2.Ứng Tuyển
Ting tong...Ting tong...
"Ra liền đây!"
Bốn người Trương Hân căng thẳng chở đợi cánh cửa căn nhà chung mà như biệt thự mở ra, giọng nói thanh thót bên trong càng khiến họ trở nên căng thẳng hơn.
"Các cậu là ai? Đến đây để làm gì a?"
"A Hân, A Hân, mau trả lời người ta kìa!!"
"A...! Chúng...chúng tôi tới để ứng tuyển vào làm ở đây a...!"
"Vậy sao~? Bốn người vào đi."
Cả bốn khi bước vào nơi được gọi là nhà chung này liền cảm tưởng như đang ở trong cung điện vậy, nó đẹp khủng khiếp. Không chỉ rộng lớn mà nội thất bên trong lại vô cùng đắt đỏ, sàn nhà cẩm thạch, sofa da báo, còn có cả thang máy khiến Viên Nhất Kỳ há hốc mồm không thể tin những thứ mình đang thấy. Cả bốn vào nhà cũng không dám ngồi lên sofa đắt tiền kia, chỉ biết đứng dàn hàng trước mặt người con gái xinh đẹp trong bộ áo choàng ngủ màu đỏ rượu đầy quyến rũ. Trương Hân vành tai đo đỏ không dám liếc nhìn người đang ngồi kia, hai ngón tay theo thói quen bấm vào nhau thể hiện sự căng thẳng của chị.
"Các cậu ngồi đi, đừng ngại. Bây giờ thì từng người giới thiệu tên và công việc muốn ứng tuyển nào."
"Vâng... Tôi tên Trương Hân, năm 2 khoa nhạc cụ. Tôi có kinh nghiệm trong việc là quản gia nên muốn ứng tuyển vào chức vụ đó."
"Xin chào, tôi tên Trần Kha, năm 2 khoa biên đạo múa. Tôi muốn ứng tuyển vào công việc là dọn dẹp."
"Em tên Viên Nhất Kỳ, năm 1 khoa văn học. Em muốn ứng tuyển vào làm vệ sĩ ạ."
"Em tên Vương Dịch, năm 1 khoa hội hoạ. Em có thể nấu ăn nên em muốn ứng tuyển vào vị trí đó."
Khi Vương Dịch nói xong thì bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, không ai trong bốn người dám thở mạnh, lo lắng lén nhìn biểu hiện của người trước mặt. Bỗng người nọ cười lên một tiếng sau đó nói.
"Hảo! Quên giới thiệu tôi tên Hứa Dương Ngọc Trác, năm 2 khoa dance. Vì chưa có đủ mặt các thành viên ở đây nên tôi không thể nhận hết các cậu được..."
Khi nghe đến ba từ không thể nhận của Hứa Dương thì Trương Hân trong lòng đã bắt đầu phát sầu, cái đầu vàng cũng rũ xuống đầy buồn bã. Bỗng một bàn tay mềm mại nắm lấy cằm chị kéo lên, lúc này Trương Hân mới nhận ra Hức Dương đã đến gần từ bao giờ.
"Vậy nên tôi sẽ nhận cậu làm quản gia cho tôi trước. Và sẽ cho các cậu ở lại đây đến tối đợi mọi người hội hợp đủ rồi quyết định. Bây giờ thì cả ba người ngồi đó nghỉ ngơi đi, còn quản gia Trương đi với tôi nhận việc nhé!"
"A! Nhưng còn bọn họ..."
"Không sao a~ Nước bánh đầy đủ mọi người cứ tự nhiên!"
Cuối cùng dưới cái nhìn ngơ ngác của ba người kia thì Trương Hân đã bị Hứa Dương kéo đi trong phút mốt. Cả hai đi xông qua hành lang dài, đến một căn phòng nơi góc phải thì Trương Hân bị nàng kéo vào trong. Hứa Dương vui vẻ tìm kiếm gì đó trong tủ đồ, sau một lúc liền lấy ra bộ vest đen cùng áo sơmi trắng vô cùng nghiêm chỉnh đưa cho chị bảo chị đi thay. Khi Trương Hân thay xong y phục bước ra thì Hức Dương đã khen chị không ngớt.
"Hảo soái a, cậu mặc bộ này trong đẹp lắm, quản gia Trương !"
"A ờ... Cảm ơn Hứa tiểu thư đã khen... Ahh!"
Chưa kịp nói hết câu thì Trương Hân đã bị Hứa Dương đè xuống giường lớn, tay nàng thì nhanh nhẹ luồn vào bên trong áo sơmi được đóng thùng rất cẩn thận của cô, ngón tay không ngừng vuốt ve cơ bụng 11 đầy săn chắc.
"Cơ bụng tuyệt thật đấy, quản gia Trương~ Thật muốn cắn một miếng a~"
"Hứa tiểu thư... đừng vậy mà... Thả..thả tôi ra đi có được không?"
"Không a~"
Hứa Dương tinh nghịch hôn nhẹ lên môi Trương Hân một cái liền khiến chị như bị vô nước chập mạch tại chỗ. Còn nàng thì vẫn thản nhiên hôn hôn lên cái cằm nhọn nhọn đầy đáng yêu, tay thì xoa lấy cơ bụng không rời. Khi tay Hứa Dương đang chuẩn bị vuốt lên trên thì tiếng còi cảnh báo vang lớn khiến Trương Hân giật nảy mình bừng tỉnh khỏi mê mang.
"Có tiếng gì vậy!?"
"Không có gì đâu, có lẽ hôm nay bọn họ về sớm ấy mà. Ngoan, quản gia Trương không cần sợ, chúng ta đi gặp họ nào!"
"Hảo a... Ahh!!"
"Phải đánh dấu cái đã, nằm yên!"
Trương Hân một lần nữa bị đè xuống giường, cúc áo bị bung hai cúc để lộ cần cổ trắng ngần bắt mắt. Hứa Dương cuối người, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm lấy cổ chị khiến Trương Hân cả người đều run bần bật, chỗ bị liếm cũng trở nên tê dại như có dòng điện đi qua khi Hứa Dương cắn vào đó một vết thật sâu. Máu của Trương Hân chảy ra và được đầu lưỡi của Hứa Dương hứng trọn, mắt nàng từ lúc nào cũng đã hoá thành màu đỏ máu đầy ma mị.
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Nói! Các ngươi là ai, sao lại ở chỗ này!?"
"Chúng...chúng tôi đến ứng...ứng tuyển công việc..."
"Vậy ư...? Vậy ai ứng tuyển công việc nấu ăn a~?"
"T-Tôi... tôi ứng tuyển công việc đó..."
"Hảo a~ Trong có vẻ rất ngon miệng!!"
.
Cảm ơn mn đã bình chọn nha. Xie xie nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip