[Hắc Miêu] Mùa Xuân Của Chị

Hắc Miêu: Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười tự nguyện nâng chén rượu độc lên uống cạn, dù biết sẽ chết nhưng chung quy vẫn là muốn thử một lần. 

Thẩm Mộng Dao nhìn bản thân mình trong gương, cẩn thận mà chỉnh y phục thật hoàn mĩ nhất, ừm, không tồi. 

Nàng xem lại lớp trang điểm một lần nữa, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng gọi xe, địa điểm là trung tâm tiệc cưới của thành phố S, nơi xa hoa bậc nhất với những lễ cưới sang trọng đầy công phu. 

Thẩm Mộng Dao hạ cửa kính xe xuống một phần cảm nhận được cơn gió mát nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của mình, ánh mắt hơi híp lại cảm nhận bầu trời ấm áp của mùa thu. Nàng chỉnh lại bộ váy của mình, khoác thêm một chiếc dạ len mỏng che đi cánh tay của mình. 

Trong tay nắm chặt một tấm ảnh nhỏ, hai cô gái mặc đồng phục học sinh cùng chụp một bức ảnh trước chùa cầu duyên, dường như có thể cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay truyền cho tấm ảnh. 

Xe vừa dừng, nàng theo chỉ dẫn đi qua đại sảnh lên lầu hai, nhìn căn phòng cuối hành lang bất tri bất giác trong lòng có chút rộn ràng khó tả không biết từ đâu ập đến, tay nắm cửa cũng đã bị nàng siết chặt. 

Cạnh! Một tiếng thật khẽ, ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn người trong phòng bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng đã cong thành một vầng trăng khuyết nhỉ, nôn nao nhìn em ấy cảm tưởng trời đất đều chỉ là phù du. 

Mà người kia ngồi trên sofa nghe động quay người lại, có chút kinh hỉ lại rất nhanh cũng mỉm cười với nàng. 

***

"Mau lên! Mau lên! Lão Bá thấy chúng ta rồi!" Thẩm Mộng Dao nhìn bóng dáng to lớn sắp đuổi đến đây vội vàng buông đĩa bánh ra rút tiền để xuống quầy bàn, chạy lại nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ cùng bỏ chạy. 

Lão Bá là giám thị có tiếng ác độc trong trường các nàng, ai trốn học để bị bắt thì thật không thể tưởng tượng được có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, hiện giờ Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang trốn học, còn là hai người. 

Thẩm Mộng Dao nghe nói là Viên Nhất Kỳ muốn ăn bánh nướng liền cất công tìm cả thành phố mới được một cửa hàng bán bánh đặc biệt ngon, chỉ tiếc là chỉ bán từ bảy giờ sáng đến hơn chín giờ liền hết hàng, nghĩ vậy Thẩm Mộng Dao thật đau lòng. 

Nếu mua về cho em ấy khi đến nơi thì đều đã nguội hết cả, cũng không còn ngon nữa. 

Vậy là hai người quyết định sẽ nghỉ một tiết học đầu tiên để đưa em đi thưởng thức tay nghề bán hàng một phen, có trời mới không nghĩ được lão Bá cũng lang thang đến đây ăn bánh!

Xúi quẩy quá đi! Thẩm Mộng Dao vừa nắm tay Viên Nhất Kỳ vừa cố gắng len qua từng tốp người trong khu phố. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao vào một con ngõ nhỏ khuất sau thùng hàng rau quả lớn, hai người trong vô thức cứ nắm tay mà trốn xuống cạnh thùng hàng rau quả trong con ngõ không người đó. 

Hai người các nàng đều thở dốc ngồi sát lại chiếc thùng chỉ sợ bị lão Bá bắt gặp được, dường như hai người ngồi sát đến trong không gian yên tĩnh cách biệt với nơi ồn ào ngoài kia, lại có thể nghe thấy tiếng tim đập của con tim đối phương. 

"Chị không sao chứ?" 

"Em có sao không?" 

Cùng là một câu từ miệng hai người nói ra, lại đồng thời mà có chút sững sờ, cuối cùng là không nhịn được cười haha. Thẩm Mộng Dao nhận ra, khoảng cách của nàng cùng Viên Nhất Kỳ lại có thể gần đến như vậy, đến mức có thể cảm tưởng nhìn thấy từng sợi lông tơ nhỉ xíu xiu trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lại có nét nghiêm túc của em ấy, theo tầm mắt nhìn xuống đôi môi mỏng khép hờ lại, thật sự trông rất đẹp mắt đến mức thỏa mãn người xem. 

Thẩm Mộng Dao có một ý nghĩ táo bạo, đôi môi mà hôn thì sẽ có vị gì nhỉ? 

"Thẩm Mộng Dao, có vẻ thầy ấy đi rồi, chúng ta mau ra ngoài đi." 

Viên Nhất buông bàn tay đang nắm tay Thẩm Mộng Dao, tiến đến nhìn ra bên ngoài, quay lại mà nói với nàng: "Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao phát ngốc đứng sừng sững như pho tượng. 

Có lẽ chỉ có Thẩm Mộng Dao sau khi táo bạo suy nghĩ như vậy thì sững sờ mà nhận ra mùa xuân của nàng, có lẽ đang đứng ở trước mặt rồi. 

...


"Viên Nhất Kỳ, chúc mừng giáng sinh!" Thẩm Mộng Dao hà hơi ra một làn khói trắng xóa, hai tay xoa vào nhau rút trong cặp xách ra một gói quà nhỏ đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, trong lòng hồi hộp không thôi. 

Nói là quà giáng sinh một phần cũng không phải, chỉ là trông rất hợp nên muốn mua cho em ấy một cái. Nàng cũng có một cái y hệt trong tủ đầu giường phòng ngủ, ngại ngùng cất chỗ đó tưởng tượng ra mình cùng em ấy có đồ cặp là như thế nào. 

Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe đạp có chút bất ngờ nhìn món quà nhỏ gói bằng giấy bóng hình trái tim có vài phần vụng về của Thẩm Mộng Dao, định thần lại thì nở ra một nụ cười dịu dàng đầy ánh hào quang với nàng: "Cảm ơn chị, Thẩm Mộng Dao." 

Khuôn mặt hiện lên nét xấu hổ hiếm thấy, Thẩm Mộng Dao mím môi lầm bầm nhỏ xíu chỉ mình mình nghe được: "Vậy còn chị thì sao?" 

"Sao cơ? À, phải rồi." Viên Nhất Kỳ nhìn cả bản thân hiện tại không có gì đáng giá để tặn lại Thẩm Mộng Dao thì có phần gượng gạo rất nhanh đã nghĩ ra một cách, nàng giang hai tay ra hướng về phía chị ấy: "Em còn chưa kịp chuẩn bị quà giáng sinh sớm như thế này, một cái ôm ấm áp sẽ thay món quà của em tạm ở với chị một thời gian." 

Vậy là mình được ôm Viên Nhất Kỳ vừa được nhận quà từ em ấy sao? Đảm bảo người thích em ấy trong trường đều sẽ ghen tị đến phun khói luôn hahaha. 

Nhưng mà thực ra Viên Nhất Kỳ gói mình vào tặng lại quà cho nàng cũng được mà nhỉ, Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy nhưng không nói ra, căn bản là sợ người đối diện hết hồn chết. 

Thẩm Mộng Dao bọc mình trong áo bông nhỏ như một cục bột trắng nhỏ xíu chạy đến nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ, tham luyến hương thương cơ thể cùng mùi quần áo đặc trưng của Viên Nhất Kỳ, bàn tay nắm chặt lưng áo bông của em ấy mà mãn nguyện sung sướng nở một nụ cười rạng rỡ. 

Viên Nhất Kỳ ôm cục bột trắng trắng mềm mềm này cũng nở một nụ cười nhẹ mà đầy ôn nhu, thật không biết ai mới là chị đây. 

Thẩm Mộng Dao thật muốn nói với Viên Nhất Kỳ rằng nàng hiện tại yêu em ấy nhiều như thế nào. 

Nhưng không thể can đảm mà nói ra. 

...

"Thẩm Mộng Dao, cuối vở không phải là nơi để em viết bậy." Cô giáo chỉnh gọng kính nhìn từng quyển sách của Thẩm Mộng Dao, trong cuối quyển nào cũng kín mít chi chít ba chữ "Viên Nhất Kỳ."

"Đu thần tượng cũng thật có mức độ nhất định thôi, lúc tôi thích chồng tôi cũng không cuồng đến mức độ như vậy đâu." Cô giáo không biết Viên Nhất Kỳ trong vở là người hàng thật giá thật chỉ cách bọn họ một bức tường mặt sàn dưới chân, còn tưởng Thẩm Mộng Dao đu thần tượng vô tri mà bất lực dí một cái không lực đạo vào đầu của nàng. 

"Thẩm Mộng Dao, cậu thật sự thích Viên Nhất Kỳ?" Châu Thi Vũ từ bàn sau chồm tới lên chỗ Thẩm Mộng Dao, có chút không tin được nhìn bạn của mình một cái, trong nhóm các nàng cùng chơi ai mà lại không biết người hậu bối xinh đẹp hay thường cùng về với Thẩm Mộng Dao là ai. 

Thẩm Mộng Dao mỉm cười không đáp, bầu trời trong xanh bên ngoài không một gợn mây đang chầm chậm trôi lững lờ, một cơn gió thổi qua đập vào cành cây bên ngoài kêu xào xạc như một lời khẳng định vô hình. 

...

"Chúc mừng năm mới." 

"To: Thẩm ca ca hảo soái của em." 

Điện thoại của Viên Nhất Kỳ rung lên thông báo tin nhắn mới đúng 0 giờ thời khắc chuyển giao năm mới đến, nàng xoa xoa tóc di chuyển mấy cái vali bày lăn lóc sang một góc rồi tiến đến cầm điện thoại lên nhìn, bất giác mỉm cười buông khăn lông xuống đáp lại người vừa gửi tin nhắn đến. 

"Chúc mừng năm mới." 

"Chị có muốn ra ngoài xem pháo hoa không?" 

"To: Muội muội xinh đẹp Viên Nhất Kỳ của chị." 

Thẩm Mộng Dao đọc tin nhắn xong thì vui đến mức muốn bay lên, vội vội vàng vàng khoác thêm áo len một đường hai bước gần như là lao ra khỏi cửa nhà: "Con ra ngoài một lát nhé!" 

Bố mẹ Thẩm cùng em trai đang xem chương trình đầu năm mới cắn hạt dưa: "..." Cái gì vừa lướt qua vậy? 

Viên Nhất Kỳ lái xe qua nhà Thẩm Mộng Dao đã thấy nàng một thân quần áo đứng trước đèn đường, ánh sáng ám áp chiếu xuống cũng không che được cái lạnh đến mức nàng phải hà hơi vào tay, nhấc mũi hắt xì hai cái liền. Nhìn thấy bóng dáng soái đạp xe tiến lại đây, nén niềm kích động đến muốn bay lên chạy đến trước một bước: "Em đến rồi." 

"Ừm." Viên Nhất Kỳ mỉm cười cầm lấy tay đeo cho nàng găng tay lấy trong túi áo khoác: "Chờ em có lâu không?" 

Nói rồi nàng lấy trong túi ra một hộp quà màu tím bọc dây ruy băng xanh than ôn nhu mà nói với Thẩm Mộng Dao: " Năm mới chúc Thẩm Mộng Dao thêm một tuổi mới nhất định phải học tập tốt và ngày càng xinh đẹp nhé!" 

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hộp nhung trong túi áo khoác thôi thúc nàng muốn tặng cho em ấy nhưng lại không đủ can đảm. 

"Đi thôi, đã bắn pháo hoa rồi." Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ thúc giục. 

Khu vực bãi đất trống trước tòa thị chính là nơi mọi người thường tụ tập bắn pháo hoa, các gia đình, cặp đôi còn có một số ít người một mình đi qua đây ước nguyện năm mới. Khi hai người đến nơi pháo hoa đã được bắn rực rỡ cả một bầu trời đen, từng quả từng quả được tiếp nối bay lên vỡ tung tạo thàng màu sắc choáng ngợp.

Chỉ là, rất nhanh đã chóng tàn. 

Hai người cũng nhanh chóng nhập hội được một cô bé tặng hai cây pháo bông cầm tay, nhìn đốm lửa lách tách cháy lan dần rồi lụi tắt, Viên Nhất Kỳ tiếc nuối nhìn cây pháo bông nhỏ trên tay mình. 

"Đẹp thật, nhỉ?" Thẩm Mộng Dao không biết là nói pháo bông hay ai khác, chăm chú nhìn Viên Nhất Kỳ, nhìn đến sườn mặt góc cạnh xinh đẹp của người bên cạnh mình, tiến lại gần một bước. 

Một nụ hôn rơi xuống gò má Viên Nhất Kỳ, nụ hôn ấm áp chứa đầy tình cảm như một lời tỏ tình gián tiếp của Thẩm Mộng Dao. Tình yêu vốn dĩ là chủ động nâng chén rượu độc lên uống cạn, dù biết sẽ chết nhưng vẫn là thoát không ra, nàng chủ động tiến lên một bước như mang một cục tạ ngàn cân trên vai, nín thở nhìn Viên Nhất Kỳ kinh ngạc đến bất động. 

"Viên Nhất Kỳ..." Thẩm Mộng Dao hạ quyết tâm thật lâu, hít một hơi chuẩn bị lôi trong túi ra hộp nhung mà đỏ đó. 

"Chị đừng nói gì hết, Thẩm Mộng Dao, đừng nói gì hết..." Viên Nhất Kỳ ngắt lời nàng, khuôn mặt không quay ra đây lấy một lần cũng không biết cảm xúc ra sao. 

"Em..." Thẩm Mộng Dao sững sờ nhìn Viên Nhất Kỳ, ngón tay run rẩy cầm không chắc, bên tai cũng ù đi ngoài tiếng nói của Viên Nhất Kỳ ra thì nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa.

"Em sẽ qua Pháp định cư cùng gia đình...có khả năng sẽ không quay lại..." Pháo hoa trên bầu trời nổ một tiếng thật lớn cũng không khiến Thẩm Mộng Dao hoàn hồn, bàn tay nắm chặt hộp nhung bỗng chốc thả xuống lại túi áo. 

Pháo hoa tắt rồi, lớn đến như vậy mà lại tắt rồi, tắt nhanh nhỉ. Người ta còn chưa kịp cảm nhận được vẻ đẹp của nó thì nó đã tắt rồi, chóng tàn thật. Tại sao người ta lại tạo ra pháo hoa rực rỡ như vậy, đẹp đẽ như vậy mà lại tàn sớm để khiến chúng ta nuối tiếc nó đến như thế, khiến người ta nhớ mãi day dứt không thôi. 

...

Viên Nhất Kỳ âm thầm rời đi khi nào Thẩm Mộng Dao cũng không biết, trước khi đi còn cắt đứt mọi liên hệ ở đây, tồi thật. Thẩm Mộng Dao ốm, nàng ốm hơn hai tuần liền, khỏi bệnh thì lại quay về cuộc sống ngày thường. 

Đi học, về nhà, làm bài tập lại tiếp tục tuần hoàn như thế, dường như cái vòng tròn ấy ngay từ đầu đã không có tên của một người. 

Thẩm Mộng Dao cứ vô tri vô giác mà lớn lên, may mắn đậu một trường 985 trọng điểm trong thành phố, lại may mắn tìm được một công việc phù hợp với bản thân. Thoắt cái đã mười hai năm trôi qua, nàng trưởng thành đủ để kiểm soát cảm xúc của bản thân, không còn là một cô gái nhạy cảm rung động với tất cả những gì mình thấy nữa, cũng không còn vì người khác mà thay đổi nữa. 

Tấm thiệp mời cưới cũng là hàng chuyển phát nhanh mà đến công ty nàng làm việc. Khi nhìn thấy tấm thiệp đó trong lòng Thẩm Mộng Dao đã thoáng có chút xót xa rất nhanh đã bình ổn lại, trầm tĩnh mở ra tấm thiệp cưới, nhìn người mình thương được hạnh phúc, có ai mà không muốn?

Chỉ là, nàng không đủ can đảm đến như vậy... 

Thẩm Mộng Dao biết, giữa mình và em ấy có thứ gì đó đang dần nảy mầm, có lẽ là thứ tình cảm phù du nhưng cả hai không ai dám tưới nước cũng không dám đem nó đi trong lớn lên, chỉ sợ khi nó phát triển sẽ không ra được bông hoa như nàng kì vọng, hoặc cũng có thể, nó vĩnh viễn sẽ không ra được hoa. 

***

"Em đã chờ chị rất lâu." Viên Nhất Kỳ mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng năm nào chỉ dành riêng độc nhất vô nhị cho Thẩm Mộng Dao, vậy mà hiện giờ lại có thể là lần cuối nàng nhìn em ấy dành cho mình nụ cười ôn nhu đến chết người này. Đã lâu không gặp Viên Nhất Kỳ càng ngày xinh đẹp hơn, thuần thục hơn mà cũng ôn nhu hơn rất nhiều. 

Hôm nay Viên Nhất Kỳ mặc một chiếc váy cưới dài tay, khăn voan được vén lên trên nửa mặt lộ ra khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lại có nét trưởng thành cô độc. Thẩm Mộng Dao đã hơn một nghìn lần tưởng tượng ra bộ dáng mặc váy cưới của Viên Nhất Kỳ là như thế nào, vậy mà lại có thể xinh đẹp như trong đầu Thẩm Mộng Dao nghĩ, chỉ là người đi bên cạnh em ấy không phải là nàng nữa rồi. 

"Xin lỗi, em về nước lâu như vậy mà chị cũng không biết." Thẩm Mộng Dao cười gượng, ngồi đối diện với Viên Nhất Kỳ luôn có một cảm giác tiếc nuối một thời thanh xuân. Có thể nhìn cô ấy tóc ngắn nhưng lại không thể cùng cô ấy từ tóc ngắn đến tóc dài, từ màu đen tuyền cho đến khi cô ấy đổi màu sắc. 

"Là lỗi của em không có cách nào liên lạc với chị." Viên Nhất Kỳ mím môi, đột nhiên trong không khí ngột ngạt hơn rất nhiều, hai người cũng không ai nói lời nào. 

"Vì sao lại về đây tổ chức hôn lễ?" Đã nói là không về vì cớ sao lại quay lại?

"Có lẽ là hoài niệm đi." Là vì nơi đây có Thẩm Mộng Dao mới khiến em an tâm. 

"Ra là như vậy." Em sẽ hận chị chứ? 

"Ừm." Sao em lại phải hận chị?

"Năm đó còn cùng ăn một cái bánh hiện giờ đã sắp kết hôn rồi." Không phải là nói sẽ gả cho chị sao? 

"Ừm." Em bỏ lỡ rồi, có hối hận cũng không thể. 

Phải, là bỏ lỡ rồi. 

À, phải rồi, cái này là món quà tặng em cùng chồng sắp cưới, còn cái này là dành cho em, có thể hai cái còn lại có một cái không vừa với em, có thể cất đi, dù sao cũng là quá khứ, đã trôi qua thì không nên lôi ra nhìn ngắm." Thẩm Mộng Dao để hộp quà đắt tiền để trên bàn, lại lôi trong túi ra một hộp nhung màu mận đỏ để bên cạnh, chuẩn bị đứng lên rời khỏi nơi này. 

"Thẩm Mộng Dao." Viên Nhất Kỳ quay người lại: "Có thể đeo vào cho em không?" Ánh mắt có vài phần chờ mong, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt của nàng có lấp lánh ánh lệ. 

Thẩm Mộng Dao nghe qua thoáng có chút sững sờ, rất nhanh đã nở ra một nụ cười, có lẽ đó chỉ là nụ cười gượng che dấu đi nét yếu đuối trong bản thân mình. 

"Nhưng chị sẽ không muốn đeo lên ngón áp út của em đâu dù chị từng ước muốn nhất điều này, anh ta mà thấy có lẽ sẽ nghĩ rằng chị muốn cướp cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay đi mất." Chiếc nhẫn màu bạc nhìn vô cùng đơn giản an vị trên ngón giữa bàn tay trái, chỉ đơn giản như vậy Viên Nhất Kỳ nhìn vào lại có chút chói mắt. 

Cùng với cả đau lòng. 

"Chị đi ra ngoài trước, cũng sắp đến giờ em phải đi rồi." Thẩm Mộng Dao mỉm cười rồi quay người, nhanh chóng vặn tay nắm cửa gần như lao ra che đi giọt nước mắt chực tuôn. 

Mà sau khi Thẩm Mộng Dao ra khỏi, Viên Nhất Kỳ cũng chính thức sụp đổ đi lớp mềm yếu nhất của mình, giọt nước mắt rơi xuống bộ váy trắng muốt đầy đau khổ. 

Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao thích mình, hơn nữa cũng đã sớm thích chị ấy, chỉ là tại hai người quá yếu đuối không tiến lên thêm một bước nữa, một chút nữa thôi. 

Hai người các nàng có lẽ cũng đã rõ mối tình này trong xã hội khắc nghiệt có biết bao nhiêu khó khăn, vất vả... Chúng ra đều không muốn đối phương bị tổn thương. 

Thẩm Mộng Dao, cảm ơn vì đã đến hôn lễ của em, có lẽ đây chính là cách tốt nhất cho cả hai, dù ai cũng sẽ đau lòng. Thẩm Mộng Dao, cả cuộc đời này chúc chị bình an vui vẻ thống khoái, tìm được mùa xuân cho riêng mình. 

Chỉ có nàng là không biết, mùa xuân của Thẩm Mộng Dao...

Hôm nay kết hôn rồi. 

__________________

Mình cũng vừa từ bỏ mối tình đơn phương cùng giới, không phải vì không đủ yêu, không đủ can đảm mà là vì nhìn vào thực tế, mình không đủ để mang lại hạnh phúc cho chị ấy. 

Nhất định sau này phải hạnh phúc với người yêu chị nhất nhé. 

P/s: Cô ấy là gái thẳng. 100%. 

T.A.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip