[Nhuận Náo] Phục hôn

Nhuận Náo: Toàn thể giới đều muốn đẩy hai cửa, làm sao bây giờ? 

"Mình không đồng ý. Dựa vào đâu?" Lô Tĩnh dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

"Dựa vào cái gì mình phải chăm sóc người bạn gái đã chia tay rồi cơ chứ?"

...

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết đẹp như vậy Lô Tĩnh định sẽ ra ngoài mua sắm một phen, chuẩn bị bước chân ra lại đột nhiên bị Lưu Lực Phi cùng Đường Lỵ Giai tập kích xông vào làm nàng xém chút mặt in vào cửa.

Mãi mới thoát khỏi chức danh rằng buộc mình lại suýt chút nữa bị in thành "2 cửa" một lần nữa.

"Mấy người bị khùng hả? Đột nhiên vào phòng mình không thông báo như vậy?" Lô Tinh ôm mũi lùi lại ba bước nhăn nhó nhìn hai người hùng hổ như đi đánh trận này.

Đường Lỵ Giai nhìn Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi lại liếc Đường Lỵ Giai như muốn nói gì không thành lời, mấy lần lời phát ra từ miệng lại phun thành không khí khiến vị đội trưởng nhỏ phát cáu: "Được rồi, mấy người muốn mượn gì trong phòng mình thì mượn, chỉ cần để lại chỗ cũ. Cứ tiếp tục đi, mình ra ngoài đây." Lô Tĩnh nghiêng người chưa kịp bước lại bị hai người tóm quay lại ép buộc ngồi vào ghế.

Lô Tĩnh: "???" Mấy đứa này ấm đầu à?

"Lô Tĩnh, chị nghe em nói đã." Lưu Lực Phi như muốn buộc nàng vào ghế, ánh mắt đủ hiện lên sự nghiêm trọng của vấn đề này.

Lô Tĩnh: "???"

"Cái này, chị nghe xong làm ơn đợi một chút tụi em giải thích, đừng bỏ chạy nhé." Đường Lỵ Giai phối hợp ngồi quỳ xuống ôm chặt hai chân nàng lại, ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn Lô Tĩnh.

Lô Tĩnh: "???"

"Cái này..." Đường Lỵ Giai khó xử, nhìn Lưu Lực Phi lấy hết can đảm, nhanh chóng phun ra chín chữ nặng như ngàn cân: "Chúng em muốn nhờ chị chăm sóc Trương Nhuận!"

Không khí im lặng...

"Ha ha, có gì đâu cơ chứ, mấy đứa trước đừng ôm cứng chị như vậy, nóng lắm." Lô Tĩnh cười ha ha thoải mái, nhẹ nhàng gỡ tay Đường Lỵ Giai đang ôm chặt mình.

"Vậy hứa với em không được bỏ chạy nhé?" Đường Lỵ Giai thấp thỏm buông ra.

"Ha ha, được..." Chưa nói xong Lô Tĩnh đột nhiên vùng chạy mất dạng ra cửa khiến hai người không kịp trở tay cũng không kịp tóm lại. Nàng chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa mở ra...

Có cái khỉ khô nàng chăm sóc bạn gái cũ, bộ em ấy là con nít hai tuổi chắc?

Cánh cửa được mở ra, Lô Tĩnh chưa kịp vui mừng lại bị một cánh tay không biết từ đâu kéo lại vào trong phòng, một tiếng hét chưa kịp phun ra cánh cửa đã bị đóng lại.

Hệt như bộ phim hành động bắt cóc nghìn đô trên TV.

"Biết ngay chị sẽ như vậy mà, cảm ơn Hồng Tĩnh Văn nhé." Đường Lỵ Giai vuốt mặt nhìn Nãi Cái nhún vai không khách sáo, lại nhìn Lô Tĩnh nhỏ bé bị ôm đặt xuống ghế tủi thân mắt ngập nước vô cùng đáng thương.

Cái trò của chị ấy cả NIII đều rõ như lòng bàn tay rồi, may mà nhờ Hồng Tĩnh Văn canh cửa phòng hờ ai ngờ có tác dụng.

...

"Không phải chỉ là một ngày thôi sao?" Lưu Lực Phi cầu xin.

"Một phút cũng không thể, cả tòa nhà rộng như vậy tại sao chỉ nhờ mình chị?" Lô Tĩnh khó hiểu, nàng từng thề sống thề chết không bao giờ muốn dính líu đến bất cứ cái cửa nào nữa, cũng thề không bao giờ tiếp xúc với Trương Nhuận nữa. Không hiểu vì sao dạo gần đây mấy tên đầu sắt NIII cứ buộc nàng vào với người ấy mà KY.

"Cũng không phải là nhờ mình chị, chỉ là... cả GNZ bọn họ đều có ngoại vụ trong tháng, chiều nay tụi em cũng phải đến Thượng Hải tham gia. Chỉ có chị sắp tốt nghiệp nên rảnh rỗi thôi." Đường Lỵ Giai nói lên hiện thực như một cái tát yêu vào mặt Lô Tĩnh.

"Nắm đấm cứng rồi."

"Vì sao em ấy không cùng có ngoại vụ cơ chứ? Có phải bản thân bị hạ giá xuống mức ấy rồi không?" Lô Tĩnh mồm miệng chanh chua không nhịn được trào phúng.

"Không có, em ấy có mấy cái, là do bị bệnh nên không thể đi được, bọn em cưỡng ép nhập viện cũng không đồng ý." Lưu Lực Phi đau đầu, hai người bọn họ sao giống nhau đến như vậy cơ chứ. Mỗi lần không muốn làm cái gì đều muốn bỏ chạy, có phải là bị cửa kẹp đến ngốc rồi không?

"Bị bệnh?" Lô Tĩnh bất ngờ, sao mấy người lắm mồm trong nhóm chat không bàn tán gì vậy? Liệu có bị làm sao không?

"Đúng vậy, ốm nặng, bảo đi bệnh viện cũng không đi, kêu ngủ chút sẽ khỏi, Sora nấu chút cháo cũng còn chưa ăn." Đường Lỵ Giai làm bộ dáng mẹ hiền đau lòng con mà ôm ngực muốn khóc.

"Ôi tiểu muội muội đáng thương của tôi..." Lưu Lực Phi phối hợp diễn xuất, chưa mở mắt đã nghe một tiếng đóng cửa to đến hỏng tai.

Rầm!

Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai: "..." Người đâu rồi?

Nếu như đứng trên hành lang sẽ thấy một người đội trưởng nhỏ bé rầm rập đi hơn cả đánh giặc, hùng hổ đến căn phòng cách đó mấy chục bước chân rồi lại đứng im như trời trồng trước đó, như bị ma nhập.

Lô Tĩnh nhìn cánh cửa phòng ghi tên Trương Nhuận, trong đầu như muốn nổ tung. Con mẹ nó, xúc động quá chạy đến đây không kịp suy nghĩ nữa rồi!

Ai bảo em ấy cứng đầu bị bệnh không chịu uống thuốc nhập viện, mình chỉ đến xem như thế nào thôi mà... Ha Ha.

Lấy tư cách đội trưởng thăm thành viên không sao đâu nhỉ? Hay là bảo em ấy rằng nghe mọi người nói nên nể tình chúng ta từng có quan hệ mà tiện thể đến hỏi thăm?

Bàn tay Lô Tĩnh run run chưa kịp gõ cửa thì từ bên trong cánh cửa đã được mở ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau như điện giật nổi lên một tầng gợn sóng.

Khuôn mặt nhỏ của Trương Nhuận như nhúng nước sôi mà hơi ửng hồng, chỉ có tai là đỏ đến nhỏ máu. Hơi thở nàng mềm mại nhẹ nhàng mà nóng ẩm như muốn bốc khói, bốc luôn cảm xúc của Lô Tĩnh đem đi mất.

"Náo..." Trương Nhuận ngạc nhiên chưa kịp nói gì, một bàn tay vươn lên sờ trán nàng khiến Trương Nhuận mở to hai mắt vội vàng lùi hai bước né tránh. Không may, đằng sau nàng là một kiện hàng vướng chân theo quán tính ngã người ra, Lô Tĩnh thấy như vậy vội vàng ôm lấy Trương Nhuận, kết cục cả hai cùng ngã phịch ra đất. Chỉ có Lô Tĩnh nhẹ nhàng hơn chút được 'đệm thịt' Trương Nhuận ôm vào trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc từng yêu thương khiến cả hai không khỏi có những cảm xúc bối rối của riêng mình.

"Em... không sao chứ?" Lô Tĩnh thấp thỏm nhìn Trương Nhuận, phản chiếu trong đôi mắt óng ánh ngập nước của em ấy thấy được cả bản thân mình.

"... Không sao." Trương Nhuận ngượng ngùng ôm lấy Lô Tĩnh không dám nhìn thẳng, mặt vốn đỏ lại vì như vậy mà còn đỏ hơn. Hai người cứ bất động như vậy mà ngồi trên sàn nhà không dám cử động.

"Nhuận Nhuận, chị có Type C cho em nè... Ối cha! Mình mù không thấy gì hết!" Tăng Giai vui vẻ cầm dây sạc đi qua lại thấy một màn không nên thấy, vội vàng bịt hai mắt muốn bỏ chạy.

"Sora!" Cả hai cùng đồng thanh hét lên, Lô Tĩnh nhanh chóng đứng lên tóm lấy cái loa phát thanh của nhóm này, Trương Nhuận cũng đứng dậy phủi quần áo, khôi phục lại bộ dáng không cảm xúc.

"Em thề, mình thề, mình không thấy gì hết, mình không thấy hai người ôm nhau!" Tăng Giai giấu cái dây sạc vào túi quần giơ hai tay đầu hàng.

"Im miệng mau!" Lô Tĩnh kéo Tăng Giai qua một góc mới nhỏ giọng đe dọa, để lại Trương Nhuận mặt đầy dấu hỏi ở đằng sau.

"Chuyện này không được hé miệng cho ai hết nghe rõ chưa?"

"Rõ... rõ rồi." Tăng Giai bị răn như vậy thì nhanh chóng bỏ chạy, không phải là sợ mà là kích thích.

Hóa ra CP BE còn có thể kích thích đến như vậy! Hóa ra W - cửa lại đều là thụ!

Không phải là hiểu nhầm, không phủ định, mà là không được nói cho ai biết hết! CP của cô phục hôn rồi! Phải về kể cho nhóm chat riêng mới được!

"Chị nói gì với chị ấy vậy?" Trương Nhuận bối rối vuốt vuốt tóc.

"Không có gì, em bị sốt?" Lô Tĩnh lấy lại bình tĩnh, hướng ánh mắt sắc như dao đến người trước mắt.

Trương Nhuận cụp mắt: "Là cảm nhẹ thôi."

"Nhẹ mà chị còn tưởng mình đang ôm bình nước sôi? Mau đi bệnh viện đi, chị sẽ gọi xe cho em." Lô Tĩnh mở điện thoại lên lại bị bàn tay ấm áp ngăn lấy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vo ve.

"Thật không sao mà, không tin chị thử lại xem." Trương Nhuận ngại ngùng lấy lại điện thoại của Lô Tĩnh tắt máy.

Em ấy làm nũng với mình? Náo Náo đơ mất một giây.

"Vậy... vậy thì phải uống thuốc..." Lô Tĩnh che lại vành tay đang dần đỏ lên của mình chuẩn bị muốn bỏ chạy.

"Náo... Náo." Trương Nhuận nói, nói xong cũng muốn bỏ chạy.

"Chị có cáp Type C không?"

Lô Tĩnh một đường làm như không thấy Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai trong phòng, mở cửa tủ lấy cáp sạc rồi lại đi ra ngoài. Điện thoại Lưu Lực Phi 'ting' lên một tiếng báo tin nhắn của vị chủ nhóm mạnh mồm nhưng bẽn lẽn này.

"Chị đồng ý."

Bên dưới là khung chat vừa mới nhắn tin cho Trương Nhuận.

"Đây là trách nhiệm của trưởng nhóm, đây là trách nhiệm của trưởng nhóm, đây là..." Suốt cả một đường Lô Tĩnh niệm chú câu nói này, trên tay cáp Type C mà như cầm hòn than nóng.

Nàng lại một lần nữa đến phòng của bạn gái cũ!

"Không sao, giữa thanh thiên bạch nhật mà, hơn nữa cũng chỉ là trưởng nhóm với thành viên, không có sao hết..." Lô Tĩnh run run gõ cửa, chỉ sợ trong này vùng ra một con sói chứ không phải là bạn gái cũ.

Cạnh!

Trương Nhuận mở cửa nhận lấy cáp sạc Type C của Lô Tĩnh, ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng nói rời đi thì em ấy đã bắt lời trước, giọng nói còn có chút vội vàng.

"Chị có muốn... vào ngồi một chút không?"

Lô Tĩnh khiếp sợ, có cái rắm nàng mới vào!

...

"Chị ngồi trên thảm đi, em lấy trà sữa cho chị." Trương Nhuận mở tủ lạnh nhỏ, lấy trong đó một ly trà sữa có chút lạnh, dùng bàn tay áp vào một lúc mới buông ra đưa cho Lô Tĩnh.

Lô Tĩnh ngồi trên thảm ngại ngùng muốn chui xuống đất mà trốn đi, nhận lấy trà sữa của bạn gái cũ mà hút một ngụm.

"Em... uống thuốc chưa?" Nàng e dè nhìn mình còn giống bệnh nhân hơn cả người trước mặt, vội vàng đứng lên quen thuộc đi đến cái tủ nhỏ trong góc phòng tìm túi thuốc.

"Đã hết hạn từ lâu, còn chưa có mua." Trương Nhuận nhìn từ trên cao thấy Lô Tĩnh ngồi như một đứa trẻ, đỉnh đầu có một chấm xoáy nhỏ trông cực kì dễ thương.

Nàng tranh thủ người kia không thấy dùng chân đạp một cái hộp vào gầm giường.

"Còn chưa uống? Có phải muốn bệnh chết rồi không? Đợi một chút chị xuống cổng mua thuốc." Lô Tĩnh thực sự rất muốn nổi đóa với Trương Nhuận nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ ửng hồng kia với đôi mắt long lanh là bản thân lại không nỡ.

Bỏ đi, dù sao cũng không mắng được em ấy.

"Em có áo khoác không? Loại nào rộng rãi có thể che toàn mặt cũng được?" Lô Tĩnh không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy nàng ra khỏi phòng của Trương Nhuận, còn là bạn gái cũ của nàng!

Trương Nhuận mím môi: "Tất cả quần áo của em chị đều biết rõ."

Đáy mắt Lô Tĩnh hiện lên một tia gợn sóng nhỏ, nàng quay lưng lại nên Trương Nhuận không thể nhìn được cảm xúc trên mặt chị ấy bây giờ kì diệu như thế nào, nàng mở tủ lấy áo khoác dù màu xanh biển mà năm đó hai người mặc ôm nhau trước ống kính.

Trương Nhuận: "..." Tiểu đội trưởng ngốc quá, muốn tị hiềm lại lấy trúng đồ đôi của chúng ta.

Rốt cuộc vẫn là chưa buông xuống được.

Lô Tĩnh mở cửa nhìn ngang ngó phải không thấy ai bèn vội vàng chạy như bay xuống cầu thang mất hút, nàng không nhận ra sau khi nàng đi thì tất cả các cánh cửa trên hành lang đều mở hé với đủ các thành viên của NIII ngó ra...

Lô Tĩnh cầm trên tay túi đủ loại thứ thuốc cảm, sốt, ho, đau họng cùng một hộp cháo rau củ mà lòng rối như tơ vò. Cái này có tính là chăm sóc quá không?

Không sao, là Lưu Lực Phi nhờ vả mình, đúng, chính là như vậy, là Lưu Lực Phi cùng Đường Lỵ Giai nhờ vả mình. Chức trách của một người đội trưởng tốt chính là như vậy, mình xứng đáng có được mười người yêu.

Lô Tĩnh quay người rẽ vào hành lang, bước đi nhanh chóng đột nhiên khựng lại với cảnh tượng trước mắt mình. Trương Nhuận cùng tiểu hậu bối nào đó mỉm cười tán tỉnh ngay trên hành lang không ngại ngùng gì cả, giỏi, rất giỏi.

Mà người ta còn mua cháo cho em ấy luôn rồi cơ chứ, mình có phải nên về phòng luôn không? Ha, thật sự bản thân cảm giác rất khó chịu mà.

"Đàn chị Trương Nhuận, biết chị bị ốm nên có mua chút cháo, mong chị nhận, chúc chị mau sớm khỏi bệnh." Cô bé đàn em này hình là người mới vào còn chưa hiểu chuyện, Trương Nhuận cũng không rõ người ta là ai. Nàng thực sự ăn không vào, đang muốn từ chối thì đã vang lên một giọng nói rõ ràng mà đầy uyển chuyển tới gần đây: "Em ấy không ăn được quế hồi mà em cũng không biết?"

"A, em, em xin lỗi. Em không rõ..." Đàn em bối rối.

"Được rồi, được rồi, đúng là chị không ăn được quế hồi, hơn nữa bây giờ chị thực sự không thể ăn nổi cái gì, xin lỗi em nhé." Trương Nhuận nắm cổ tay của bạn nhỏ Lô Tĩnh kéo về sau mình tránh con mèo nhỏ này lại xù lông lên gặm cô bé đàn em một cái cho đỡ ngứa răng.

"Đây là..." Đàn em cảm thấy vô cùng quen mắt.

"Lô Tĩnh, đội trưởng NIII, hiện đang chăm sóc Trương Nhuận, là bạn gái..." Nàng cố tình lấp lửng từ "cũ" không nói ra, làm như không thấy ánh mắt Trương Nhuận dính chặt vào người mình mà mỉm cười chuyên nghiệp với cô bé, nhìn trông vô cùng ngây thơ mà toát lên vẻ xinh đẹp vốn có.

Đàn em kêu gào: "Chị là Náo Náo?!" AAA, tưởng là lời đồn, hóa ra mấy cái dưa đều là thật! Nhuận Náo phục hôn rồi!

Đợi đàn em chạy đi, Trương Nhuận đóng cửa lại tiến đến giá lấy thìa đũa.

Náo Náo âm thầm ngửi mùi hương phảng phất trên áo khoác, nhìn một màn như vậy không khỏi thắc mắc: "Không phải em đang không muốn ăn gì sao?"

"Được đội trưởng kiêm bạn gái... mua vậy không ăn sẽ rất phí sao?" Trương Nhuận mắt đầy ý cười dùng lời ban nãy chọc Lô Tĩnh.

Con mẹ nó vậy mà em ấy lại có thể chơi lại mình bằng lời mình bộc phát thốt ra. Thật sự rất muốn đào một cái lỗ nhét mình xuống dưới!

"Im đi trước khi chị dùng nắm đấm này giết chết em!" Lô Tĩnh ngại quá hóa thẹn đùng đùng tiến đến muốn cốc đầu Trương Nhuận lại bị nàng bắt lấy cổ tay một kéo khiến Lô Tĩnh mất cân bằng ngã vào ngực Trương Nhuận, sững sờ đến mức mở to hai mắt.

Giọng nói Trương Nhuận bình thường đều nghe vô cùng khả ái khiến người ta không nhịn được luôn nghĩ rằng nàng là vạn niên 0, khi ốm lại hơi khàn khàn trông rất cá tính.

"Em lớn rồi đừng lúc nào cũng cốc đầu em như hồi trước nữa."

"Em... Dựa vào đâu cơ chứ?" Vành tai Lô Tĩnh đỏ chót như quả cà chua quên cả việc bị Trương Nhuận ôm vào lòng, ngẩng mắt lên so đo như đứa nhỏ chưa lớn.

Trương Nhuận nghĩ vậy thì phì cười, Lô Tĩnh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Trương Nhuận kéo lên đùi mình ngồi để buộc nàng phải cúi mặt xuống nói chuyện với em ấy.

"Em! Em... em... em làm cái gì vậy?!"

Nhìn tình cảnh bây giờ thực tình thú, còn vô cùng bạo kiểu không hợp với trẻ em dưới mười sáu tuổi.

Nữ nhân ba mươi như lang như hổ nhưng người trước trước mặt Lô Tĩnh bây giờ còn chưa đủ ba mươi đã biến thành sói xám háo sắc rồi.

"Có ai nói với chị, chị bây giờ trông nhìn rất ngốc nghếch không?"

"Có em mới ngốc!" Lô Tĩnh làm bộ muốn bóp cổ Trương Nhuận lại vô tình nhìn vào đôi mắt long lanh của em ấy mà hơi khựng lại một giây chìm đắm.

Giọng Trương Nhuận hơi run, cổ họng lại khàn khàn của người bị cảm: "Lô Tĩnh, chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo chuyện của mình, lại bị áp lực ngoài kia mà cưỡng cầu rời xa. Em và chị lại quá cứng đầu để hạ mình xuống ngồi lại bày tỏ với nhau, đến khi cãi nhau như những đứa trẻ rồi mới nhận ra chúng ta thực ra lại yêu nhau nhiều đến như vậy. Náo Náo, chúng ta đừng chia tay được không? Em nhận thua rồi."

Lô Tĩnh bối rối đến mức không thể mở được lời nào, ngón tay co lại túm lấy vạt áo Trương Nhuận mà nắm vào. Một lúc lâu sau mới vòng tay qua cổ Trương Nhuận mà ôm lấy em ấy dụi dụi như một đứa bé làm nũng, cả một quá trình đều không nói lời nào, cũng không cần nói lời nào.

Đây chính là câu trả lời chân thực nhất.

Không biết ai mới là người lớn tuổi hơn, Trương Nhuận âm thầm nghĩ như vậy, bàn tay ôm lấy Lô Tĩnh.

Đồ ngạo kiều này thực sự quá đáng yêu, lát nữa ôm được chị ấy về thì nhất định sẽ cảm ơn Lưu Lực Phi cùng Đường Lỵ Giai.

"Chị làm như vậy... em thực sự rất muốn hôn chị." Trương Nhuận vòng tay qua eo nhỏ của Lô Tĩnh, nhẹ giọng khàn khàn nói, ngẩng cổ vươn lên từ từ làm Lô Tĩnh mộng mị mù mờ.

Trực tiếp như vậy sao? Thời gian qua ai dạy em ấy học hành mấy cái như vậy cớ chứ?

"Không... không phải là quá đường đột sao? Ha ha." Lô Tĩnh vương tay che môi Trương Nhuận lại khó khăn giải thích. Ôi mẹ ơi môi em ấy cũng quá mềm ấm đi!

Trương Nhuận nhẹ nhàng kéo bàn tay Lô Tĩnh xuống, nhịn cười: "Không đường đột."

Được rồi, chết thì chết thôi! Lô Tĩnh nhắm chặt mắt lại, còn tưởng hai người mới chỉ là cặp gà bông yêu nhau lần đầu.

Trái lại với suy nghĩ của Lô Tĩnh, Trương Nhuận chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên má của nàng, nhìn bộ dáng chị ấy như bị đẩy đến đường cùng mà phì cười: "Chị sao vậy?"

"A? Chỉ vậy thôi hả?" Lô Tĩnh hụt hẫng.

"Chỉ có vậy? Ha ha ha, Náo Náo, em đang là người bệnh đó, chị chịu khó nhịn vài hôm đi." Trương Nhuận cười lớn, cũng thực sự nên cảm ơn trận cúm này mới khiến nàng mụ mị đầu óc ôm lại được bạn gái.

"Vậy... vậy chị cùng bệnh với em." Lô Tĩnh kéo cổ áo Trương Nhuận lên, phủ đôi môi xuống môi Trương Nhuận, hơi thở ấm nóng hòa cùng lẫn với nhau, không khí trong phòng ngày càng vì hai người mà gần như muốn bốc cháy.

Hai ngày sau, Lô Tĩnh ốm thật.

Lần này là Trương Nhuận qua phòng nàng chăm sóc, NIII không còn tò mò gì nữa, chỉ là siêu đau răng. 

------------------------------

Cái hộp là gì chắc mấy đứa biết rõ ha? 

Đừng thắc MMDD vì sao không viết H, tại MMDD không biết viết H huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip