Thi Tình Họa Dịch: Cô gái à, em đừng khóc

Trời đổ mưa phùn giữa mùa hạ. Trên lưng ngựa, Vương Dịch khoác áo choàng đen, tay cầm kiếm, dẫn đầu đội cấm vệ quân về kinh. Người ta truyền tai nhau rằng, nàng là nữ tướng lạnh lùng, mắt chưa từng chạm ai quá ba giây, lòng chỉ trung thành với quốc gia. Nhưng không ai biết, trong tim Vương Dịch vẫn luôn có một người – Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ là tiểu thư của một gia tộc danh giá. Ngày nhỏ, nàng từng là người duy nhất dám kéo tay Vương Dịch đang bị phạt quỳ trong tuyết:

"Cô gái à, em đừng khóc. Nếu trời lạnh, ta có thể che gió cho em."

Năm ấy Vương Dịch chín tuổi. Và câu nói đó đã trở thành một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy suốt cả tuổi xuân.

Mười năm sau, Châu gia bị vu oan mưu phản. Trong đêm máu nhuộm tường thành, Vương Dịch nhận mệnh đi bắt Thi Vũ – nhưng lại dùng chính quyền cấm vệ để bảo vệ nàng chạy trốn. Từ công chúa kiêu kỳ trở thành tội nhân sống trong rừng sâu, Thi Vũ không khóc, không oán than, chỉ lặng lẽ sống dưới mái lều tranh nhỏ, mỗi ngày chờ Vương Dịch mang đến tin mới.

"Mọi người đều nghĩ muội chết rồi," nàng khẽ nói một lần, khi Vương Dịch thay thuốc cho vết thương trên vai.

"Vậy thì... cứ để thiên hạ nghĩ vậy," Vương Dịch cười nhẹ. "Miễn là ta còn biết muội còn sống."

Thi Vũ khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai người kia.

"Cô gái à, em đừng khóc. Ta vẫn ở đây."

Thời gian trôi qua như mực loang giấy cũ. Chiến sự nổi lên. Vương Dịch được ban trọng trách trấn giữ biên cương. Trước khi đi, nàng nắm lấy tay Thi Vũ – đôi bàn tay mềm mỏng đã gầy đi nhiều sau những tháng ngày ẩn dật.

"Nếu ta không quay về..."

"Đừng nói gở." Thi Vũ cắt lời. "Nếu tỷ không quay về, muội sẽ đến tận biên ải tìm người. Nếu không tìm thấy... muội sẽ ở lại đó, chờ đến khi tuyết phủ kín mộ người."

Lần đầu tiên trong đời, Vương Dịch không thể cười. Nàng kéo Thi Vũ vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ.

"Vậy hãy đợi ta. Dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ quay về bên em."

Ba năm sau, cổng kinh thành mở ra trong tiếng chiêng trống rền vang. Người dân đổ ra chào đón vị tướng quân chiến thắng. Nhưng trong mắt Vương Dịch, chỉ có hình bóng một người – đứng lặng bên gốc liễu trước phủ thái sư.

Châu Thi Vũ vẫn còn đó. Vẫn chiếc váy trắng thêu hoa giản dị, vẫn ánh mắt dịu dàng chưa từng đổi khác. Khi hai người nhìn nhau, tất cả âm thanh xung quanh như tan biến.

"Em đã không khóc," Thi Vũ nói, khi Vương Dịch ôm nàng vào lòng.

"Còn ta... đã sống sót chỉ vì lời hứa sẽ quay về." – Vương Dịch đáp, thì thầm bên tai người thương. "Từ nay về sau, chỉ có em là nhà."

Năm sau, triều đình ban ân xá, Châu gia được rửa oan. Vương Dịch từ quan, cùng Thi Vũ rời khỏi kinh thành. Hai người sống trong một tiểu viện bên hồ, mùa xuân trồng hoa, mùa thu ngắm trăng.

Không ai còn gọi họ là tướng quân hay tiểu thư.

Họ chỉ gọi nhau bằng cái tên rất nhẹ nhàng.

"Tỷ tỷ."

"A Vũ."

Và đôi khi, giữa đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng Vương Dịch thì thầm trong tóc người kia:

"Cô gái à... đừng khóc. Vì ta sẽ ở đây, cho đến tận kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gnz48#snh48