Thủy Tuyền: Mùa hè năm ấy chúng ta đã từng mệt mỏi như vậy
Tiếng trống báo hiệu hết giờ thi cuối cùng vang lên, khô khốc và nặng nề như giáng xuống đầu những học sinh đang lũ lượt rời khỏi phòng thi. Trong không khí oi bức giữa tháng năm, những tiếng thở dài nối nhau, từng ánh mắt mệt mỏi lướt qua nhau như lời thì thầm "Mình đã cố hết sức rồi... nhưng có lẽ vẫn không đủ."
Dương Băng Di lặng lẽ thu dọn giấy nháp, cây bút đã sắp hết mực và tờ đề thi bị vò nhăn nhúm. Tay cô run nhẹ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đồng phục. Cô đã không làm được bài toán cuối cùng. Câu lý thuyết sinh học cũng bỏ trống. Đáng lẽ không nên thức trắng đêm hôm qua chỉ để ôn lại một loạt công thức mà cuối cùng... đều không ra.
Cô ra khỏi phòng thi, hòa vào dòng người nhưng không ai bắt chuyện. Mọi người đều có thế giới riêng trong đầu - đầy những lo lắng, sợ hãi, hụt hẫng. Và Dương Băng Di cũng thế.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh nữ phía sau khu nhà C. Nơi đó ít người lui tới, và cô cần một nơi để trốn. Một mình. Không phải là để khóc - hay ít nhất là chưa.
Cô đẩy cửa, bước vào, đóng chặt lại một buồng trống và ngồi phịch xuống bệ sứ lạnh toát. Nước mắt cô chảy ra rất nhanh, không kịp kìm nén.
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Cô vốn là học sinh giỏi toàn diện. Luôn nằm trong top 10 của khối. Nhưng kỳ thi giữa kỳ này, cô có cảm giác như não mình trống rỗng. Chữ nghĩa không vào đầu. Và hôm nay, khi cần phải nhớ, tất cả những gì cô từng học đều tan biến như bọt nước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là tin nhắn từ Đoàn Nghệ Tuyền:
"Cậu xong chưa? Ra cổng trường chờ nhé. Tớ mang nước táo tới."
Dương Băng Di siết chặt điện thoại. Mười mấy chữ đơn giản nhưng khiến tim cô như được nới lỏng ra một chút.
Đoàn Nghệ Tuyền - người duy nhất trong lớp biết rõ cô đang mệt mỏi đến nhường nào. Người duy nhất không hỏi "thi xong rồi hả?" mà là "có muốn uống nước không?"... Người luôn hiểu những điều nhỏ nhất.
...
Khi Dương Băng Di ra khỏi cổng, Đoàn Nghệ Tuyền đã đứng chờ ở bậc thềm trước phòng bảo vệ, cột tóc cao, tay cầm hai chai nước, tóc cô hơi ướt mồ hôi nhưng mắt vẫn trong veo.
"Uống đi." Tuyền đưa cô một chai.
"Cảm ơn."
Cả hai ngồi xuống bậc thềm, không ai nói gì. Ánh nắng xiên chéo qua những vòm cây, in bóng nhấp nhô lên lưng áo họ. Băng Di cầm chai nước, mắt đỏ hoe, nhưng cố không khóc trước mặt bạn.
"Không ổn à?" Tuyền hỏi nhẹ, mắt không nhìn vào cô, chỉ nhìn ra sân bóng rổ xa xa.
Băng Di không trả lời.
Tuyền nghiêng đầu nhìn sang: "Tớ biết mà. Cậu học đến mức không ngủ, không ăn đủ. Hôm nay thi không tốt, đúng không?"
"... Ừ." Chỉ một tiếng thôi, nhưng như gỡ nút thắt trong lồng ngực Băng Di. Mọi cảm xúc bị kìm nén mấy ngày qua ùa ra, mắt cô lại đỏ lên.
Tuyền không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ lưng cô theo vòng tròn.
"Không phải lỗi của cậu," Tuyền nói. "Chỉ là cơ thể mình có giới hạn thôi. Cậu đã cố gắng rồi, điều đó đáng quý hơn điểm số."
"Nhưng... nếu không vào được trường đại học đó... ba mẹ tớ sẽ thất vọng lắm." Giọng cô khàn đi.
"Cậu đã luôn làm rất tốt. Họ sẽ hiểu." Tuyền đáp, vẫn nhẹ nhàng.
"Không đâu... họ không bao giờ hiểu... Họ chỉ nhìn vào kết quả. Họ không biết những đêm tớ thức đến 3 giờ sáng, không biết tớ phải uống bao nhiêu cà phê, không biết là... tớ đã khóc bao nhiêu lần trong im lặng..."
Tuyền siết vai cô chặt hơn, thì thầm: "Tớ biết mà. Tớ biết hết."
...
Cả hai im lặng một lúc lâu. Dương Băng Di tựa đầu lên vai Tuyền, không khóc nữa, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Đoàn Nghệ Tuyền không giỏi dỗ người khác bằng lời. Cô chỉ giỏi ở bên cạnh, bằng một cách kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ kỳ. Mỗi lần Băng Di sụp đổ, Tuyền đều là người ở đó.
Băng Di nhớ có lần mình bị điểm kém môn Văn, ngồi thẫn thờ trong thư viện. Lúc ấy, Tuyền lặng lẽ đưa cho cô một cuốn "Dám bị ghét" và một tờ giấy ghi dòng chữ:
"Giá trị của cậu không nằm ở điểm số."
Lúc đó cô đã cười.
Giờ thì không cười được nữa.
"Cậu có từng mệt mỏi đến mức muốn biến mất không?" Băng Di thì thầm.
Tuyền gật. "Có. Nhưng vì có cậu, nên tớ không biến mất nữa."
...
Đôi mắt họ gặp nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, không ai còn nhớ tới kỳ thi, điểm số, hay tương lai mù mịt.
Chỉ còn lại một điều rõ ràng: giữa thế giới đầy áp lực này, ít nhất, họ vẫn còn có nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip