4.Lì Xì
Cả bốn người Trương Hân đã bắt đầu thích nghi với công việc ở nhà chung sau 1 tháng. Dù Trương Hân vẫn hay bị cho ra ngoài đứng vì ngủ trong lớp nhưng đã ít hơn "một chút" rồi. Vương Dịch thì nhờ tài nấu nướng của mình nên được Châu Thi Vũ con gái độc nhất của phó hiệu trưởng "chăm sóc" tận tình vô cùng. Lâu lâu Trần Kha dọn dẹp ngang qua phòng hai người họ thì sẽ thấy cảnh tượng giống như hồ ly chính đuôi đang hút dương khí của người thường vậy, vô cùng bắt mắt. Viên Nhất Kỳ có lẽ là nhàn nhã nhất vì đến mặt người cần bảo vệ em còn không biết nữa mà. Nghe nói người mà Viên Nhất Kỳ phải bảo vệ tên Thẩm Mộng Dao, học năm 2 khoa chinh sát nên hay đi làm nhiệm vụ lắm, không biết nàng học chinh sát rồi sao lại cần vệ sĩ a. Còn về phần Trần Kha thì cô cũng khá hài lòng về công việc của mình vì dù sao thì Trần Kha vốn là người ưa sạch sẽ nên cô rất thích dọn dẹp nhà cửa thật sạch. Nhưng cô lại gặp một vấn đề đó là bạn cùng phòng của mình, Trịnh Đan Ny hình như rất có hiềm khích với cô. Dù là bây giờ đang mùa hè như tối khi ngủ em lại mặc áo cổ cao, ánh mắt thì lúc nào cũng dõi theo từng cử động của cô khiến Trần Kha có hơi mất tự nhiên.
"Được rồi, giờ thì em nói đi, sao em trong có vẻ rất đề phòng tôi vậy?"
"Tôi... Tôi không có, chị đừng có nghĩ xấu cho tôi!!"
Trần Kha quỳ ở trên nệm đã được mình trải sẵn trên đất, nhìn Trịnh Đan Ny đang khoanh tay trước ngực ngồi ở trên giường cãi lại mình. Trần Kha biết em rất ít khi nói dối vì những phản ứng chột dạ của em khi nói dối đều bị bại lộ ra bên ngoài rồi, vành tai đỏ, chân mài nhăn lại, tay thì không yên mà cứ nắm lấy áo mình không ngừng vò. Trong vô cùng khả ái, còn rất giống một con mèo dính người nhưng lại đanh đá không chịu thừa nhận vậy. Định lên tiếng gặng hỏi nhưng điện thoại cô lại vang lên, Trần Kha đành ra ngoài ban công nghe điện thoại.
"Alo, Tử Xuẩn hả em? Có chuyện gì vậy?"
"Trần Kha! Mau đến cứu em với!!!"
"Có chuyện gì xảy ra? Em đang ở đâu?"
"Em không thể kể bây giờ được! Chị mau đến công viên GZ cứu em... Tút tút..."
"Alo, alo!! Chết tiệt!"
Trần Kha vội vàng đi vào phòng, mặc vội chiếc áo khoát gió màu đen của mình sau đó định rời đi. Nhưng cô lại bị Trịnh Đan Ny kéo lại, nàng lo lắng hỏi.
"Chị đi đâu vậy hả? Trời đã khuya rồi."
"Em đừng lo, tôi sẽ về ngay, tôi đang có chút việc gấp. Em ngủ trước đi nhé."
Dù đang rất gấp nhưng Trần Kha vẫn cười trấn an em xong mới rời đi, để lại Trịnh Đan Ny ở trong phòng lo lắng không thôi.
"Chị lại như vậy nữa rồi... Em ghét chị lắm, Kha Kha!!"
.
Công Viên GZ
Khi Trần Kha đi taxi đến nơi thì chỉ thấy một mình Từ Sở Văn đang ngồi thẩn thờ trên ghế. Cô vội đi đến hỏi rõ thì khi thấy cô Từ Sở Văn liền nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy người Trần Kha mà mếu máo.
"Em làm sao vậy? Sao lại khóc a?"
"Hức.. Kha Kha~ Em bị người ta gài bẫy.. hức hức em không muốn việc này đâu a!!!"
"Nói rõ cho chị nghe nào!"
Từ Sở Văn khịt khịt mũi kể lại, em cũng học trung trường với Trần Kha nhưng khác khoa, em học năm nhất khoa cảnh sát. Hôm nay là lần đi làm nhiện vụ của tổ em, truy bắt tội phạm ma tuý bỏ trốn. Nhưng trên đường đi tên kia lại vứt ma tuý xuống xe, nên em bị thả xuống công viên này để nhặt lại tan chứng. Đang nhặt thì em thấy có cái bao lì xì nằm trên đất nên đã nhặt nó lên...
"Cái gì!!? Em nhặt bao lì xì trên đất lên? Em có bị úng não không thế?"
"Em không biết mà! Hức~ Sau khi em vừa lụm lên thì có một đống bà cô nhảy ra nói em thật may mắn, phải mau chóng minh hôn với cháu gái đã khuất của mấy bả!! Em có chết cũng không muốn a!!"
"Em chết đi là vừa rồi đó, lần này chị cứu không nổi em."
"A!! Em không muốn minh hôn với người chết đâu!!"
Từ Sở Văn sau khi hét lên như vậy liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, bên tai như có ai đó thổi vào vô cùng lạnh lẽo. Mà Trần Kha lúc này đôi mắt sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào phía sau Từ Sở Văn.
"Mau xuống khỏi lưng em ấy đi!"
"Ngươi thấy ta sao? A! Một ma cà rồng sao? Thú vị thật."
"Ta nói ngươi mau xuống khỏi lưng em ấy!!"
"Ngươi chắc chứ, nếu ta thật sự đi xuống em gái ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ta cũng không biết em ngươi bị ai hận đến nỗi mà có thể dùng tà thuật, khai mở căn thức khiến hồn ma có thể nhập vào người cô ấy bất cứ lúc nào. Nếu ta đi ra thì cô ta liền sẽ bị nhập xác ngay lập tức a!"
Trần Kha bán tính bán nghi nhìn nữ quỷ trên lưng Từ Sở Văn lại thử nhớ lại xem trong dòng họ ai lại có thể dùng loại tà thuật hung ác này. Nữ quỷ thấy Trần Kha vẫn chưa tin liền nhanh chóng nhảy khỏi người Từ Sở Văn khiến Trần Kha kinh ngạc. Không có nữ quỷ bảo vệ, Từ Sở Văn liền bị một hồn ma nhanh chân nhảy vào cơ thể, nhào tới muốn tấn công Trần Kha. Cũng may cô kịp phòng bị nên chỉ bị cào một đường dài trên cánh tay, hay tay cô dùng lực khoá Từ Sở Văn đang mất kiểm soát lại.
"Thấy rồi chứ, ta không lừa ngươi. Cô ta nếu mà không gỡ tà thuật sớm thì chỉ có đường chết mà thôi."
"Được rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Cô có biết làm sao để gỡ tà thuật không?"
"Ta không rõ nữa, nhưng có lẽ người này có thể giúp ngươi. Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Em gái ngươi phải chấp nhận cùng ta minh hôn, khi đó ta mới có thể không cần tốn sức để bảo vệ cô ta a!"
"Hảo! Tôi sẽ nói với em ấy, bây giờ cho tôi biết tên người đó đi."
"Người hãy tìm người tên Chu Di Hân! Cô ta có thể sẽ có cách."
Nói xong nữ qủy liền nhảy lên lưng Từ Sở Văn và em cũng ngất đi. Trần Kha thở dài, đỡ Từ Sở Văn ra khỏi công viên về lại trường, trong đầu ghi nhớ kĩ cái tên Chu Di Hân người cô cần tìm. Sau khi đã thu xếp ổn thoả cho Từ Sở Văn thì cô cũng trở về nhà chung, rón rén mở cửa phòng, muốn vào nhà vệ sinh rửa vết thương đang chảy máu của mình. Dù cô là ma cà rồng nhưng khả năng hồi phục của cô rất yếu vì Trần Kha không hút máu người. Cô chỉ chuyển hoá thức ăn làm dinh dưỡng để sống qua ngày nên cơ thể cô khá yếu ớt so với những ma cà rồng khác.
Cạch...
"A haha, Trịnh Đan Ny em còn thứ à?"
"Chị khỏi giấu, tôi thấy rồi mau lại đây tôi băng vết thương lại cho."
"A ừ..."
Trần Kha ngoan ngoãn đến bên em, cánh tay rướm máu cũng không để sau lưng nữa. Trịnh Đan Ny một mặt thản nhiên băng lại vết thương cho cô, lại không nhịn được mắng trong miệng.
"Sao lại để bị thương chứ, đáng ghét! Ma cà rồng gì mà yếu như sên, không tự phục hồi lại được luôn!!"
"Ờ...Tôi không biết sao em lại biết tôi là ma cà rồng. Nhưng việc em nói tôi yếu là không được nha, tôi vì không hút máu nên mới không tự hồi phục mau được thôi. Chứ tôi mạnh hơn em đấy nhé."
"Chị nghe thấy à? Mà sao chị lại không hút máu?"
"Lúc trước thì có, nhưng không hiểu tại sao sau cái đêm của 2 năm trước thì tôi lại không thể hút được máu nữa. Tôi không còn thấy vị gì hay hấp thu được chất dinh dưỡng nào từ máu nữa."
Nghe Trần Kha nói vậy Trịnh Đan Ny bỗng trở nên trầm mặc, vết răng trên cổ cũng bắt đầu nhói lên từng cơn khiến em khó chịu vô cùng. Cả hai không nói gì nữa, sau khi băng xong Trịnh Đan Ny liền trèo lên giường quay lưng về phía cô mà ngủ, khiến Trần Kha tự coi lại xem mình có chọc giận em gì không. Song vì quá mệt nên cô cũng ngủ mất. Đợi Trần Kha ngủ say em mới dám ngồi lên, tay đưa lên vén cổ áo xuống, làm lộ ra dấu răng sâu hoắm xung quanh còn có hình hoa văn kỳ lạ, nó phát sáng lên khi em nhìn về phía Trần Kha.
"Chị lập kế ước với em rồi, làm sao có thể hút máu người khác chứ. Trách thì trách chị không nhớ em thôi!!"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Em là Chu Di Hân sao!?"
"Vâng ạ. Chị tìm em có việc gì sao tiền bối?"
"Chúng ta nói chuyện riêng có được không?"
"Không được!! Ai biết cô sẽ làm gì em ấy a!!"
"Không sao đâu mà Bạch, em chỉ nói chuyện cùng chị ấy 5 phút thôi có được không? Bạch~"
"Ờ ừm! Nói đi, tôi ra ngoài đợi. Đừng có làm gì em ấy đó!!"
Chu Di Hân người Trần Kha cần tìm là ai mà sao cô lại trong kinh ngạc đến thế?? Người tên Bạch kia hình như rất không thích cô thì phải.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip