta ở kiếp sau

Dưới chân núi Cửu Tiên, nơi sương giăng suốt bốn mùa, có một trấn nhỏ tên là Khê Vân. Trấn không lớn, người dân cũng ít, nhưng quanh năm sống yên bình, chỉ đôi khi nghe kể về những “thứ” không thuộc về nhân gian xuất hiện đâu đó trên đỉnh núi. Mỗi lần như thế, là một lần miếu cổ của đạo môn phía nam trấn lại đón thêm người mới. Người ấy chính là Châu Thi Vũ.

Nàng là đạo sĩ trẻ nhất trong dòng truyền thừa của Thiên Tâm đạo quán. Dung mạo đoan trang, kiếm pháp lạnh lùng, từ năm mười sáu tuổi đã một mình xuống núi trừ yêu. Nàng đến Khê Vân không vì dân cầu đạo, mà vì một lệnh truy sát: “Yêu hồ Trần Kha, ẩn cư tại Cửu Tiên sơn, pháp lực cường đại, từng hút hồn ba người, cần diệt trừ.”

Nhưng khi Châu Thi Vũ thật sự nhìn thấy Trần Kha, nàng lại do dự.

Không ai ngờ một yêu hồ ngàn năm lại có hình hài của một nữ tử chỉ chừng hai mươi, tóc dài buông lơi, mắt cười như trăng non và giọng nói dịu nhẹ như suối trong. Căn nhà gỗ nàng ở nằm lưng chừng núi, đơn sơ mà thanh tịnh. Khi Thi Vũ rút kiếm, Trần Kha chỉ nhàn nhạt nói: “Lại thêm một người nữa muốn lấy đầu ta. Ngươi là đạo sĩ thứ ba mươi bảy rồi đó.”

Thi Vũ sững người. “Nếu ngươi không hại người, vì sao ai cũng muốn giết ngươi?”

Trần Kha chống cằm, ánh mắt như xuyên qua lòng nàng. “Ta đã từng hút hồn người, đúng là tội lớn. Nhưng những người đó… đều muốn chiếm đoạt ta.”

“Yêu thuật của ta quyến rũ người ta. Nhưng nếu không có dục vọng, thì sao bị quyến rũ?”

Dù lý trí bảo nàng rời đi, nhưng từ lần đầu gặp gỡ ấy, Châu Thi Vũ vẫn thường quay lại. Ban đầu nàng viện cớ do thám. Về sau, nàng chẳng nói rõ lý do nữa.

Trần Kha pha trà rất khéo, kể chuyện cổ rất hay, đôi mắt thường ánh lên một nỗi cô đơn không tên khi nhìn ra rừng thông phía xa. “Ta từng có một người yêu. Là đạo sĩ.” Trần Kha mỉm cười, cắn một trái mận chua. “Nàng giết ta.”

Thi Vũ không hỏi nữa. Có những bí mật bị chôn trong tim nghìn năm, không nên khơi dậy. Nhưng nàng biết, có điều gì đó trong mình đang dần tan chảy.

Mùa đông thứ hai, Thi Vũ bỏ qua nhiều lệnh truy diệt. Nàng lặng lẽ thắp hương trong miếu, rồi lặng lẽ rời đi lên núi. Trần Kha vẫn chờ, như thể biết nàng sẽ đến.

“Ngươi không sợ ta hút hồn ngươi sao?” – Trần Kha hỏi khi họ đứng ngắm tuyết rơi. Lúc ấy, vai áo họ đã dính đầy bông tuyết, mà lòng lại nóng rực một thứ xúc cảm chưa gọi được tên.

“Nếu là ngươi, ta nguyện.” – Thi Vũ đáp.

Trần Kha bật cười. Nàng hôn lên má Thi Vũ một cái thật nhẹ. “Ngốc.”

Một hôm, trời nổi giông dữ dội. Đạo môn phát hiện Thi Vũ che giấu yêu hồ, liền cử cao nhân Thiên Kiếm đến trấn áp. Trong đêm mưa, khắp núi Cửu Tiên vang tiếng bùa chú, tiếng kiếm chém, tiếng thú gào. Thi Vũ lao vào giữa trận pháp, chắn một kiếm chí mạng cho Trần Kha. Nàng bị thương nặng, máu nhuộm đỏ áo đạo.

“Ngươi đi đi!” – Thi Vũ hét lên.

“Không.” – Trần Kha ôm lấy nàng, đôi mắt yêu hồ rực đỏ. “Ta không để nàng chết vì ta. Không lần nữa.”

Với toàn bộ pháp lực, Trần Kha vẽ một trận chuyển dời. Gió xoáy lên trời, mưa vỡ vụn. Thi Vũ bị đẩy ra khỏi trận pháp, chỉ còn kịp thấy Trần Kha quay đầu nhìn nàng lần cuối, ánh mắt là vạn kiếp luyến lưu, rồi tan vào ánh chớp như chưa từng tồn tại.

Sau đó, người ta đồn rằng yêu hồ Trần Kha đã bị tiêu diệt. Nhưng cũng có lời kể rằng, đêm trăng tròn, ở lưng chừng núi Cửu Tiên, thỉnh thoảng vẫn thấy bóng một nữ tử áo trắng đứng giữa rừng hoa mận, ánh mắt buồn như thể đang chờ ai đó quay về.

Còn Châu Thi Vũ, nàng rời đạo môn, phiêu bạt khắp nơi. Người gặp nàng đều nói nàng đẹp, nhưng ánh mắt quá lạnh, không giống người sống giữa nhân gian.

Nàng chưa từng nhắc đến Trần Kha. Nhưng mỗi khi đến Khê Vân, nàng đều ghé lại căn nhà gỗ cũ, nay chỉ còn là phế tích phủ rêu.

Một ngày nọ, nàng ngồi trên bậc đá xưa, gió nhẹ thổi tóc rối. Nàng khẽ cười, thì thầm:

“Ngươi có thật đã tan biến… hay chỉ đang đợi ta ở kiếp khác?”

Và rồi, một con hồ ly trắng lặng lẽ bước ra từ rừng cây, nằm gọn trong lòng nàng.

Châu Thi Vũ khựng người.

Hồ ly dụi đầu vào ngực nàng, ánh mắt như biết cười. Không ai lên tiếng. Chỉ có gió thổi nhè nhẹ qua tán thông, như hát khúc ca nghìn năm dang dở.

Liệu có thể yêu nhau thêm lần nữa?

Hay… đây là lần cuối cùng?

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gnz48#snh48