[Nhuận Náo] Kịch Hay

Nhuận Náo: Tôi dựa trên bài hát "Kịch Hay" của Vương Tĩnh Văn, mong rằng tất cả CP đừng như vậy. 

"Lo học hành cho tốt, mai sau giỏi giang rồi thì qua đây tìm gặp chị. Nhớ chưa?"

Đây là lời cuối cùng của Lô Tĩnh nói với Trương Nhuận trước khi chị ấy lên máy bay chuyển địa điểm công tác sang nước F.

Với một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi khi đó chỉ đơn giản là một lời nói bông đùa thoáng chốc, nhưng trong trí óc của Trương Nhuận đã hình thành lên một mục tiêu, một lời hẹn ước vô thời hạn mà nàng luôn đặt lên hàng đầu để nỗ lực hơn gấp vạn lần.

Phải thật giỏi giang mới có thể cùng sánh đôi với Lô Tĩnh, mới có thể đường hoàng chân chính mà đứng trước chị ấy hứa hẹn những điều mà nàng thề nguyện bấy lâu. Mới có thể là chỗ dựa vững chắc mà chị ấy có thể an tâm mà dựa vào.

"Nhuận Nhuận, Náo Náo lên máy bay rồi. Chúng ta cũng đi thôi."

Chị gái Trương Nhuận vỗ vai em mình rồi quay người bước lên xe, vẻ tiếc nuối hiện đầy lên rõ mặt.

Lô Tĩnh là bạn thân chị gái Trương Nhuận, lần đầu tiên nàng gặp Lô Tĩnh là khi chị gái dẫn chị ấy về nhà chơi, khi ấy Trương Nhuận chỉ là học sinh trung cấp khoác bộ đồng phục ngồi trong phòng khách đọc sách.

Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt nhìn nhau không khỏi ngượng ngùng, bàn tay cầm sách của Trương Nhuận cũng suýt chút nữa rơi ra. Nàng chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa từng rung động với bất kì người nào, chỉ khi Lô Tĩnh nhẹ nhàng mở cửa xâm nhập vào trái tim đóng chặt của nàng mới khiến con tim vốn đã trì trệ một lần lại được sống lại.

Trương Nhuận không biết bản thân tại sao lại đột nhiên cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng khi gặp Lô Tĩnh bản thân mình sẽ luôn có cảm giác rất kì lạ, là hồi hộp, cũng là khắc khoải chờ mong một thứ gì đó. Một cái mỉm cười ngọt ngào của chị ấy? Hay là đôi mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm vào nàng? Hay chỉ đơn thuần là chị ấy xuất hiện trước mắt của Trương Nhuận mà thôi?

Lô Tĩnh lại không như vậy, nàng cười với người em gái của bạn thân mình rồi nhanh chóng đi mất để lại một cơn gió xuân ấm áp vương lại nơi tâm can của người thiếu nữ đang độ tuổi mới lớn.

"Trương Nhuận, chào em."

"Trương Nhuận, chị là Lô Tĩnh, em còn nhớ chị không?"

"Trương Nhuận, em vô tình quá đi."

Lô Tĩnh cực kì thoải mái trong việc bắt chuyện với người em gái của bạn mình, cảm thấy trêu chọc cô bé vô cùng thú vị, nhìn bộ mặt nhỏ lạnh như băng kia thi thoảng hơi liếc mình lại rất muốn cười.

"Chị không ra chơi với chị của em à?" Trương Nhuận nhìn người con gái ngồi trong phòng của nàng đọc tiểu thuyết miệng cắn một miếng bánh, không khỏi thắc mắc.

Không phải là không thích, chỉ là Trương Nhuận cảm thấy rất gượng gạo khi hai người không một ai mở lời nói chuyện, với người mình thích lại càng cảm thấy bí bách hơn.

"Cậu ấy bỏ chị đi chơi rồi." Lô Tĩnh bĩu môi ăn một miếng bánh nữa, hai cánh tay đang đè lên cuốn tiểu thuyết dày cộm không thể cử động vì để giữ dấu sách, quay người tìm tờ giấy ăn.

Một tờ khăn ướt được đưa đến trước mặt nàng, người thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh nhìn Lô Tĩnh.

"Có thể lau không?"

"Có thể. Cảm ơn." Lô Tĩnh nhận lấy lau tay, mỉm cười với Trương Nhuận.

Nụ cười như nắng sớm mai nhẹ nhàng mà không cảm thấy gượng ép, như một loài hoa nở rộ trong thời tiết ấm áp của mùa xuân với giọt sương thấm đẫm lá non. Trương Nhuận thất thần cho đến khi cảm thấy đầu vai mình nặng đi mới hoàn hồn lại.

Lô Tĩnh dựa hết cả trọng lực cơ thể vào người Trương Nhuận, như một con mèo lười tắm nắng liếm láp bộ lông tơ mềm mại, ánh sáng cửa sổ chiếu vào người Lô Tĩnh với mùi thơm cơ thể như thể muốn nuốt gọn Trương Nhuận trong đó.

Nàng có phần không chịu được mà cắn răng, để mặc Lô Tĩnh dựa vào người mình lười biếng đọc sách, thi thoảng lại nhìn mái tóc đen dài mượt đôi lúc hơi cọ vào cánh tay của mình.

Lô Tĩnh đọc rất chậm, nàng có thể đọc một trang sách tới mười phút liền, phong cách sống của mèo lười phản bác là đọc để thấu hiểu, Trương Nhuận chỉ có thể bất lực mà im lặng.

...

"Chúng ta chơi thách hoặc uống đi!" Lô Tĩnh hôm nay không biết lôi đâu ra một chai rượu giấu trong áo khoác, đem đến nhà Trương Nhuận rủ hai người chị em bọn họ bày trò.

Trương Nhuận im lặng hiển nhiên sẽ bị Lô Tĩnh vung móng kéo vào chơi cùng.

Một đứa trẻ chỉ có thể uống nước trái cây nhìn hai bà cô uống hết chén này tới chén khác, thử thách gọi điện cho người yêu cũ, thử thách hát một bài ca, đủ thứ trên đời cho đến khi hai người không còn cảm nhận được trăng sao gì hết.

"Mình thử thách cậu hôn... hôn... em gái mình!" Người chị gái không còn tỉnh táo hết trò thử thách bèn bán đứng người em gái ruột mình cho Lô Tĩnh.

Trương Nhuận hết hồn.

"Được! Không chỉ hôn má mà mình còn hôn môi cho cậu xem!" Thấy Lô Tĩnh liêu xiêu lại gần, Trương Nhuận vừa sợ hãi, hồi hộp thực trong lòng còn có một chút chờ mong nho nhỏ.

"A... Nhuận Nhuận bảo bối, lại đây cho lão gia hôn một cái nào..." Lô Tĩnh vươn người đến, giây phút hơi thở nặng mùi rượu nồng đến gần Trương Nhuận khiến nàng đơ người không kịp tránh né chỉ có thể nhìn bờ môi mềm mại bị rượu thấm đẫm hồng hào dần đến sát...

Chỉ cách đúng ba cm nữa hai người sẽ hôn nhau, Lô Tĩnh té xỉu ngủ gục trên vai Trương Nhuận khiến nàng vội vàng đỡ lấy chị ấy.

Nhìn Lô Tĩnh ngủ trên giường phòng mình, Trương Nhuận hoảng rồi. Ai bảo người chị ác quỷ kia ngủ không đứng đắn quay lộn đúng một vòng ba trăm sáu mươi độ không góc dư mới không có chỗ ngủ cho Lô Tĩnh chứ.

"Lạnh..." Lô Tĩnh co người lại, nhỏ giọng lèm nhèm.

Trương Nhuận kéo chăn lên cho nàng, đặt một cốc nước mật ong ngay trên đầu tủ, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút mới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn người con gái đang say đến ngốc nghếch kia.

Nàng không dám mở lời, cũng không dám thổ lộ quá mức sợ rằng một ngày nào đó đến bạn cũng không thể làm với Lô Tĩnh...

Một bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay của Trương Nhuận, Lô Tĩnh mơ mơ màng màng mò mẫm tìm đến gối ôm lại cầm lấy tay Trương Nhuận mà ngủ mất, trong lòng nàng hiện giờ bị nắm vậy đã rối như tơ vò thêm cả mật ngọt chảy vào tim len qua từng mạch máu khắp cơ thể. Nói không rung động thì chính là giả.

Lô Tĩnh có thể không biết rằng, ngày hôm ấy có một người nắm tay nhìn nàng ngủ đến ba giờ đồng hồ liền.

...

Sân bay nước F, năm năm sau khi lời tạm biệt được nói ra.

Mùa đông của nước F lạnh lẽo hơn rất nhiều hơn với nước C, tuyết rơi trắng xóa khắp cả đường phố nhộn nhịp mùa giáng sinh, không khí như muốn cắt da cắt thịt người còn đang dạo bước trên đường.

Trương Nhuận kéo cao mũ trùm đầu và khăn choàng lại rảo bước nhanh hơn về khách sạn, trên tay là một ly cà phê nóng bốc khói phơ phất trắng xóa và một bó hoa hồng đỏ rực rỡ giữa trời tuyết nhạt màu này.

Nàng có một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng ngày thứ hai sang đây. Là chị ấy chủ động gọi điện cho nàng.

Năm năm không gặp mặt, ba năm mất liên lạc khiến Trương Nhuận vốn là một cô bé mười sáu tuổi đã trở thành một thiếu nữ hai mươi mốt tuổi với chức danh nghiên cứu sinh trao đổi giữa hai nước F và C được điều động qua đây. Trước ngày đi hai ngày đột nhiên chị ấy gọi điện cho nàng.

"Trương Nhuận, lâu lắm không gặp." Hai từ Trương Nhuận này năm năm qua nàng đã không khỏi ước mong vô số lần được nghe, giọng nói của Lô Tĩnh dường như đã trầm ổn hơn quá khứ rất nhiều.

Trương Nhuận có vô số lời muốn hỏi chị ấy, vì sao không thể liên lạc cho chị trong ba năm kia? Vì sao đột nhiên biến mất? Vì sao không quay về lại quê hương? Một tỉ câu hỏi vì sao nhưng nghe giọng chị nói lại như những hạt cát bay đi khắp nơi trong không trung không còn bất cứ thứ gì.

"Ừm, lâu rồi không gặp. Chị có khỏe không?"

"Em sắp sang bên này sao?"

"Ừm, sang trao đổi học tập hai tháng."

Cuộc nói chuyện không đầu đuôi cũng không còn vô tư như lúc trước cứ như hai người đã chia cách thành hai thế giới khác nhau, đầu dây hai bên chỉ còn lại tiếng hít thở của mỗi người.

"Chị..."

"Em..." Cả hai đồng thanh cùng nói.

"Chị nói trước đi." Trương Nhuận nhẹ giọng nói.

"Khi nào qua đây chị sẽ đưa em đi khắp nơi tham quan, dù chị cũng không rành đường phố ở đây lắm." Lô Tĩnh cười gượng, giọng nói cũng đã thoải mái hơn đôi phần.

"Được, chờ chị." Trương Nhuận mỉm cười, cuộc gọi hai người cúp máy.

Quán cà phê nằm ở góc khuất con phố, giữa một thành phố huyên náo của nước F như thế lại có một quán cà phê không bị dòng chảy thời gian làm mài mòn biến chất.

"Trương Nhuận." Người con gái Trương Nhuận từng tưởng tượng hàng ngày giờ đây đã ngồi trước mặt nàng, mỉm cười với nàng nụ cười vẫn như năm nào ngọt ngào, rực rỡ như thế. Trương Nhuận không khỏi bần thần trước cửa.

"Chờ em lâu không?" Trương Nhuận ngồi xuống đối diện với Lô Tĩnh, mái tóc hạt dẻ ngang vai đã trở thành mái tóc dài đen tuyền đúng chất người Châu Á, khuôn mặt vẫn như năm nào xinh đẹp động lòng người đến như vậy.

"Còn không thay đổi chút nào, xem ra chị sống ở đây khá tốt, đợi khi nào rảnh..."

Chỉ là...

"Trương Nhuận, chị kết hôn rồi." Lô Tĩnh nín thở khi nói ra câu này, bàn tay trái ngón áp út có một chiếc nhẫn màu bạc ánh kim hình bông hoa nạm đá quý.

Lời như thác nước muốn nói của Trương Nhuận đều bị những câu nói của Lô Tĩnh chặt đứt, nói không quan tâm là giả, nói nàng không có chút gì đau buồn cũng là giả, nói nàng đã buông được cũng là giả, chỉ có cảm giác như bị nghìn cây kim đâm vào không cách nào rút ra mới là sự thật.

Người ta muốn người mình yêu thương hạnh phúc nhưng đến khi họ đã tìm được cho mình được tình yêu mới, hạnh phúc vì điều đó thì bạn lại chính là người đau khổ nhất trong mối tình này, người ta gọi là mối tình đơn phương.

Đơn phương độc mã ích kỷ không muốn ai đem chị ấy đi, không dám ngỏ lời, không dám tiến lên rồi lại mơ tưởng đến một tương lai đẹp đẽ bằng chính bộ óc hoang tưởng, một sự thật đau đến nực cười.

"... Chúc mừng chị." Trương Nhuận im lặng tiêu hóa chuyện này một lúc rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười với Lô Tĩnh.

Dường như nàng không ngờ được Trương Nhuận sẽ như vậy, vốn tưởng em ấy sẽ hỏi nàng suốt bao năm qua làm gì, như thế nào,... Điều này khiến Lô Tĩnh cảm thấy được tôn trọng rất nhiều lần.

"Là người ngoại quốc sao?" Trương Nhuận uống một ngụm cà phê, cảm thấy sao hôm nay nó đắng quá thể.

"Là đồng hương..." Những lời nói ra của Lô Tĩnh nàng đều nghe không vào, chỉ cảm thấy bên tai đều là hình ảnh Lô Tĩnh của những năm tháng thanh xuân cùng bản thân.

"Hoa hồng kia... đi gặp bạn nữa sao?" Lô Tĩnh nhìn bó hồng đỏ chói kia, thắc mắc.

Trương Nhuận miễn cưỡng cười: "... Phải, đi tỏ tình nhưng bị từ chối mất rồi."

"Nếu không có gì, em đi trước nhé. Lần khác gặp lại." Không chờ Lô Tĩnh nói gì, Trương Nhuận đứng lên muốn rời đi, đột nhiên dừng lại quay người.

"Chúc chị hạnh phúc, nhất định phải tìm được người yêu thương mình nhé."

Cánh cửa đóng lại, bó hoa hồng nằm gọn trong thùng rác. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, trên con phố đông người với đủ loại cảm xúc khác nhau, chỉ có mình em là mang trong môi nụ cười của một người rơi nước mắt. 

---------------------------------------------

Gái thẳng không khốn nạn. 

Thích nhầm gái thẳng mới khốn nạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip