11. Nghỉ Ngơi

Sáng hôm sau khi Trần Kha tỉnh lại thì Trịnh Đan Ny vẫn đang ngủ trong lòng cô, giống như một thói quen, cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái sau đó thì lại giật mình trước hành động lớn mật của mình. Vết thương đã lành một cách kì lại cũng khiến Trần Kha vô cùng thắc mắc, lại nhìn lên tủ đầu giường là lọ thuỷ tinh mà nàng đã tặng, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy nhỏ, lấy lọ thuỷ tinh đeo vào cổ mình sau đó đi đánh răng rồi ra ngoài. Mà lúc này Trịnh Đan Ny cũng tỉnh, ngồi dậy xoa xoa cái hông có chút mỏi của mình, em vươn người để lộ ra bụng nhỏ đầy những vết hôn ngân, trên cổ cũng có nhưng khá mờ nổi bật nhất là miếng băng gạc phía bên cổ, che đi dấu răng cô để lại.
.
"Buổi sáng tốt lành, Kha Kha vết thương đã lành hẳn chưa?"

"Lành rồi, Nhất Nhất đâu, chị muốn xem vết thương của em ấy một chút."

"Ờ, đang nấu ăn trong bếp á, nghe nói chân bị nứt xương, cần nghỉ ngơi 1 tuần á."

Trần Kha nghe thế liền lo lắng, muốn đi vào bếp xem Vương Dịch thế nào thì bị Trương Hân ngăn lại. Chị đưa cô một tờ thông báo, bên trên viết cuộc đấu sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa, hình thức đấu sẽ như cũ, bốn đội cùng vào ảo cảnh, 2 đội nào đến chỗ quy định nhanh nhất thì sẽ được đi tiếp. Khi nghe thời gian cuộc đấu tiếp tục thì Trần Kha có chút yên tâm hơn.

"Nhất Nhất có đủ thời gian để nghỉ ngơi, cậu đừng lo lắng. Sau khi nghỉ khoẻ thì ta bắt đầu luyện tập sức mạnh đi, giúp Nhất Nhất khống chế sức mạnh của mình nữa."

"Ừ, ý hay đó, nhưng chúng ta lại không có người huấn luyện, kể cả chỗ tập cũng không a!"

"Không sao, Dương sẽ cho chúng ta chỗ tập, cậu ấy cũng quen biết người có thể giúp chúng ta luyện tập. Tớ cũng sẽ đem đến một người."

      "Em nữa, em cũng quen biết người có thể giúp chúng ta."

    Vương Dịch đi nạng từ trong bếp bước ra, đem theo một tô bún ốc nóng hổi để lên bàn, em hoá một con rồng bay nhỏ, nó bay lên lầu và kêu Châu Thi Vũ xuống ăn. Cả quá trình diễn ra rất nhanh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, Châu Thi Vũ bị gọi tỉnh, vẻ mặt mê ngủ đi xuống lầu, ngồi vào vị trí em sắp xếp ăn đồ ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười tít mắt khiến Vương Dịch cũng cười theo đầy cưng chiều.
.
Hội Học Sinh
"Này Thuỷ Thuỷ, cậu lại đây xem cái này nè."

"Sao vậy? Bảo bối ngoan, để em đi a!"

"Người quen của cậu mạnh thật đấy. Sức mạnh không tồi a!!"

"Vương Dịch ấy à, cậu ấy đương nhiên mạnh rồi, là rồng cả mà. Chụt, ngoan ngoãn!"

"Trận sau chúng ta sẽ gặp họ đấy, muốn nhường bạn cũ sao?"

"Không! Nếu nhường thì bảo bối của tớ sẽ không vui a!"

    Dương Băng Di ôm người đang nghịch ngợm vào lòng, tay tiếp nhận IPad đang phát lại đoạn Vương Dịch cổng Trần Kha đi đến đài vô cực. Em híp mắt nhìn vào bên mặt bị khuất đi của Trần Kha, thì thầm với người bên cạnh.

      "Người quen cũ của chị này, bảo bối. Trong bị thương khá nặng a!"

      "Hử, Trần Kha? Biệt tích lâu như vậy, bây giờ lại xuất hiện ở đây, đúng là lạ thật a!"

    Giọng nói ngọt ngào vang lên, Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng Dương Băng Di suy tư nhìn Trần Kha trong clip một hồi, nhưng lại bị Tạ Tịnh Viện đang ngồi trên ghế cắt ngang.

      "Em nghe ngóng thử rồi, Trần Kha hình như bị mất trí nhớ ấy. Hoàn toàn quên hết khoảng thời gian lúc đó rồi."

      "Vậy sao? Vậy cũng tốt, sẽ bớt đi một mối nguy hiểm a!"

    Đoàn Nghệ Tuyền cũng không quan tâm nhiều đến vậy, vì dù sao chuyện năm đó nàng cũng chỉ biết được chút ít thôi, việc thấy qua được sức mạnh khủng bố của Trần Kha đã là quá đủ với nàng rồi. Nàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Dương Băng Di, thật sự lo lắng em sẽ bị thương mất thôi.

"Bảo bối không cần lo, em không sao đâu, còn có cả Tả Tả với tiểu Mã nữa mà, đừng lo nhé, em sẽ đem phần thưởng về cho chị a."

"È hèm, chị nữa nha mấy đứa, đừng có quên Thiên Thảo a, rất nguy hiểm đó a~"

    Vương Hiểu Giai ngồi bên cạnh phẫn nộ nói, tay xoa xoa khuôn mặt của cún con nhà mình, chui vào lòng chị nũng nịu uỷ khuất kể tội đám người Dương Băng Di. Tưởng Vân ôm cún vào lòng liền nâng nhẹ kính, nhìn lướt qua một lượt đã khiến cả bọn nổi hết da gà, đường đường là lão sư nghiêm túc mà cứ đi ăn hiếp học sinh của mình vì vợ thôi, thật tồi mà.

      "Giỡn thôi giỡn thôi, em làm sao quên chị được. Haha!"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
      "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Đới Manh là đàn chị lúc trước của chị, cũng là người sẽ giúp mọi người tập luyện hôm nay a. Chị ấy là quán quân khi cuộc đấu tổ chức lần 2 á nha!"

      "A Dương cứ nói quá, chị cũng chỉ là nhờ chút may mắn thôi."

      "A Hân à, sao người chị cứ run run lên vậy?"

      "Không có gì!!"

      "Cái điệu bộ này...! Dương tỷ, A Hân đang ghen kìa!!"

    Gặp nhau, cuộc vui sẽ thêm thú vị.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip