[Đản Xác] Tiểu Kha

Đản Xác: Chị ấy hóa thành Tiểu Trần Kha nhưng vẫn luôn hiểu chuyện và ôn nhu đến mê người như vậy. 

Trịnh Đan Ny hiện giờ chỉ có thể gọi là đau đầu không thôi, nàng nhìn một cô bé giống y xì y đúc Trần Kha nằm bên cạnh mình ngủ say. 

Hoặc cũng có thể nói là, Trần Kha đột nhiên hóa thành trẻ con mất rồi. 

Phải làm sao bây giờ? Liệu Trần Kha còn ý thức của tuổi 27 chững chạc không đây? Nàng nên đem Tiểu Trần Kha đi đâu cho đến khi chị ấy hồi phục lại dáng vẻ người lớn bây giờ? 

Còn nữa, nếu để chị ấy cho người khác thấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? 

"Ây dô, Trịnh Đan Ny, chị mang con nhỏ vào ký túc xá như vậy không sợ nó quậy phá sao? Còn nữa để nó chạy lung tung ở đây thì phiền phức lắm đó, còn cho nhuộm cả tóc, chất thật." Từ Sở Văn nhấc bổng cô bé lên săm soi, cứ cảm thấy quen quen giống ai đó mà nghĩ không ra. 

Trịnh Đan Ny: "Con cái rắm, không phải của em, là Trần Kha." 

Từ Sở Văn bất ngờ đến sửng sốt mở to hai mắt ra: "Con của Trần Kha?! Thảo nào xấu như vậy." 

"Im miệng vào không mình sẽ cho cậu nếm vị một chiếc giày, đây là Trần Kha , đồ ngốc." Diệp Thư Kỳ cốc đầu Từ Sở Văn lạnh lùng đứng bên cạnh cất lời. 

Có ngốc mới không nhận ra Trần Kha hóa thành trẻ nhỏ rồi, còn ở trong tâm trí của một cô nhóc 7 tuổi. 

Trong phòng tập của GNZ, một nhóm những cô gái ngồi xung quanh nhìn chòng chọc vào cô nhóc đang rúc vào lòng Trịnh Đan Ny run rẩy, thi thoảng còn túm lấy áo phông của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. 

"Biến thành con nít cũng biết lựa người mà ngồi, Trần Kha dù lớn hay bé vẫn là một tiểu quỷ tranh thủ." Lý San San xé một túi đồ ăn cay, ánh mắt đâm thẳng vào gáy Trần Kha. 

Tiểu Trần Kha quay người lại giơ lên ngón giữa với nàng. 

Lý San San tức xì khói mũi, tự nhiên lại bị một đứa trẻ bé gấp ba lần tuổi mình chửi sao không tức cho được, Trịnh Đan Ny vội vàng đứng lên ngăn cản án mạng xảy ra: "Được rồi, mau giúp em nghĩ cách biến Trần Kha quay về hình dáng người lớn đi, không phải tối nay chị ấy còn có công diễn sao?" 

Diệp Thư Kỳ ngồi bên cạnh Tiểu Trần Kha còn bóc một gói kẹo ra đưa cho nàng. 

Trẻ nhỏ đáng yêu quá đi!

Tiểu Trần Kha mở to mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thư Kỳ rồi lại nhìn gói kẹo nàng đưa, cầm lấy rồi đưa cho Diệp Thư Kỳ một viên kẹo màu xanh lá. Từ Sở Văn ngồi bên kia của Diệp Thư Kỳ gườm mắt nhìn Tiểu Trần Kha, chúng ta thân nhau như vậy sao chị không cho em một cái, đây là thái độ gì vậy?!

"Công diễn tối nay nếu chưa muốn trời đất ngả nghiêng đảo lộn thì tốt nhất để cậu ấy trong phòng đi. Cũng may dạo này không có ngoại vụ gì lớn, chúng ta từ từ tìm cách sắp xếp." Tằng Ngải Giai lau mồ hôi nhễ nhại dính trên mặt, ánh mắt đánh giá Tiểu Trần Kha ngồi kia. 

Nàng quay người lại lè lưỡi trợn mắt với Tằng Ngải Giai khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Dù là 27 tuổi hay 7 tuổi thì tính cách vẫn là như thế mà thôi. 

Buổi trưa Trịnh Đan Ny đưa Tiểu Trần Kha xuống nhà ăn của công ty, lấy chút cơm cùng một hộp sữa cho nàng. Nhìn bộ dáng giơ nanh múa vuốt hai miếng hết nữa đĩa cơm, Trịnh Đan Ny dịu dàng nhìn người trước mặt, sủng nịch xoa xoa đầu cô bé. 

"Mọi hôm chị toàn chê cơm công ty ăn như muốn đấm vào mồm, hóa ra cũng có ngày em được chiêm ngưỡng Trần Kha cuồn cuộn vồ cơm như vậy." 

"Không ăn ở đây chị sẽ đưa tôi đi ăn Michelin 4 sao sao? Người là sắt, cơm là thép, chị cũng mau ăn đi." Tiểu Trần Kha dùng đũa xiên vào một miếng ức gà đưa lên miệng Trịnh Đan Ny. 

Nàng chỉ đành thỏa hiệp mà cắn lấy một ngụm nuốt xuống. 

Hóa ra dù lớn hay nhỏ Trần Kha tính cách vẫn như là bà cụ non khó tính. 

Cơm nước xong xuôi Trịnh Đan Ny đưa Trần Kha về phòng ngủ trưa, bản thân nàng còn có ngoại vụ vào chiều nay phải lên công ty một chuyến, trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại Tiểu Trần Kha: "Nhất quyết không được mở cửa cho người lạ vào phòng, nếu có chuyện gì phải gọi Sở Văn cùng Diệp tỷ nghe rõ không? Chị muốn ra ngoài thì gọi cho họ, mà tốt nhất đừng đi đâu nếu không fans sẽ nhìn thấy, chị có nghe em nói gì không thế?" 

Trần Kha nhướn mày cuối cùng mới mở miệng: "Chị định để một đứa trẻ bảy tuổi ở lại trong ký túc xá đầy mùi nguy hiểm này sao? Không sợ tôi mang nhảy hết đồ rồi chuồn mất?" 

Trịnh Đan Ny: "Em thách chị đấy." Trần Kha không dám thật. 

"Hơn nữa đây là phòng chúng ta, chị không cần phải đi đâu hết." 

Trần Kha có chút sững sờ nhìn Trịnh Đan Ny, môi nhỏ mím chặt lại thành một nhất quay mặt đi. 

"Đừng lảng tránh như vậy, mau nhìn em." Trịnh Đan Ny thật sự không thích trẻ con, rất phiền. Nếu là người khác chỉ sợ đã bị nàng tống ra ngoài từ lâu rồi, nhưng mà đây lại chính là Trần Kha. 

"Tôi không ở nhà một mình đâu." Trần Kha tiến lên trên một bước tóm lấy cánh tay áo của nàng, đôi mắt lộ đầy vẻ ủy khuất.

Cuối cùng Trịnh Đan Ny vẫn là mang Trần Kha bịt mặt mũi kín mít đến công ty, nàng ngay lập tức tìm một a dì mới vào làm để mắt đến Tiểu Trần Kha ngồi im trên ghế phía bên kia, cố gắng lấy hết sức bình sinh giải quyết công việc một cách nhanh chóng nhất rồi cắp Tiểu Trần Kha chạy như bay về nhà chỉ sợ có người nhận ra. 

Không tồi. Lần đầu tiên nàng tan làm sớm hơn hai tiếng, Châu Mã mà ở công ty thể nào cũng trừ hết lương của nàng. Lúc đó sẽ nhờ Tiểu Trần Kha ăn xin nuôi Trịnh Đan Ny. 

Mới hơn nửa ngày không gặp chị ấy, có chút nhớ Trần Kha dù người ấy hiện giờ đang đứng trước mặt đây rồi. 

Trần Kha, không phải hiện giờ chính là Tiểu Trần Kha, nhìn những bức ảnh chụp chung của hai người được đặt ngay ngắn trên tủ, quay người hỏi Trịnh Đan Ny đang vật lộn tìm quần áo phù hợp với cô nhóc: "Chúng ta... em và chị thân nhau lắm sao?" 

Trịnh Đan Ny đang gập quần áo mặt mày tỉnh bơ: "Thân." 

Thân người này người kia lo. 

Tiểu Trần Kha chỉ là một đứa trẻ chưa lớn đương nhiên sẽ không thể nói vế sau, cô nhóc tiếp tục nói: "Chúng ta còn cùng ngủ với nhau nữa sao?" 

Trịnh Đan Ny: "Cái gì làm cũng đều làm, thấy cũng đều thấy. Vì sao không thể ngủ cùng?" 

Tiểu Trần Kha mặt đầy dấu chấm hỏi: "Bạn bè thì làm gì cơ ạ?" 

Trịnh Đan Ny: "Công việc của hai người trưởng thành ngoài ngủ chung trên giường, đừng hỏi nhiều nữa mau đi tắm đi." 

"Chị ấy yêu chị sao?" Tiểu Trần Kha còn gặng hỏi. 

"Hơn cả yêu, có lẽ cũng không thể nói rõ." Trịnh Đan Ny bịt miệng Tiểu Trần Kha nhét vào phòng tắm, xong xuôi cầm điện thoại lên đặt đồ ăn. 

Nàng rảnh rỗi nhìn vào phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, nhấp vào Weibo lướt một chút giết thời gian. Bỗng nhiên có thông báo nhắc đến nàng, Trịnh Đan Ny nhấp vào... 

Khi Tiểu Trần Kha tắm xong thơm phưng phức trắng trẻo như một con cừu nhỏ bước ra, liếc mắt một cái có thể thấy được Trịnh Đan Ny ngồi trước bàn mở từng hộp đồ ăn. Cảm tưởng không khí xung quanh trùng xuống, căng thẳng bao quanh người nàng. 

"Mau ăn cơm thôi." Trịnh Đan Ny ngẩng đầu lên mỉm cười với cô bé. hơi khịt mũi.

Trần Kha im lặng ngồi xuống, nhìn khóe mắt Trịnh Đan Ny còn bọt nước đọng lại, lại nhìn đến thùng rác trong góc nhiều hơn ba tờ giấy ăn bị vo tròn. Nàng chỉ nhìn cũng không thể làm gì hơn chỉ còn cách mím môi ăn cơm thật nhanh. 

Tiểu Trần Kha ăn cơm xong tự giác đứng lên vứt đồ hộp, dọn dẹp lại bàn ăn cũng như đem rác xuống tầng đi đổ. Tâm trạng Trịnh Đan Ny cũng chẳng khá hơn là bao, nàng chống gối ngồi thất thần trước bàn ăn, ánh mắt luôn cụp xuống như nghĩ ngợi điều gì.

Trịnh Đan Ny đang buồn, Tiểu Trần Kha biết, Trần Kha mà ở đây đương nhiên càng biết hơn, lại càng có cách dỗ dành chị ấy. Trịnh Đan Ny đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm, Tiểu Trần Kha nghĩ một lát rồi vội vàng chui vào trong chăn, chỗ Trịnh Đan Ny hay nằm. 

Khi nàng bước ra cũng là bốn lần của mười phút trôi qua, nhìn thấy Tiểu Trần Kha đang nằm chỗ của mình, mà cô nhóc cũng nhìn thấy nàng vội vàng lui sang bên cạnh, mỉm cười: "Em giúp chị ủ ấm chỗ, như vậy chị sẽ không bị lạnh, ngủ thôi Ny Ny." 

Trịnh Đan Ny vốn muốn kêu con bé không cần lo cho mình lại nghe thấy hai từ 'Ny Ny đầy quen thuộc có chút sửng sốt. Dù giọng nói non nớt không thể bằng được tỷ tỷ 27 tuổi của nàng nhưng khiến tâm trạng mỏng manh được che giấu kín kẽ bị ai đó tìm ra, nước mắt không tự chủ được rơi lộp bộp "Oa Oa" một trận như một đứa trẻ bị mẹ quát. 

Trịnh Đan Ny vẫn chỉ là một cô gái trẻ, là một con người nhìn thoạt mạnh mẽ nhưng sau cái vỏ bọc mỏng manh đó cũng chỉ là một tâm hồn yếu đuối dễ bị tổn thương, cũng biết đau buồn. Bị người khác đặt điều xấu vẫn sẽ khó chịu chỉ là thời gian trôi qua cũng đã biết che giấu giỏi hơn. Đều là mọt người đủ hiểu và cảm thông dến bên nàng đưa nàng ra khỏi bóng tối không lối, mang ánh sáng đến, chăm sóc nàng, yêu thương nàng. 

Tất cả mọi phòng bị gai góc mọc ra đều vì chị ấy mà rũ bỏ, mà buông lỏng. 

Trịnh Đan Ny chạy lại ôm lấy Tiểu Trần Kha khóc một trận thật to, nước mắt dính vào vai áo ướt đẫm một mảng vai áo cô bé, mùi hương của Trần Kha cũng theo đó đem nàng như dỗ dành, như yêu thương. Trần Kha ôn nhu dịu dàng vỗ lưng, im lặng xoa nhẹ từng cơn nấc nhỏ của Trịnh Đan Ny. 

"Tại vì sao bọn họ lại có thể nói em vô tích sự? Tại sao bọn họ lại có quyền rủa em mau chết đi!? Bọn họ đều không biết em cố gắng bao nhiêu!? Vì sao?" 

Trần Kha nhìn đầu gối và cánh tay của Trịnh Đan Ny có những vết bầm rải rác, có chỗ đã chuyển sang màu xanh xanh tím tím rất đáng sợ.

"Bọn họ nói em đi cửa sau mới được hạng 6, nói em không xứng, dù sao cũng là em cố gắng bao nhiêu năm, vì cái gì không công nhận nỗ lực của em!?" 

"Tại sao chị lại biến mất cả ngày, tại sao chị lại trở thành như vậy?! Chị không ở đây em rất khso chịu, rất nhớ chị mà..." Nàng vừa khóc vừa đánh vào lưng mảnh khảnh của Trần Kha. 

Cuối cùng Trịnh Đan Ny khóc thật đã vùi vào lòng Trần Kha ngủ gục, hàng lông mi vẫn còn đẫm nước mắt. Trần Kha đỡ nàng nằm xuống, vóc dáng nhỏ bé lon ton hết chạy đi chạy lại từ nhà vệ sinh ra giường rồi lại chạy vào nhà vệ sinh rót nước ấm đem ra lau mặt cho nàng. 

Khóc như thế này ngày mai nhất định mắt sẽ sưng như quả hạch đào cho mà xem. 

"Ngủ ngon, Ny Ny." Trần Kha nói rồi tắt đèn, chỉnh chăn cho nàng sau đó mới nằm xuống, ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lóa rồi vụt qua nhanh chóng. 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng, bụi mịn phấp phới lăn lộn bay trong không khí. Trịnh Đan Ny cử động cơ thể nhức mỏi của mình khẽ kêu một tiếng. 

Hôm qua thật mất mặt, còn để trẻ con nhìn thấy nàng khóc như vậy. 

"Em còn đau mắt không?" Một giọng nói đầy ngái ngủ phát ra bên cạnh Trịnh Đan Ny, cánh tay của người ấy lần mò ra sau lưng mà khẽ xoa bóp đốt sống cổ cho nàng không hơn không kém lực đạo đều rất vừa vặn. 

Thực thoải mái, Trịnh Đan Ny trì độn gối đầu lên cánh tay rúc vào trong lòng người ấy, đột nhiên mở to mắt ra. 

Giọng nói chững chạc không thể nào quen thuộc hơn này là?!

Trần Kha mỉm cười, mái tóc dài rũ xuống che đi xương gò má. Cô quay về rồi, chỉ sợ thêm một ngày nữa bé nhỏ nhà mình không chịu được mà thôi. 

"Ngủ thêm một chút đi, hôm nay là ngày nghỉ của em." Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny, bàn tay đặt trên eo nàng vẫn tiếp tục xoa bóp đều đều. Trịnh Đan Ny mím môi ngăn nước mắt chảy ra, ôm chặt lấy Trần Kha vùi vào ngực cô hít một hơi dài. 

"Đừng để ý bất cứ thứ gì ngoài kia, mấy câu nói ngoài kia đâu thể kiếm cơm cho em. Sống vui vẻ mới là chính mình, Trịnh Đan Ny, em là cô gái nhỏ mạnh mẽ nhất mà chị từng gặp. Nếu khó chịu, trút giận lên chị đi." 

Khóe mắt Trịnh Đan Ny đã đẫm nước mắt, nàng vạch áo Trần Kha ra cắn một cái vào xương quai xanh của cô, khàn khàn mà bóp lấy eo Trần Kha: "Khong cho chị biến mất nữa!" 

"Được, không biến mất. Ở bên em." Trần Kha xoa xoa xương quai xanh, Trịnh Đan Ny thấy thế sờ lên vết cắn: "Đau lắm à?" 

"Không đau, coi như phạt chị một ngày biến mất đi." Trần Kha vừa dứt lời một nụ hôn đã rơi trên môi cô, ngọt ngào mà nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Trịnh Đan Ny. 

Bên ngoài gió thổi nhẹ vào lá cây, đôi chim đuổi nhau từ cành này qua cành khác, trời nắng nhè nhẹ, trong phòng, chỉ đơn giản là chúng ta. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip