[Thủy Tuyền] Giận
"Đừng làm quá lên như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền. Em chỉ đơn giản đi tập cho công diễn sinh nhật Viên Nhất Kỳ." Dương Băng Di mệt mỏi xoa đầu nhìn người trước mặt giận dỗi vô cớ.
Dạo gần đây nàng cùng Đoàn Nghệ Tuyền cãi nhau rất nhiều, thậm chí chỉ vì một số chuyện cỏn con cũng có thể khiến hai người chiến tranh lạnh đến hơn ba ngày.
"Người em có mùi rượu, còn đi qua đêm bên ngoài lâu như vậy. Biết nếu như bị bắt gặp thì sẽ có bao nhiêu rắc rối không hả?" Đoàn Nghệ Tuyền dần mất bình tĩnh, nhìn đến Dương Băng Di còn không muốn nói chuyện.
Dương Băng Di im lặng rót một cốc nước, bàn tay hạ huyết áp hơi run rẩy, chắc lát nữa nên kiếm chút gì ăn. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di vô tâm vô phế còn ngồi uống nước, không chịu nổi nữa mà cao giọng: "Đến em cũng không muốn nói chuyện với chị nữa đúng không?"
Cách âm ký túc xá không tốt, đảm bảo sáng mai ai cũng biết hai người cãi nhau.
Dạo dần đây công việc quá nhiều cũng như mỗi người đều mang một gánh nặng áp lực tâm lí rất lớn, còn là đội trưởng của mỗi đội. Trọng trách đều đổ dồn hết về đây.
Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đều không muốn việc cãi vã thành ra như thế này nhưng không ai lại chịu nhường ai, cung Sư Tử cứng đầu đều sẽ không chịu nhường nhịn cái gì chứ đừng nói đến xuống nước xin lỗi đối phương.
"Em nói em chỉ đi tập luyện! Em không quá phận nơi công cộng cũng không dùng đồ uống có cồn một ngụm nào hết, là Viên Nhất Kỳ được tặng vô tình dính vào áo khoác của em!" Dương Băng Di thật vất vả mới kiềm được ngọn lửa xuống lại vì lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền mà tự động bộc phát ra.
Nàng dựa mạnh vào cái bàn làm chiếc ly sứ vừa uống nước rơi xuống đất một tiếng vỡ "Choang" chói tai.
Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền đều rất bất ngờ, đây là cốc đôi của hai người các nàng. Xong rồi! Tuyền Tuyền không lột da cũng luộc sống nàng mất thôi!
Trái lại với suy nghĩ của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền sững sờ nhìn những mảnh vỡ của cốc rơi rải rác trên sàn nhà, khóe mắt dần đỏ lên, không màng mảnh vỡ mà chân trần lao ra khỏi phòng.
"Cẩn thận!" Dương Băng Di sợ hãi vội vàng tiến lên định tóm lấy Đoàn Nghệ Tuyền lại chỉ tóm được không khí.
Bất lực nhìn chị ấy rơi nước mắt ra khỏi phòng.
Dương Băng Di ôm mặt ngồi thụp xuống, trong đầu bây giờ chỉ có ong ong từng tiếng như búa đập. Đây là phòng của Đoàn Nghệ Tuyền, chị ấy bây giờ còn có thể đi đâu được nữa cơ chứ?
"Chị ấy bây giờ đang ở chỗ mình." Biết chắc chắn Dương Băng Di sẽ gọi tới, Mã Ngọc Linh đã chờ sẵn từ hơn mười phút trước.
"Mình biết rồi, xem hộ mình chị ấy có bị thương ở chân không, ban nãy hình như có dẫm phải mảnh thủy tinh." Dương Băng Di dọn dẹp mảnh vỡ xong lại bỏ vào trong một chiếc hộp, đem điện thoại áp vào tai.
Đâu dây bên kia cười nhẹ một tiếng đáp: "Mạng dai nên chân không bị sao cả, hơn nữa hình như khóc dữ dội quá nên đã ngủ mất rồi, cứ để chị ấy ở đây một đêm đi. Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy, khóc nhiều như vậy sẽ không có ý định chia tay chứ?!"
"Không bao giờ." Dương Băn Di chống lưng ngồi dậy nhìn Pudding nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, có vẻ nó đang chế giễu nàng không giữ được bạn gái nhỏ.
Ha, nhóc thì giỏi rồi. Mau bảo mama con quay về đi, Dương Băng Di hối hận rồi.
"Vậy là tốt rồi. Sao hai người không gan dạ như hồi TBP chứ, còn bày đặt giận dỗi nhau cuối cùng vẫn là trở thành một đôi." Mã Ngọc Linh nói xong quay người nhìn thân hình cộm lên trong chăn bông, chép miệng nhỏ không nhịn được châm chọc Dương Băng Di một trận.
Tên Thủy Thủy kia dám làm Tuyền Tuyền đau khổ thì đừng nghĩ đến chuyện nàng bỏ qua cho em ấy!
Xem ra hôm nay lại phải trải đệm xuống đất ngủ rồi.
"Không nói nữa, cúp đây." Dương Băng Di ném điện thoại lên bàn, đổ hộp cốc vỡ ra rối rắm mà nhìn thành quả mình lỡ tay làm rơi.
Mã Ngọc Linh: "Này, này! Thế không định xin lỗi thật đấy á?! Này..." Điện thoại bị ngắt.
Ngon lắm! Dám cúp điện thoại giữa chừng xem bà đây có lột da Đoàn Nghệ Tuyền ra cho nhóc xót xỉu luôn không! Đừng mong chị đây làm chim bồ câu truyền thư cho cậu nữa!
Sáng ngày hôm sau Top16 có ngoại vụ bắt tay, xe ô tô đưa các nàng đến công ty đậu bên ngoài ký túc xa chuyển bị di chuyển Đoàn Nghệ Tuyền trên xe khuôn mặt dán vào điện thoại nhưng tâm trí đã bay đi đâu xa xôi.
Dương Băng Di đâu? Không phải sáng nay có hội bắt tay sao, sẽ không phải là ngủ quên chứ?
Ngay khi chiếc xe chuyển động rời đi thì Dương Băng Di vội vàng chạy như bay cầm túi đồ gần như nhảy lên xe, khuôn mặt trắng có hai vết quầng thâm mắt nổi bật như gấu trúc, tóc tai vài sợi rối loạn do ban nãy quá sốt ruột mà nhảy lên ô tô.
"Hôm qua chị đi đánh nhau hay sao vậy?" Vương Dịch nâng vai để Châu Thi Vũ dựa vào mình dễ hơi, quay người nhìn Dương Băng Di bằng con mắt kì thị. Dương Băng Di lườm nguýt Vương Dịch sau đó đi qua ghế trống của Đoàn Nghệ Tuyền bước thêm một bước đặt mông xuống ngồi cạnh Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện đang gặm bánh mì: "?????" Cảm tưởng trên mặt đều muốn hiện chữ con nhỏ này bệnh hả, sao không ngồi với bồ vậy?
....
"Mọi người, chúng ta đi KTV đi!" Kết thúc công việc mọi người lũ lượt rủ nhau đi KTV giải tỏa. Ngoại trừ một số người cáo bệnh đi chơi riêng với bồ nhỏ thì hầu hết mọi người đều hưởng ứng mãnh liệt, chỉ duy nhất một người, Dương Băng Di.
"Mọi người... không, mình không..." Dương Băng Di chưa nói hết câu đã bị bế lên xe, xe chạy rồi ngừng lại bị bế xuống KTV, đến khi nhận ra bản thân đã yên vị nơi ánh đèn disco rực rỡ thì đã muộn rồi.
Có vẻ như Đoàn Nghệ Tuyền cũng thế, nàng yên ổn phía đối diện khui một chai bia ra uống mặc bọn họ gào thét yêu cầu bài hát "Anh có vợ rồi."
Đại não Dương Băng Di ong ong hết cả lên, cô đứng dậy mở cửa đi vào nhà vệ sinh.
Đoàn Nghệ Tuyền uống hết một chai bia ánh mắt có chút mê ly nhìn theo bóng lưng của Dương Băng Di ra khỏi phòng hát, tiếp tục quay sang nhìn bọn họ thi nhau tranh cướp micro gào thét chói tai những nốt nhạc tông sai bét.
Dương Băng Di hiện giờ rất muốn quay về ký túc xá, cô còn một thứ nhất định phải làm xong nữa.
Khi Dương Băng Di mở cửa quay lại mọi người vẫn đang điên cuồng kiểm tra thanh quản, một số mệt rồi bèn ngồi trên ghế lướt điện thoại, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn im lặng uống từng ngụm bia, trên bàn trước mặt đã nhiều thêm bốn chai bia.
Lần này còn có Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện nhập hội, ba người cùng nhau thi tu bia, không ngăn cản nhất định ba con sâu bia này uống xong sẽ làm loạn.
"Được rồi, đừng uống nữa." Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền uống hết chai này còn có ý định khui thêm chai mới nữa, không nhịn được tiến lên mạnh mẽ tóm lấy cổ tay nàng lấy chai bia ra khỏi.
Đoàn Nghệ Tuyền khi say sức lực rất trâu bò, tay nàng có ý định vùng khỏi cái nắm tay của Thủy Thủy, tiếp tục cầm thêm chai nữa. Hai người dằng co một góc như vậy dưới ánh đèn led màu sắc cùng bài hát trữ tình mới phát nhìn qua còn tưởng đang ngồi khiêu vũ kiểu bạo lực.
"Đủ rồi! Xem chị say quắc cần câu như thế này muốn uống nữa cũng không uống nổi. Không phải ai đó đã bảo em khi ra ngoài không được uống quá say sao?" Dương Băng Di chán ghét việc đôi co với người say, nàng cảm thấy người say đều là người ngốc nói nhiều như vậy rất không cần thiết lại còn mỏi miệng. Nhưng người say là Đoàn Nghệ Tuyền thì lại khác.
Đoàn Nghệ Tuyền mím chặt môi, hai mắt không biết do cồn hay thứ gì khác nên có chút ửng hồng nơi khóe mắt ủy khuất thật khiến người khác không nhịn được muốn hạ cái tôi của mình xuống mà hống nàng. Hai tay Đoàn Nghệ Tuyền nắm chặt thân chai bia dần dần nới lỏng ra rồi buông xuống, ánh mắt vẫn như cũ không thèm nhìn Dương Băng Di lấy một lần.
Hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền mặc một thân váy ngắn, cánh tay nhỏ lộ ra trong không khí điều hòa có chút lạnh, cô đau lòng không thôi.
"Mặc vào đi, cồn vào người ra gió sẽ dễ bị cảm." Dương Băng Di cởi áo ra khoác cho nàng, miệng nhỏ lải nhải không thôi.
Đoàn Nghệ Tuyền cứng người phản kháng, đẩy áo của nàng xuống ghế lạnh nhạt liếc màn hình lớn vô tâm vô phế không để ý Dương Băng Di. Dương Băng Di bất lực: "Không quan tâm em cũng được, lo cho sức khỏe của mình trước."
"Vì cái gì chị phải nghe lời em? Em quát chị cũng phải nghe em, bắt chị mặc cũng phải mặc?" Đoàn Nghệ Tuyền nâng giọng, đứng lên có chút lảo đảo rồi mở cửa lao ra ngoài.
Gay rồi đây, Dương Băng Di tự nhủ là không được quát chị gái nhỏ rồi mà vẫn không nhịn được, giờ thì hay rồi.
"Ra ngoài dỗ chị ấy đi." Thẩm Mộng Dao tiến lên tóm lấy Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện say bét nhè đang định đứm nhau kia tách ra, quan sát từ nãy đến giờ mới nói.
Dương Băng Di sực tỉnh, vội vội vàng vàng lấy áo khoác xông ra ngoài trước con mắt cắn đường của Thẩm Mộng Dao.
CP của nàng cãi nhau rồi, phải giúp đỡ thôi.
"Đừng nháo, không mình mới là người cho hai người ăn đứm đó!" Thẩm Mộng Dao lườm hai con ngốc rượu đang định tiếp tục tẩn nhau này, có khi phải buộc hai mẹ này vào cột mới chắc họ không náo loạn.
...
Dương Băng Di đuổi theo bóng dáng của Đoàn Nghệ Tuyền cuối hành lang, nàng đứng ngay bậc đại sảnh chính hít một hơi nhìn xe cộ qua lại, chuẩn bị bắt một chiếc taxi rời đi.
"Đoàn Nghệ Tuyền, chúng ta nói chuyện đi!" Dương Băng Di tiến lên tóm cổ tay Đoàn Nghệ Tuyền kéo lại trước con mắt ửng hồng đã sắp rơi lệ của nàng. Trái tim Dương Băng Di nhói lên một cái, cảm thấy có chút thở không thông. Cô bối rối chưa biết nên làm gì, lắp bắp: "Em, em..."
"Nói mau, không lắp bắp!" Đoàn Nghệ Tuyền muốn giằng cánh tay ra, thật là, sao cô nhóc này khỏe quá vậy?!
"Thật ra,... em, em muốn cùng chị hòa hảo, là lần đó em có chút không đúng, không nên to tiếng với bạn gái nhỏ của mình." Dương Băng Di vừa nói vừa tranh thủ khoác cho nàng cái áo khoác.
Thật là, không bao giờ lo lắng cho sức khỏe của mình.
Đoàn Nghệ Tuyền: "... Có ai đã nói em là thẳng nam đầu gỗ chưa?"
"Em đã xin lỗi chị rồi, nhất định lần sau chị phải hống em trước!" Dương Băng Di nắm lấy bàn tay Đoàn Nghệ Tuyền, ánh mắt ủy khuất như cẩu nhỏ tiến lên một bước ôm lấy nàng vào lòng.
Đoàn Nghệ Tuyền đang hưởng thụ cái ôm, đột nhiên dạ dày run lên một cái, cuống họng như có thứ gì đó sắp trào ra.
Ọe! Nàng đẩy Dương Băng Di ra chạy đến phía sau gốc cây ít người bên kia.
Đoàn Nghệ Tuyền cúi xuống ôm thùng rác mà nôn khan toàn nước bọt, Dương Băng Di một bên cầm tóc cho nàng một bên vỗ lưng từng cái nhè nhẹ, thao thao bất tuyệt như bà cụ non: "Nói với chị đừng nên uống quá nhiều bia, lần này đảm bảo sẽ lại đau dạ dày cho mà xem."
Binh! Một cái bàn tay rơi thẳng vào đỉnh đầu cô nhóc khiến Dương Băng Di tru ra tiếng heo, Đoàn Nghệ Tuyền nhấp một ngụm nước từ tay Dương Băng Di, lau miệng cảnh cáo: "Lắm mồm quá đấy Dương Băng Di, muốn ăn đấm không?"
Dương Băng Di ngoan ngoãn im miệng lấy giấy ướt lau khóe miệng cho nàng.
"Chị hiện tại vẫn chưa tha lỗi cho em." Đoàn Nghệ Tuyền báo một tin với mọi người sẽ về trước, bắt một chiếc taxi gần đây leo lên xe.
"Cái gì? Vì sao chứ?!" Dương Băng Di cười như khóc theo chân chị người yêu lên xe đóng cửa lại.
Đoàn Nghệ Tuyền lười quản cô nhóc tranh thủ này cùng đi, cũng lười quản người bên cạnh mon men cầm lấy tay nàng: "Em làm vỡ cốc của chúng ta, còn là cốc đôi. Sáng nay cũng không cùng chị ngồi, không đáng để tha thứ." Đoàn Nghệ Tuyền nói xong lườm Dương Băng Di cháy mặt.
"Không phải! Cái này có thể giải thích, em không cố ý!" Dương Băng Di gục đầu xuống ngực Đoàn Nghệ Tuyền như con cún nhỏ làm sai.
To thật.
"Đừng có láo nháo, chị vẫn chưa tha lỗi cho em đâu đồ dê cụ." Đoàn Nghệ Tuyền nâng cằm con sư tử háo sắc kia khiển trách, chỉ thiếu chút nữa mở cửa ném Thủy Thủy xuống lề đường. Đương nhiên chỉ là tác giả bâng quơ mà nghĩ ra, Đoàn Nghệ Tuyền có dám làm không thì không chắc.
Men say trong người Đoàn Nghệ Tuyền chưa hết hoàn toàn làm nàng thực lâng lâng, đại não giật từng cơn trên thái dương: "Ha, thật muốn ngủ một chút."
"Đau đầu sao?" Dương Băng Di vòng tay qua bóp thái dương cho chị, cánh tay để đầu nàng dựa vào. Có chút tê nhưng không sao, dỗ lão bà trước mới chính là trọng yếu.
Đoàn Nghệ Tuyền không gạt cái tay ra mà thoải mái hưởng thụ, nhắm mắt lại dựa vào vai Dương Băng Di ngủ gục. Nàng biết Đoàn Nghệ Tuyền không ngủ, Đoàn Nghệ Tuyền mà ngủ thì không có chuyện bộ dáng xinh đẹp như thế này đâu. Thô nhưng thật.
"Thực ra, em có nhặt lại mảnh vỡ của cái cốc đem về thử ghép lại." Dương Băng Di nuốt nước bọt nhìn sắc mặt Đoàn Nghệ Tuyền.
"Ghép được nửa cái chưa?" Nàng nhẹ giọng, đầu khẽ động tìm chỗ thoải mái.
"À, có khi còn chưa ghép được một nửa của một nửa."
Dương Băng Di bĩu môi nhìn cửa sổ xe sờ sờ vành tai Đoàn Nghệ Tuyền: "Đừng khinh em như thế, đã ghép xong hoàn thiện rồi đó!"
...
Đoàn Nghệ Tuyền nhăn mày nhìn cái thứ được Dương Băng Di gọi là "cốc" kia nữa.
"Em chắc chắn đây là cốc?"
Dương Băng Di gật đầu chắc nịch.
"Đây có thể trang trí?" Đừng nói đến trang trí, cho người ta còn không thèm lấy.
Nếu Đoàn Nghệ Tuyền không thấy hình dạng ban đầu của nó chắc chắn sẽ nghĩ đây chính là dị vật, một dị vật kì lạ hơn tất cả dị vật trên đời này gộp lại.
"Chúng ta có thể làm một chiếc cốc khác mà."
"Nhưng mà đây chính là đồ đôi đầu tiên của chúng ta, em không muốn vứt bỏ chúng." Dương Băng Di nói xong câu đó, Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua cơ thể không tự chủ được mà vui vẻ.
"Vậy được, chị sẽ tịch thu." Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ mà cất vào trong hộp kín bọc túi chống sốc.
"Vậy chị tha lỗi cho em rồi sao?" Dương Băng Di chờ mong.
"Phải để xem thái độ em như thế nào đã." Đoàn Nghệ Tuyền nói xong mỉm cười nhảy chân sáo đi về phòng chỉ để lại Dương Băng Di ngơ ngác, đến khi nhận ra đã không thấy bóng dáng nàng đâu.
"AHHHH, Đoàn Nghệ Tuyền!!!!"
Ký túc xá hôm nay có một đôi làm lành rồi.
_____________
Chương sau mọi người muốn tui đăng HM trước hay SQHY trước dọ??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip