13. Luyện Tập 2
Xe mô tô màu xanh xám dừng lại ngay bãi đất, đôi chân dài miên man của người lại nhanh chóng đáp đất, mà lúc này người phía sau có chút không ổn, nhanh chóng nhảy xuống xe không ngừng vuốt vuốt cuống họng đang muốn nôn của mình. Trần Kha và Trương Hân nhanh chóng đi tới gần hai người, Từ Sở Văn thấy Trần Kha liền bay tới ôm lấy cô như nhớ lắm vậy. Trịnh Đan Ny từ xa thấy khuôn mặt hớn hở của Từ Sở Văn thì nhỏ giọng kêu lên.
"Từ Sở Văn...?"
"Em đi theo Phi Phi a, chị ấy nói đi chơi biển rất vui. Với lại Diệp tử cũng muốn ra biển."
"Hảo a, qua chào hỏi mọi người đi."
"Chào mọi người, tôi là em của Trần Kha, Từ Sở Văn. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố chị ấy nhé."
Từ Sở Văn vui vẻ chào hỏi mọi người khi chào đến Trịnh Đan Ny thì em lại chững lại, Từ Sở Văn cảm thấy nàng rất quen, cảm giác thân thuộc này giống như khi em nhìn thấy được hồn ma của Diệp Thư Kỳ vậy.
"Văn, mau nhìn kìa, biển đẹp quá."
"Ừm, rất đẹp a!"
Mọi người đều thấy có chút nghi hoặc khi Từ Sở Văn bỗng dưng nói chuyện một mình, tay em thì đặt lên vai như đang đặt lên tay ai đó vậy. Mà chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng hét của Viên Nhất Kỳ từ xa.
"A Hân!! Cứu em, Đới Manh chị ấy, điên rồi a!!"
Khi cả đám quay lại thì thấy Viên Nhất Kỳ đang ôm chặt lấy cái cây bên bờ biển mà Đới Manh thì đang dùng sức lôi em vào trong kết giới lần nữa.
"La cái gì mà la, mới có 1 tiếng thôi mà than thở cái gì. Nào vào đấu tiếp SR gì mà yếu vậy!"
"Đới Manh, để em thay chị ấy vào thử sức a, em cũng muốn thử."
"Hảo, nghe nói sức mạnh em rất kinh khủng, chúng ta vào thử sức a!! Này, đây là một kết giới nữa, bạn của Trương Hân muốn làm gì dùng nó đi."
Đới Manh buông chân của Viên Nhất Kỳ ra, ném cho Trương Hân một viên ruby đỏ, sau đó thì cùng Vương Dịch đi vào kết giới. Phía bên này Trương Hân sau khi giới thiệu Lưu Lực Phi với mội người thì chị và cô bắt đầu khởi động kết giới ở nữa kia của bãi đất, Lưu Lực Phi còn lấy ra một số trang bị mà cô tự làm đưa cho Trương Hân.
"Này là băng gạc khẩn cấp, chỉ cần đập nó vào vết rách thì sẽ mau chóng được cầm máu. Còn này là máu giả, nó được chiếc suất từ đồ ăn, nên có lẽ Kha Kha sẽ ăn được a."
"Thật sao? Vậy là không cần phải lo vết thương hồi phục chậm nữa rồi, cảm ơn cậu nhiều nha."
"Còn một thứ nữa, đợi Vương Dịch đánh xong thì đưa cho em ấy."
Lưu Lực Phi định đưa hộp này cho Trương Hân để đưa Vương Dịch nhưng Châu Thi Vũ đã nói nàng sẽ giữ nó, ôm hộp gỗ trong lòng, nàng len lén mở ra thì thấy một chiếc vòng bạc phát sáng, nhìn sơ có vẻ là giống vòng kiểm soát sức mạnh. Châu Thi Vũ cắn miếng da trên đầu ngón tay mình, bôi xung quanh chiếc vòng làm nó chuyển thành màu vàng phát sáng, sau đó lặng lẽ đóng hộp lại, ngồi chuyên chú xem em người yêu đang đấu với Đới Manh bên trong kết giới. Cả hai đấu rất gay cấn, sức mạnh của Vương Dịch thật sự quá khủng khiếp, nước biển dưới chân em đều bị khí tức là cho tránh đi, cây cối đều bị đốn ngã, đến cả Đới Manh trong hình dạng sói mạnh nhất cũng phải dùng hết sức mới không bị quật ngã. Cô khó khăn nói
"Vương Dịch, áp chế sức mạnh của em lại, nếu không... A! Em sẽ bị thương...!"
"Em...em không biết... A hộc!"
Mọi người đều lo lắng khi Vương Dịch bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, Đới Manh cũng bị hất ra xa, thân đập vào thân cây vô cùng đau đớn. Sức mạnh của Vương Dịch đang phản vệ lại em vì kết giới không thể chịu được sức ép quá lớn đó. Trần Kha và Trương Hân đang định lao vào để kiềm em lại thì từ đâu, một người đeo mặt nạ nhảy tím nhảy vào trong kết giới, người đó rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh ngất Vương Dịch mà sức mạnh của em không thể làm gì người đó cả. Vương Dịch ngất đi thì sức ép cũng dần biến mất, Đới Manh từ từ bò dậy, mà lúc này người đeo mặt nạ đã đem em từ trong kết giới đi ra, tiến đến về phía của Châu Thi Vũ, giọng nhàn nhạt nói.
"Đeo vòng vào tay em ấy đi."
"Cô là ai?"
"Bí mật...!"
Người nọ giao Vương Dịch cho Châu Thi Vũ xong liền biến mất, làm cho mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên, chỉ có Viên Nhất Kỳ là đang trong trạng thái vừa sốc vừa nghi ngờ.
"Dao Dao... Chị còn sống...!"
Trương Hân vào dìu Đới Manh ra khỏi kết giới, băng bó vết rách trên chân cô không ngừng cảm thán.
"Sâu thật đấy, phải mạnh như thế nào mới có thể làm được như vậy a."
"Chị cũng không biết nữa, chỉ e là nếu em ấy không thể tự kiểm soát nó thì nó sẽ giết chết em ấy mất."
"...."
Đới Manh nói vậy khiến Trương Hân trầm ngâm, sức mạnh đó thật sự quá nguy hiểm rồi. Châu Thi Vũ để Vương Dịch dựa vào lòng mình, dùng linh lực của mình trị thương cho em.
"Mọi người vào trong thôi, hôm nay luyện tập như vậy thôi a."
"Hảo! Tớ có đem theo chút thịt và hải sản nhà tớ lên, chúng ta làm một bữa thật ngon đi a."
"Ý hay, để tớ và Kha Kha đi bắt lửa nướng, Dương cũng phụ mình a."
"Em nữa, đi thôi! Làm một bữa nào!!"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Nhất Nhất! Ăn nhiều vào em, ăn để có sức ngày mai đấu tiếp a!"
"Nhưng...!"
"Không có sao hay nhưng gì hết, trước mắt phải ăn thật no, ngủ thật tốt, còn mấy chuyện khác cứ để chị lo. Nào, mau ăn đi, người yêu bé nhỏ của em sắp đau lòng chết rồi kìa."
"KiKi hả em, chị có lính muốn em huấn luyện này. Đến đây vài ngày đi."
"Hảo! Sẽ rất thú vị đây a~"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip