[Hân Dương] Như trong PV B50
Hân Dương: Cảm hứng từ bức ảnh dạo phố của chúng ta, trong bức ảnh chỉ độc nhất có chúng ta.
Mùa đông ở Thượng Hải năm nay đến sớm hơn mọi khi nhưng lại không lạnh bằng, đáng lẽ ra sẽ có tuyết rơi mọi năm vào thời điểm này nhưng nhận được bên ngoài lại chỉ là vào cơn gió lạnh thổi vù vù qua hàng cây tùng bách tán phía đối diện.
Nàng nhìn qua tấm kính toàn cảnh, bên ngoài bầu trời ảm đạm hiu hiu, xứng đáng để ở nhà nằm dài cả ngày.
Ngón tay thon dài được làm móng màu anh đào tỉ mỉ vươn tới nhẹ nhàng sờ lông con mèo đang lười biếng nằm dài trên bàn, gã mèo khè gừ gừ vài tiếng trong cổ họng mình, giọng nói mang đầy vẻ biếng nhác phun ra từ đôi môi đỏ mềm mại quyến rũ của người phụ nữ:
"Khi nào cô ấy mới về?"
Một người đàn ông đeo cặp kính nhỏ bước tới, điệu bộ cung kính hơi cúi người: "Cô chủ nói khả năng có lẽ tối nay sẽ về muộn, cô ấy nói nhất định sẽ đưa cô đi vào một ngày khác. Thật xin lỗi."
"Bảo cô ấy từ nay về sau ngủ cùng mấy món hàng buôn ấy luôn đi. Bà đây đếch cần nữa, chuẩn bị xe cho tôi." Cô gái có lẽ nằm dài trên ghế sưởi quá lâu nên hơi mỏi, nàng khẽ cong đầu gối lên khiến áo ngủ bằng lụa trượt xuống lộ phần bắp chân nhỏ không một chút mỡ thừa trắng như sứ của mình, mắt cá chân hồng hào càng khiến nàng như một con hồ ly tinh trắng trong tuyết lười biếng lại vạn phần quyến rũ.
Người đàn ông nhận lệnh lui xuống không một động tác thừa, quay người dứt khoát đến điện thoại bàn quay số.
Hứa Dương Ngọc Trác khoác lại dây áo ngủ đã rơi ra của mình, hơi bĩu môi mở điện thoại lên lại đập vào mắt màn hình chính là con người đáng ghét kia, cơn tức giận đang đỉnh điểm lại càng bốc hỏa hơn.
Nàng ném điện thoại xuống tấm thảm lông trải trên đất, đứng lên lại cảm thấy nơi đâu cũng đều có hơi thở và dấu vết của con người vô tâm kia.
Quần áo, đồ trang điểm, khăn choàng, giày dép, thậm chí là cả thân thể của nàng nữa.
Mẹ kiếp! Trương Hân là tên đại ngốc, đồ vô tâm, đồ không có nhân tính, không có tình người. Ngày sinh nhật của nàng lại đi công tác, còn không biết đường về sớm! Những thứ này đủ để đại tiểu thư đây không cho tên ấy một năm không được đụng vào nàng rồi!
Đã vậy bà đây đi biệt tích cho cậu xem! Đừng tưởng chỉ mình cậu mới có thể đón ngày quan trọng với tiểu thư xinh đẹp đây!
Từ trung tâm thương mại lớn nhất cho đến ngay cả siêu thị gần nhà trong khu biệt thự, nơi nơi đều có dấu chân của Hứa Dương Ngọc Trác, túi lớn túi nhỏ, từ quần áo mấy trăm vạn cho đến đồ chơi cho mèo chỉ một vài đồng đều là nàng cố tình quẹt thẻ của Trương Hân mà mua.
Cho cậu tiếc tiền chết đi! Dám làm bà đây nổi giận.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đen như than khi nhìn thấy thông báo trừ tiền liên tục trên điện thoại của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã vơi cơn giận đi mất một nửa, vui vẻ quẹt thẻ cho đống rượu mới mua.
Âm nhạc đinh tai nhức óc như xuyên thẳng vào ốc nhĩ, đèn led đầy màu sắc liên tục chiếu qua lại, trên sàn người người đều như tiêm thuốc phiện mà hưng phấn hòa theo tiết tấu, thậm chí còn có người càn rỡ hơn mà dám hôn môi sâu trên sân khấu.
"Dương tỷ, có phải Trương Hân mới trúng số không? Đây đều là mấy mươi vạn một chai đấy!" Quách Sảng đếm trên bàn ít nhất cũng phải trên số mười, cô biết tập đoàn Dương thị hay Trương Hân đều đặc biệt giàu có, nhưng mà cũng không đến mức như thế này đi!
Đám người Hứa Dương Ngọc Trác gọi đến hôm nay đều có mối quan hệ thân thiết với nàng cũng trợn tròn mắt nhìn số đồ trên bàn có thể bằng họ kiếm cật lực nửa năm.
"Thoải mái đi, Trương phu nhân hôm nay cho phép các cậu mua lại quán này." Hứa Dương Ngọc Trác tựa vào lan can trên khu VIP nhìn đám người nhảy như con bọ gậy, khóe miệng hơi nhếch lên trực tiếp cầm một ly rượu đầy từ năm 78 uống cạn.
Uống xong một ly trừ mất năm nghìn đồng, quá khủng bố. Quách Sảng không tin nổi nhấp môi chút xíu, cả miệng đầy mùi tiền.
Một người đàn ông cầm ly rượu đến muốn dùng phương thức ngốc nghếch nhất xin liên lạc của Hứa Dương Ngọc Trác chỉ nhận được một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của nàng kèm một chữ: "Cút."
Phu nhân vô tâm nhà nàng còn không ngu đến mức muốn cười như vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác một mình uống hết nửa chai rượu xong vuốt miệng cởi bỏ áo lông vũ trên vai mình lộ ra đầu vai mịn màng cánh tay nhỏ đầy khí lực, chiếc váy hôm nay xem như là gần lộ nhất trong tủ đồ của nàng rồi.
"Xem bà cho thấy thế nào là nhảy cho mấy người coi." Nàng một đường tiến tới sân khấu, tiết tấu âm nhạc cũng theo đó thay đổi thành những bài nhạc sôi động quyến rũ, hàng người thấy một mĩ nữ kiêu ngạo tiến tới đều đồng thời dạt ra xem trò hay, thậm chí còn có người nhìn nàng không rời mắt.
Âm nhạc như một liều thuốc khiến con người ta có thể vơi đi nỗi buồn nhanh nhất cũng có thể khiến con người ta chìm sâu vào loại cảm xúc khoái cảm nhất, nó như chi phối vào con người lúc mù quáng nhất.
"Hứa Dương Ngọc Trác, tuyệt quá!" Quách Sảng không nhịn được cảm thán hét lên từ tầng hai, nhìn người con gái nhảy trên sân khấu cũng cảm nhận được máu từ khắp cơ thể chạy dọc sôi sục lên.
Hứa Dương Ngọc Trác gần như làm chủ toàn bộ sân khấu của đêm nay, động tác như một con hồ ly tinh quyến rũ hết đám người trong quán bar ngày hôm nay, thậm chí suýt chút nữa có mấy gã muốn xông xáo nhảy lên sân khấu nhảy cùng nàng.
Nếu không có mấy người mặc vest đeo kính đen cản lại ném chúng ra ngoài.
Một người phụ nữ không biết tự lúc nào bước vào, mái tóc dài đỏ mận cùng áo nhung dài khâu thủ công bên mặt áo một đóa hoa sen trắng, sơ mi lụa tháo cúc để lộ ra xương quai xanh rõ ràng trông sạch sẽ đơn thuần, lại trông rất khó để tiếp cận.
Cô gái nhìn qua lại một hồi, khuôn mặt không cảm xúc dính chặt vào con người còn đang phiêu theo điệu nhạc kia, nói gì đó với đám người mặc đồ đen.
Chỉ trong chốc lát sau tất cả khách dưới sân khấu lần lượt đều bị mời ra ngoài hết. Có người phẫn nộ, khó chịu, lại có người chửi rủa suýt chút nữa đám cùng người mặc đồ đen đánh nhau, có người tiếc nuối nhìn vị mỹ nữ trên sân khấu đang xem trò vui trước mặt kia, khóe miệng nàng nhếch lên một độ cong có thế thấy rõ ràng.
Như là vui sướng cũng như giễu cợt, lại có vẻ như tự hào lắm.
Cho đến khi trong đại sảnh rộng rãi không còn một bóng người nào ngoài vị mỹ nữ tóc đỏ và Hứa Dương Ngọc Trác kia, cùng với đám người trên lầu hai sợ sệt ngồi ngoan ngoãn trong góc không dám ho he tiếng nào.
Im lặng bao trùm cả một quán bar, ánh sáng vẫn liên tục chiếu loạn xạ, âm nhạc cũng đã bị tắt từ khi nào.
"Vui không?" Trương Hân từng bước tiến lên trên sân khấu, cho đến khi chỉ cách gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác một sải tay, nhìn con người đang xem trò vui đến hào hứng kia, lại liếc xuống đầu vai trắng mịn hở ra của nàng.
"Vui. Vui chứ, nhưng lại bị phá đám mất rồi." Hứa Dương Ngọc Trác nâng giọng lên nhìn thẳng vào con ngươi nâu sáng của Trương Hân, cảm tưởng như thấy được cả bản thân trong đôi mắt sáng ngời đầy vô vị kia.
Trương Hân xoa mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác: "Hứa Dương Ngọc Trác." Nàng thật sự giận dữ mới gọi cả họ và tên của Hứa Dương Ngọc Trác ra.
"Mình xin lỗi mà, A Hân." Hứa Dương Ngọc Trác nhận thấy có gì không ổn, cánh tay nhỏ vòng qua cổ ôm lấy Trương Hân, dính sát vào người nàng.
Kiễng chân lên hôn lên môi đỏ của Trương Hân, dường như cảm thấy không đủ lại cắn nhẹ lên môi dưới của cậu ấy một cái sau đó liếm nhẹ như hổ con liếm láp vết thương bị tấn công.
"Mình không tính toán cậu sử dụng thẻ làm việc gì, muốn chọc tức mình bằng cách này, cậu thực sự thành công rồi đấy." Trương Hân thu lại dáng vẻ lạnh lùng khó lại gần ban nãy, ôm nhẹ lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác để mặc con người này chủ động sử dụng cách thức trần trụi nhất để nói lời xin lỗi, sự khó chịu trong lòng cũng vơi bớt đi chút ít.
Hứa Dương Ngọc Trác vẫn dính chặt lấy Trương Hân như keo dán, mặt úp vào bả vai Trương Hân, giọng nói mềm đi rất nhiều như phụng phịu:
"Mình tủi thân... phu nhân nhà mình không cùng mình đón sinh nhật... mình rất khó chịu..."
"Mình không phải không muốn, được rồi, mình sai rồi, mình sai rồi." Trương Hân nâng mặt Hứa Dương Ngọc Trác lên định giải thích lại thấy hai hàng lệ chưa khô của bạn gái, cơn khó chịu vì ghen của Trương Hân ban nãy bay sạch sành sanh.
Trọng điểm bây giờ là phải dỗ vợ nhỏ, cũng không biết là ai là người đầu tiên tức giận.
"Không phải là mình về đây rồi sao? Ngoan, được rồi, được rồi, chúng ta đi đón sinh nhật." Trương Hân ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, không nhịn được cúi xuống hôn một cái lên má nàng, nhận lại ánh mắt trừng yêu đầy ngốc nghếch.
Hứa Dương Ngọc Trác giận dỗi không muốn nghe, nâng cổ tay Trương Hân lên chỉ vào mặt đồng hồ như muốn nói lại không muốn nói.
12 giờ. 12 giờ mà cậu còn đi đón sinh nhật? Đã qua ngày mới rồi đó đồ ngốc.
Trương Hân không nói không rằng kêu nàng đứng lên, khoác lại áo choàng nhung cho nàng, kéo nàng bước ra ngoài.
Cơn gió về đêm thổi qua mang hơi lạnh cùng hương cỏ cây thoảng thoảng kéo đến, sương đêm rơi xuống thành những hạt nước nhỏ li ti bám trên lá cây. Đèn đường màu ấm áp rọi xuống đỉnh đầu hai người trông cực kỳ lãng mạn.
Trương Hân không lái xe mà đưa Hứa Dương Ngọc Trác bước đi qua những con đường trong thành phố như hai người đã từng làm lúc chưa có bất cứ thứ gì trong tay, hai người không còn là hai con người bị ràng buộc bởi cuộc sống, như những nữ vương cởi bỏ đi cái vương miện nặng trịch của mình mà hòa vào dòng người bước đi trên phố, mỉm cười mãn nguyện.
Chúng ta rồi bằng những cách đơn sơ nhất, bước đến và sưởi ấm cho trái tim của nhau. Không biết có thể cùng đi đến hết cuộc đời này không nhưng nhất định, cùng đi trên cuộc đời này đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.
___________________________
Quách Sảng và những người bạn: "SOS cứu chúng tôi với!"
_____________________________
Mọi người chắc cũng nhận ra cảm hứng được mình lấy từ đâu đúng không. Phải, là tôi đã lụy PV B50 của hai bạn trẻ đó huhu, người đâu mà đẹp đôi không chịu được như vậy hả??????
Ảnh tui sẽ để dưới đây để mọi người lụy chung nha (chưa thấy tức là tui chưa gắn vào nha^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip