[Hân Dương] Niệm Ly Biệt 2

Hân Dương: Mặt biển đang tĩnh lặng như thế kia vì sao cơn sóng dữ lại kéo tới? Đang yên bình như vậy cớ sao lại rời đi?

Căn nhà gỗ nhỏ bí ẩn ấy như quyển album khổng lồ về cả cuộc đời của Hứa Dương Ngọc Trác từ bé đến lớn. Ảnh chụp gia đình, chụp một mình, hay tự chụp đều có đủ cả, từ tiểu học cho đến bây giờ khi nàng đã là một cô gái với thời niên thiếu rực rỡ. 

Duy nhất chỉ có một bức ảnh bị nàng giấu đi, chỉ là vô tình lục lại tiện tay để đó. 

Trương Hân ôm Hứa Dương Ngọc Trác ngã nhào xuống nệm mới nhìn được bức ảnh bị chăn che mất. Trong bức ảnh đó Hứa Dương Ngọc Trác xõa mái tóc màu nâu ra, từng sợi từng sợi bồng bềnh tung ra như có quy luật, cảm tưởng rằng nàng có thể đi làm quảng cáo dầu gội đầu ngay. Hứa Dương Ngọc Trác cầm mic, tay còn lại giữ một cái guitar điện màu đen bóng, nhìn thêm một chút có lẽ đang hát một bài rock hoặc đại loại như vậy, mồ hôi dính vào tóc dán vào hai bên thái dương nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp vốn có này thậm chí còn khiến Trương Hân cảm thấy từng thứ trong ảnh chỉ là phông nền cho cô gái của tạo hóa. 

Trái tim rung động khi nhìn thấy bức ảnh, như mở ra một cánh cửa ngủ đông phủ đầy bụi được giấu kín của cậu ấy. 

"Không phải! Mình..." Hứa Dương Ngọc Trác muốn tìm một từ ngữ nào đó để phủ nhận lại nghĩ không ra, chỉ đành ngại ngùng đưa tay muốn giấu tấm ảnh bị Trương Hân tóm lấy. 

"Đừng tháo ra, không phải rất tuyệt sao? Trông rất ngầu, xinh đẹp lắm." Trương Hân nhìn tấm ảnh một lần nữa, thật sự rất tuyệt mĩ. 

Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng đến đỏ cả mặt: "Là... là sáng tác của mình hồi mới học nhạc, chỉ là đi thu âm thử,... bây giờ nghe lại vẫn còn cảm thấy rất nhiều khiếm khuyết." 

"Còn nhỏ như vậy mà đã sáng tác nhạc là xuất sắc rồi, tóc nâu của cậu là từ bé đã có sao?" Trương Hân nhìn trong ảnh, ngón tay câu lấy một sợi tóc mềm như thác nước của Hứa Dương Ngọc Trác lên săm soi, mùi hương thật sự rất dễ ngửi. 

"Phù hợp." Nàng đáp lại. 

"Ba mình ghét mình nhuộm tóc, cảm thấy là mình đang hư đi." 

Trương Hân đỡ Hứa Dương Ngọc Trác ngồi dậy, giúp nàng chỉnh lại áo sơ mi bị nhàu, cảm thấy khi nàng nhắc đến gia đình như có chút cứng ngắc: "Được rồi, mong chờ bài hát của cậu được ra mắt, mình sẽ mua ủng hộ cậu một ngàn cái CD." 

"Mơ đi, cũng không bán cho cậu." Hứa Dương Ngọc Trác làm mặt quỷ, xốc cặp đi xuống nhà cây. 

Nhưng vẫn là bị lời nói bâng quơ của Trương Hân làm cho cảm động, nàng gần như chỉ có cậu ấy ủng hộ bản thân mình. Người đặc biệt nên được tặng thứ đặc biệt chứ nhỉ? 

Hai người đạp xe đi về, Trương Hân đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó có chút điên rồ, nàng kéo Hứa Dương Ngọc Trác: "Chúng ta đi đây một lát đi!"

"Đi đâu thế?" Hứa Dương Ngọc Trác tò mò vẫn là ngoan ngoãn đi theo Trương Hân, nàng tin tưởng Trương Hân đầu gỗ như thế mà bị đem đi bán nhất định sẽ về ám chết nàng ta. 

Hai người dừng xe trước một quán coffee có phong cách gần như là u ám, Hứa Dương Ngọc Trác thắc mắc: "Cậu làm gì vậy?" 

"Đi theo mình, mình sẽ giúp cậu quay về quá khứ." Trương Hân kéo một tay Hứa Dương Ngọc Trác đi qua mấy dãy bàn đến điểm cuối cùng của quán. 

Một bộ nhạc cụ được để gọn gàng ngay giữa trung tâm bao gồm cả cây guitar điện màu đỏ. Trương Hân tiến lên bục cầm nó lên hướng về phía nàng: "Hứa Dương Ngọc Trác." 

"Cậu có thể chơi tặng mình bài hát đó chứ? Chơi bằng cả trái tim và niềm đam mê đang bị chôn vùi của cậu, hôm nay chính là ngoại lệ." 

"Cậu... cậu lấy đâu ra... Còn nữa, đây là?" Hứa Dương Ngọc Trác có chút kinh hỉ không nhỏ. 

"Là quán của người quen của mình, mình đã nói trước với người đó rồi, nơi này chỉ có chúng ta." Trương Hân cầm lấy cây guitar điện hướng về Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn nàng lưỡng lự đấu tranh cùng bản thân đến khổ sở. Liệu cậu ấy có vượt qua được cái bóng lớn của quá khứ mà tiếp tục đam mê với thứ nàng chọn?

"Không cần miễn cưỡng đâu, coi như mình sẽ đợi cậu có đủ dũng cảm, mình sẽ luôn chờ cậu một ngày nào đó ngay trước mặt mình hát tặng mình, nhưng mình không chờ được quá lâu đâu, trước khi mình già đi là được." Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác khổ sở đến rối loạn thì mỉm cười với nàng, chỉ là nụ cười có chút buồn bã. 

Cánh tay cầm guitar định thu tay lại đột nhiên một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay Trương Hân khiến nàng chưa kịp hoảng hồn, giọng nói Hứa Dương Ngọc Trác lí nhí, ánh mắt né tránh cái nhìn thẳng thừng của nàng.

"Mình... mình... cậu không được cười mình đâu đấy!" Hứa Dương Ngọc Trác mặt đỏ phừng phừng dùng bàn tay che đi đôi mắt hiện lên ý cười của Trương Hân, ngại ngùng không thôi. 

Trương Hân nén ý cười nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu vành tai đã như muốn nhỏ máu, thu liễm lại ý muốn trêu chọc cậu ấy, mỉm cười nhéo cái má đang phùng lên như con thỏ nhỏ mà nói: "Mình không cười, mình đây là vinh dự còn không hết cơ mà." 

Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng đánh bả vai Trương Hân sau đó bước lên bục sân khấu, nàng ngay khi cầm lấy cây guitar đã luôn rất phân vân còn có lưỡng lự cùng cực, một thứ là ước mơ, một thứ là hiện thực, nếu đã chọn ước mơ vậy thì sống chết ra sao cứ theo nó đi!

Hứa Dương Ngọc Trác mím môi, cuối cùng hít một hơi thật sâu điều chỉnh dây đàn thử gảy hai cái, khi tiếng đàn vừa phát ra, ánh đèn tím xung quanh sân khấu trùng hợp được bật lên chiều vào sườn mặt góc cạnh của Hứa Dương Ngọc Trác. 

Trương Hân không nhận ra mình đã nhìn con người ta chăm chú đến mức không cử động chút nào, con tim vô tri vô giác trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác luôn bẫng đi một nhịp lệch dường như tất cả xung quanh chỉ là phù du trôi nổi không vào mắt. 

Ca khúc nhạc rock âm thanh, ca từ đều mang một vẻ non nớt nhưng lại khiến người nghe cảm thấy nếu được tôi luyện vậy nhất định đây chính là nhân tài hiếm, Trương Hân cũng nghĩ như vậy, ánh mắt vẫn luôn nhìn người đang hát trên sân khấu đến thất thần. Từng sợi tóc, mồ hôi hay là nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút khó tưởng tượng được. 

Cho đến những nốt cuối cùng, Trương Hân vẫn luôn si mê nhìn không dứt. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân phát ngốc như vậy thì lo lắng bước chân xém chút nữa hụt, nàng ngẩng mặt lên nhìn Trương Hân ánh mắt muốn xem ý kiến của nàng: "Có phải... nó rất tệ không?" 

Trương Hân hoàn hồn đã thấy Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt nhìn mình, giọng nói phát ra có chút khàn khàn khác thường, nàng nuốt nước bọt nhìn người trước mặt: "Hứa Dương Ngọc Trác." 

"Cậu có muốn phát hành ca khúc này rộng rãi hơn không?" 

Hứa Dương Ngọc Trác có chút sửng sốt nhìn Trương Hân như nhìn một vật thể lạ trước mặt, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ. 

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa ra ngoài, hoàng hôn vừa kịp lúc rực rỡ nhất. Ánh đèn trên cửa được bật phụt lên kêu vài tiếng rè rè khó nghe, người đàn ông tiễn các nàng ra ngoài sau đó mỉm cười mà đóng cửa lại. Trương Hân giúp nàng tháo khóa xe đạp, cúi người xuống chuyên chú vặn chìa khóa, một lọn tóc rơi trên bả vai nàng. 

"Bố mình là một người nghiêm khắc, mình lại là người bốc đồng, tất cả mọi yêu cầu của bố mình đều sẽ làm ngược lại theo một cách tự nhiên nhất. Nhuộm tóc, trốn học, mất trật tự, mình đều làm qua. Cậu biết gì không? Ông ấy tức đến mức để một mình mình ở đây, bọn họ đều muốn xem mình có thể cứng đầu đến mức nào. Bị nhốt vào một cái lồng của sự qui củ mất đi tự do, mất đi ánh sáng mà ngặt một nỗi có con chim nào chịu ở yên một chỗ đâu." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trước ghế dài của quán, có lẽ đây chính là lần đầu tiên hai người tâm sự cho nhau nghe những điều còn cất giấu bao nhiêu lâu trong trái tim, một cái két phủ đầy bụi được nàng mở ra.

"Hiểu được mong muốn của mình, như vậy là sai sao?"

Như vậy là sai sao? Không, cậu không sai. Là thế giới này tàn nhẫn. 

Kỳ nghỉ đông cứ như vậy mà sắp đến, bầu trời bên ngoài không biết tự khi nào đã có những cơn gió lớn lạnh đến buốt thấu xương mang theo mùa đông về sớm hơn mọi năm. Trương Hân nằm trên giường nhìn màn hình máy tính, đột nhiên một tin nhắn từ email "Dương" được gửi đến. 

"Có muốn ra ngoài không?" 

"Cậu ở đâu?" 

"Mình ở công viên gần trường học chờ cậu."  

"Có chuyện muốn nói." 

Khi Trương Hân phóng xe lao đến nơi đã thấy Hứa Dương Ngọc Trác cô độc ngồi một mình trên xích đu khẽ đung đưa. Cái vai nhỏ chùng xuống cảm tưởng như tất cả mọi thứ nơi đây đều nói lên sự hiu quạnh của nàng giữa khung cảnh tịch mịch trong đêm tối. 

"Chờ mình lâu không? Sao lại không mặc thêm áo khoác vào?" Trương Hân vội vàng chạy đến bất mãn nhìn Hứa Dương Ngọc Trác chỉ mặc một cái áo thun dài tay mỏng dính. 

Chưa đến mùa rét buốt nhưng buổi tối về nhiệt độ hạ xuống rất sâu, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh như chơi. 

"Mình không sao, chỉ là nhớ cậu thôi." Hứa Dương nhận lấy áo khoác lông của Trương Hân, nàng ý chỉ bảo Hứa Dương Ngọc Trác mặc vào. 

Trương Hân ngẩn ngơ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác nói như vậy với bộ dáng bọc như một cục bông đầy lông, bóp cái mũi nhỏ của nàng: "Không phải ngày mai ta còn gặp nhau sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng, bầu không khí cũng thật phối hợp im ắng lại, thi thoảng chỉ có vào cơn gió thổi qua trả lời Trương Hân. 

"Hứa Dương Ngọc Trác? Làm sao vậy?" Trương Hân mím môi.

"Mình muốn phát hành ca khúc đó." Nàng nói xong lại nghèn nghẹn, một hồi mới tiếp tục câu sau: "Nhưng sẽ phải sang Úc cùng gia đình nếu không bố mình sẽ gây phiền phức đến mọi người." 

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong câu nào đều như một nhát dao cứa vào trái tim Trương Hân. Cuối cùng nàng cũng hiểu được rõ mình muốn cái gì, nhưng hai người sẽ phải xa nhau sao?

"Đây là chuyện tốt mà, có thể gặp anh trai, bố mẹ mà. Ca khúc kia ở ngoại quốc được phát hành cũng rất có thể nổi tiếng. Nếu cậu ra mắt... mình nhất định sẽ mua hết đĩa nhạc của cậu." Trương Hân từng câu từng chữ đều như muốn khóc. 

"Nhưng..." Hứa Dương Ngọc Trác mím môi, khóe mắt đỏ ửng nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Trương Hân, nàng hiện đang ngồi quỳ xuống từ dưới nhìn lên Hứa Dương Ngọc Trác.

Mình không hối tiếc cái gì, mình chỉ nhớ đến cậu. Có lẽ, mình đã vô tri vô giác yêu người ta đến phát điên rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip