14. Bất Ngờ
Đến khi Vương Dịch tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, em xoa xoa cái cổ đang buốt của mình, lại để ý vòng tay vàng trên cổ tay, muốn tháo ra nhưng không được. Châu Thi Vũ đi từ trong phòng tắm ra, nàng thản nhiên giải thích.
"Vòng đó là bạn của A Hân làm cho em đấy, nó có thể giúp em kiểm soát sức mạnh của mình. Chị cũng truyền vào đó ít linh lực, nó sẽ trị thương cho các mạch máu khi sức mạnh em đạt đến giới hạn a!"
"Vậy sao, em cảm ơn..."
"Chụt, ngoan không cần ủ rũ, mau đi tắm để ra ăn cùng mọi người a."
Thấy Vương Dịch mặt buồn buồn ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình, Châu Thi Vũ biết em sẽ cảm thấy hổ thẹn khi làm mọi người lo lắng. Nàng đi đến hôn nhẹ lên má em, xoa xoa mắt nhỏ bảo em mau đi tắm. Vương Dịch cũng nghe lời, đi tắm thay đồ xong liền cùng Châu Thi Vũ ra ngoài.
.
Lúc này mọi người đã tụ hợp đông đủ, Trương Hân và Đới Manh phụ trách nước thịt, còn Lưu Lực Phi thì nấu cá, Từ Sở Văn bên này lại ngó ngó nghiên nghiên ăn vụng vài mẫu thịt trên khay khiến Trần Kha phải một phen dí chạy. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi ra thì vui vẻ mời gọi.
"Nhất Nhất! Vào chơi trò chơi với tụi này a! Tớ bị các chị này ăn hiếp quá a!!"
"Do em kém thôi!"
"Em mà kém, em là một cao thủ chính hiệu đấy!!"
Hứa Dương nhìn Viên Nhất Kỳ bằng nửa con mắt, cao thủ gì mà gà vậy, nàng giết em nhiều đến nổi được Triple Kill luôn đó. Trịnh Đan Ny cũng cười cười càng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy bị khinh thường hơn, nên em đã nhanh chóng kéo Vương Dịch lại chơi với mình, muốn phục mối thù này. Đến khi đồ ăn được đem lên thì Hứa Dương nói một câu như mũi tên trúng hai con nhạn vậy.
"Cả hai đứa đều quá gà a!!"
Mọi người ngừng chơi và bắt đầu chuyên tâm ăn thức ăn ngon trước mặt mình, Trương Hân ôn nhu cắt thịt ra cho Hứa Dương, Vương Dịch cũng vậy, rất chú tâm cắt thịt cho Châu Thi Vũ, chỉ có Trần Kha thì được Trịnh Đan Ny lâu lâu gắp cho miếng thịt lớn, cô cũng vui vẻ cắt ra rồi ăn ngon lành, bỏ qua luôn cái trừng mắt của nàng. Từ Sở Văn với Viên Nhất Kỳ thì khỏi nói, ai tình cảm thì tình cảm, mình ăn no trước cái rồi tính gì tính a. Đới Manh thấy Vương Dịch ăn ít như vậy thì gắp cho em một miếng lớn, nói.
"Nhất Nhất! Ăn nhiều vào em, ăn để có sức ngày mai đấu tiếp a!"
"Nhưng...!"
"Không có sao hay nhưng gì hết, trước mắt phải ăn thật no, ngủ thật tốt, còn mấy chuyện khác cứ để chị lo. Nào, mau ăn đi, người yêu bé nhỏ của em sắp đau lòng chết rồi kìa."
Cảm thấy Vương Dịch vẫn còn khó xử chuyện hồi sáng nên Đới Manh đã an ủi và động viên em. Còn nhanh trí đá sang Châu Thi Vũ để em nghe lời mà ăn nhiều hơn, trong lòng lại thầm tính toán gì đó. Sau khi mọi người đã ăn xong thì ai về phòng người đấy, Đới Manh lúc này đứng nhìn bờ biển phía xa mà mở điện thoại gọi cho một người.
"KiKi hả em, chị có lính muốn em huấn luyện này. Đến đây vài ngày đi."
"Hảo! Sẽ rất thú vị đây a~"
"À với lại em kêu Ngũ Chiết nhà em điều tra danh tính của người này giúp chị."
"Hảo, gửi hình đi em điều tra cho."
"Ừ, cảm ơn em nhé."
Đới Manh gửi bức ảnh của Trần Kha đi, sau đó lại bắt đầu suy tính gì đó.
"Nếu đúng là người năm đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi."
.
4:30 Sáng
"Ưm ư!!!"
"Suỵt, im lặng nào!"
Châu Thi Vũ mở bừng mắt khi ai đó bịt lấy miệng nàng, có thứ gì đó lạnh ngắt kề bên mạch máu cổ, khiến nàng không dám giẫy giụa. Vương Dịch bị động tỉnh, vừa mở mắt ra thì thấy Châu Thi Vũ đang hoảng sợ nhìn em, phía sau còn có một người trùm mũ đem khuất mặt nữa. Em vươn tay muốn đoạt nàng lại, nhưng người kia thoắt một cái đã bay ra khỏi cửa sổ. Em vội vàng đuổi theo, tiếng bước chân kinh động đến mọi người, chưa để ai kịp phản ứng thì có tiếng nổ lớn ở bãi đất vang lên. Mọi người lật đật chạy ra, thì thấy Vương Dịch đang không ngừng lao tới người trùm mũ đen, vừa muốn tấn công nhưng lại sợ Châu Thi Vũ bị thương khiến em bây giờ chỉ có thể cố gắng đoạt lại nàng.
"Mau thả chị ấy ra!!"
"Có giỏi thì đến mà đoạt, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được sao a~"
"Ngươi!!"
Vương Dịch kích động hơn khi móng tay của người kia đang cắm sâu vào cổ Châu Thi Vũ, khiến cho cổ nàng trở nên đỏ ửng. Vòng tay trên tay Vương Dịch run lên theo cơ thể em, sức mạnh bị khống chế nhưng nó vẫn đủ mạnh để đè ép thứ xung quanh em, dễ thấy nhất là mặt đất dưới chân, nó dần nứt ra dưới chân em. Thoắt một cái, Châu Thi Vũ đã nằm trong lòng của Hứa Dương, miệng không ngừng ho khan vài cái mà lúc này không có mối bận tâm, Vương Dịch dốc toàn lực tấn công vào người trùm đen. Sức mạnh của cả hai gây ra những tiếng nổ lớn, đất xung quanh cũng lồi lõm mấy hố lớn đáng sợ. Bỗng Vương Dịch bị lộ sơ hở, không kịp phòng bị bị người kia kéo vào trong lỗ không gian, sau đó biến mất.
"Vương Dịch!!"
"Không sao đâu, đó là người của chị, Vương Dịch sẽ trở về sớm thôi."
Châu Thi Vũ còn đang lo lắng thì Đới Manh đã lên tiếng giải thích, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Mọi người đi ăn sáng và chuẩn bị luyện tập, Hứa Dương cũng an ủi Châu Thi Vũ đừng lo lắng quá vì nàng tin tưởng người của Đới Manh không ai xấu cả. Nhưng cả bọn lại quên bén đi, Từ Sở Văn mất tích rồi!!!
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Hử? Từ Xuẩn đâu rồi?"
"Không phải hồi sáng em ấy ở bãi đất trống sao? Bây giờ đâu rồi, hay lại chạy lung tung?"
"Em ấy đứng đâu ở bãi đất trống vậy!? Sao chị không thấy?"
"Em cũng không biết, chỉ là lúc chạy ra em đã thấy em ấy đứng ở đó rồi, muốn tiến lên thì khói mù do hai người kia gây ra ngăn em lại. Sau đó thì không thấy nữa."
"Cái gì!?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip