[Hân Dương] Niệm Ly Biệt 3 (Kết)

Hân Dương: Mối tình đường thủy tinh, khi ăn vô cùng ngọt, mở ra mới biết miệng bị thương đến chảy máu. 

Hai con người dưới ánh đèn vàng của khu phố rọi xuống thành cái bóng kéo dài trên mặt đất không một động tĩnh, không một âm thanh nào giữa những cơn gió thổi qua mái tóc mượt của Hứa Dương Ngọc Trác, thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của Trương Hân.

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường. 

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn xuống đôi môi đỏ của Trương Hân, không biết vì cớ gì cơ thể lại luôn muốn hành động trước bộ não một bước, hoặc cũng có thể là niềm khao khát mãnh liệt sục sôi bên trong cơ thể Hứa Dương Ngọc Trác khiến nàng không thể nào tự chủ được nữa. 

Nàng dán môi mình lên môi của người trước mặt trước con mắt ngỡ ngàng của Trương Hân, khẽ nhấm nháp từng chút một như nếm một viên kẹo ngọt, nàng cắn nhẹ lên khóe môi của Trương Hân sau đó mới thỏa mãn mà rời đi. Hứa Dương Ngọc Trác đây đang chính là đánh môt ván cược lớn với chính mình, nếu Trương Hân cự tuyệt bản thân thì sẽ rời đi không chút nuối tiếc, nếu cậu ấy để yên như vậy,... vậy thì cứ theo định mệnh đi. 

Đúng như dự đoán, Trương Hân để yên cho Hứa Dương Ngọc Trác ăn đậu hũ, đến khi nàng rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc mới hoàn hồn lại. 

Hứa Dương Ngọc Trác đây, đây là hôn mình sao? Vì sao lại hôn mình?

"Trương Hân, cậu là người đầu tiên nguyện ý lấy nước cho mình, nguyện ý cùng mình leo núi ngắm hoàng hôn, còn giúp mình chỉnh ảnh nữa. Mình... kể từ khi nhận ra cậu cùng người khác thân mật một chút mình đều sẽ khó chịu, cùng Đoàn Nghệ Tuyền chụm đầu vào giải một bài toán, cùng uống một ly nước chung với Trần Kha, mình sẽ cảm thấy cơ thể luôn có một phản ứng không thể nói, như là một thứ bị cướp khỏi tay, khi đó mình nhận ra mình có thể đã thích cậu mất rồi. Khi nghe tin phải sang Úc, trong đầu mình chỉ nghĩ mỗi lần cậu cùng người khác thân mật như vậy mình rất ghen tỵ, rất muốn ôm cậu bỏ vào trong túi mang về phòng riêng mà ngắm nhìn... Có phải mình rất ích kỷ không?" Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng rầm rì mà nói, vành tai đều đã đỏ hết lên. 

"Cậu đây là... đang tỏ tình với mình sao?" Trương Hân ngơ ngác mặc kệ cơn gió thổi qua khuôn mặt rất khó chịu. Trương Hân đều cảm thụ đủ những lời tỏ tình của cả nam và nữ, bọn họ đều là nói vô cùng nhanh, vô cùng khó nghe lại còn nói rất ít, chỉ là đây là lần đầu tiên Trương Hân nghe người ta tỏ tình mình như đọc một bài phát biểu nhậm chức. 

Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt ngạc nhiên, cái này, nàng huyên thuyên nãy giờ cũng chỉ bản thân mình hiểu sao? 

"Mình đây là đang dạy cậu làm người, đi chết đi đồ đầu gỗ, không chơi với cậu nữa!" Hứa Dương Ngọc Trác đẩy nhẹ Trương Hân ngã cái phịch xuống nền cát mịn, nàng hôn đến chóc cái mỏ rồi mà còn làm bạn bè thì chỉ có Trương Hân mới dám nghĩ ra. 

"Được rồi, mình đùa, là mình sai." Trương Hân mỉm cười nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, bàn tay phủ lên mái tóc nâu của nàng: "Thú thực nhìn cậu lần đầu tiên, mình cũng rất thích cậu." 

"Không phải tình cảm bạn học, là tình yêu dành cho người mình nhìn vào liền mỉm cười." 

Đây là nàng được hồi đáp lại sao?

"Vậy hiện giờ cậu vẫn còn thích mình sao?" 

Trương Hân không biết ai mới là đồ đầu gỗ: "Nếu không thích, nửa đêm mình sẽ ra đây sao? Cậu bạo dạn hơn mình tưởng tượng đấy." 

"Mình..." Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đơn giản muốn bày tỏ nỗi lòng sau đó nếu bị từ chối còn có cớ từ bỏ mà sang nước ngoài, đột nhiên được đồng ý như vậy có chút không quen. 

Trương Hân phì cười: "Không phải chúng mình được nghỉ đông, nghỉ Tết, còn cả nghỉ hè sao? Về thăm bạn gái nhỏ là được rồi, hoặc cậu gửi mình địa chỉ mình có thể mua vé máy bay sang thăm cậu mà, giờ máy bay cũng đâu khan hiếm gì." 

"Cậu..." Hứa Dương Ngọc Trác có chút ngỡ ngàng chưa kịp nói gì đã bị Trương Hân hôn đáp lại, dịu dàng hơn nụ hôn đầu tiên của hai người rất nhiều. 

Một nụ hôn nhẹ nhàng đến quên cả đất trời. 

...

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Ba ngày sau, Hứa Dương Ngọc Trác phải bay. 

"Thật không muốn đi chút nào, mình chỉ muốn ở đây thôi!" Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt Trương Hân không buông, phồng má bộ dáng hệt như một đứa con nít. 

Trương Hân vỗ vai nàng, kiểm tra chắc chắn Hứa Dương Ngọc Trác không có đi nhầm cửa bay, lưu luyến nhưng vẫn phải kiềm chế: "Mau đi đi, mình chờ cậu. Nếu quay về không nổi tiếng mình sẽ tức chết cậu." 

Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi véo vào eo Trương Hân một cái thật đau, bước từng bước thật chậm. Đột nhiên quay người lại chạy đến lao cả thân mình lên người Trương Hân, nếu nàng giữ không vững khiến cả hai ngã ra đây thì thật xấu hổ. Trương Hân giữ chặt Hứa Dương Ngọc Trác, chính nàng cũng không muốn Hứa Dương rời đi, bảo nàng ích kỷ cũng được, xấu xa cũng không sao, chỉ là hiện tại muốn Hứa Dương Ngọc Trác đừng rời xa mình. 

Cuối cùng vẫn là chia tay trong nước mắt, Hứa Dương Ngọc Trác mếu mặt cách một thanh chắn vẫy vẫy tay cùng Trương Hân.

Dây đai chắn mỏng manh như vậy mà còn có thể ngăn cách lối đi, ngăn cách luôn cả mối tình chớm nở của hai người, một mối tình đẹp như đầy quyến luyến. 

...

Một ngày nắng sớm, khi những tia nắng chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ đầy ấm áp. 

Màn hình máy tính hiện lên một email được gửi mới đây của Trương Hân đến "Dương".

"Đi về nhớ mua quà cho mình nhé ^^" Được gửi cách đây ba tháng trước. 

"Cậu ở đâu? Đừng nói là quên mình rồi nha?" Được gửi cách đây ba tháng trước. 

"Mẹ kiếp Hứa Dương Ngọc Trác, sang bên đó tìm được người đẹp hơn mình rồi sao? Có phải định bắt người ta làm vợ nhỏ luôn rồi không?" Được gửi cách đây hai tháng trước. 

"Hứa Dương Ngọc Trác, bà đây đếch cần cậu nữa!!!!! Bà đây sẽ tìm người đẹp hơn cậu, tốt hơn cậu, trả lời tin nhắn nhanh hơn cậu!!!!!!!!" Được gửi cách đây một tháng trước. 

"Hứa Dương Ngọc Trác, không biết vì sao cậu không đọc tin nhắn của mình. Mình không quên cậu, cũng không tìm thấy ai tốt hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, chỉ muốn nói cậu sống tốt thôi." Được gửi cách đây một tuần trước. 

"Cậu không nổi tiếng mình cũng không tức chết cậu nữa, trả lời mình đi." Được gửi cách đây một ngày trước. 

"Mình nhớ cậu." Được gửi cách đây hai phút trước. 

Thân ảnh nằm úp trên giường run rẩy, từng tiếng nấc đều như xé gan xé phổi ra, mái tóc đen xõa ra dính vào trán, dưới sàn nhà một đống giấy được vò cục. Trong thùng rác rất nhiều tấm ảnh đều bị xé đôi nhìn kĩ chính là tranh phong cảnh chụp ở ngọn đồi sau trường, trong album chỉ duy nhất một tấm không bị xé. 
Tấm ảnh Hứa Dương Ngọc Trác nghiêm túc làm bài, ánh nắng chiếu qua ô cửa đẹp hơn tất cả mọi bức tranh nào Trương Hân chụp được. 

Đến cuối cùng nàng cũng không nỡ vứt đi nó, vứt đi một mối tình chóng vánh nhưng để lại cho bản thân quá nhiều kỷ niệm. 

Cứ như vậy mà lớn lên, bỏ quên người con gái có máu tóc nâu Hứa Dương Ngọc Trác trong quá khứ, vô tâm vô phế đã trở thành một thiếu nữ, một cô gái, một người phụ nữ nhưng bên cạnh vẫn luôn không có ai. 

***

Cuốn album màu mận đỏ này gợi lại một quá khứ phủ đầy bụi của Trương Hân, nàng đương nhiên biết rõ nó là của ai, còn vô cùng thân thuộc, từng thấy rất nhiều chỉ là chưa từng được mở ra. 

Nàng ngồi ngoài đại sảnh run rẩy mà hồi hộp hít một hơi thật sâu mở quyển album này ra. Bên trong đúng như nàng dự đoán, là từng bức ảnh của Trương Hân năm đó. Hình ảnh bóng lưng, góc nghiêng, cận mặt đều được in kẹp vào trong cuốn quyển album vô cùng cẩn thận. 

Cả một quyển album dày như vậy không hề có ảnh của người ấy, chỉ có Trương Hân trong này, duy nhất. 

Tâm của Trương Hân như đã vỡ vụn lật đến trang cuối cùng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn thở không thông mà hít từng ngụm khí nhỏ. 

Tờ cuối cùng được lật ra, là bức ảnh Trương Hân đứng dưới ánh hoàng hôn cầm chiếc máy ảnh chăm chú chụp ảnh hoàng hôn năm đó, là bức ảnh đầu tiên Hứa Dương Ngọc Trác chụp nàng. Hóa ra thứ cộm lên cuối quyển album là một đoạn băng đầu đĩa thịnh hành những năm đầu thế kỉ 21, không ghi bất cứ cái gì, mặt sau chỉ dán một mảnh giấy đã sờn ố vàng theo thời gian. 

Trương Hân chính thức sụp đổ hét lên một tiếng, gần như đã trong trạng thái mất kiểm soát, Nàng quay về nhà tìm một tiếng đồng hồ trên gác mái mới tìm được đầu máy cũ kĩ năm nào, thật may mắn vẫn còn sử dụng được. 

Băng được đẩy vào ổ, nhạc dạo vang lên, tiếng guitar điện réo rắt quen thuộc đến mức Trương Hân nghe một lần không thể nào quên. Bài nhạc rock mang giai điệu sôi động như vậy Trương Hân ngồi trên sofa khóc nấc từng cơn, cảm tưởng nàng có thể lấy hết nước mắt ra chỉ trong một tối này. 

Kết thúc bài hát cũng chưa hết băng, một giọng nói nhẹ nhàng thư thái phát ra: "Mình yêu cậu Trương Hân." 

"Quyển album này là cho cậu, khi nào quay lại mình sẽ coi đây chính là lễ vật để kết hôn với cậu, nhất định phải chờ mình nhé, đừng có quên mình đó nha~" 

"Mình không quên cậu..." Trương Hân nước mắt ướt nhòe tay áo, úp mặt xuống nức nở từng cơn. Cuộn băng chạy hết tự động đẩy ra, trên đó được viết một hàng chữ được viết bằng bút bi mà Trương Hân không để ý, có vẻ như được viết mới gần đây. Không phải chữ của cô ấy. 

"Vĩnh biệt Hứa Dương Ngọc Trác (19/12/2008)"

_______________________ Kết thúc nhỏ: 

Trương Hân lái xe ôm bó hoa đi đến ngọn núi phía sau trường học, bước từng bước lên con dốc nhỏ này.

Nó đã từng là một con đường đá rất đẹp, hiện giờ phủ đầy lá khô cùng rác rưởi che phủ lối đi. 

Trương Hân thuần thục vạch đám lá. Ngôi nhà nhỏ trên cây vẫn sừng sững ở đấy không rời đi, chỉ là màu sắc cùng những thanh gỗ đã bị mục nói lên dấu hiệu của thời gian. Kể từ một năm Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, Trương Hân đã đến đây lấy đi những bức ảnh chụp, nàng không muốn những thứ xinh đẹp này bị hỏng hóc hay bọn trẻ con đầy máu khám phá đến trộm mất. 

Căn nhà bên trong không có gì cả, chỉ một mảnh tĩnh lặng. 

Trương Hân để bó hoa xuống gốc cây, nhìn căn nhà một lần cuối cùng, cất nó vào quá khứ của bản thân. Cánh cửa căn nhà gỗ đẩy ra, một người đàn ông có mái tóc nâu và đôi mắt y hệt Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân chỉ có chút bất ngờ, rất nhanh đã đi xuống. 

Tiến lên đưa cho nàng một bức ảnh, là Hứa Dương Ngọc Trác trong cây đàn guitar điện. Có lẽ nó bị rơi khi Trương Hân thu dọn đồ đạc. 

Hai người đứng cạnh nhau nhìn lên căn nhà gỗ này, chỉ rất nhanh thôi, sẽ là quá khứ. Một quá khứ được chôn vùi trong những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp. 

Chỉ ba ngày sau khi tạm biệt Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác tạm biệt luôn mọi thứ. Người ta nói nàng vui vẻ cầm trên tay cuộn băng ghi hình nhìn biển hiệu báo qua đường mới nhảy chân sáo bước qua, không để ý một người đàn ông say rượu lái xe điên cuồng phía trước...

___________

Nhắc lại một lần nữa: Fic chỉ đọc giải trí không có thực. 

Vậy là xong rồi haaa, chăm chỉ một bữa cho mọi người đỡ quên tuiiii!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip