5.Trao Đổi

Sau bao nhiêu ngày hỏi thăm tin tức thì cuối cùng Trần Kha cũng tìm được đến chỗ của người cô cần tìm - nữ vu Chu Di Hân. Nàng sống ở một khu chung cư rộng lớn ngay trung tâm, đứng trước cửa phòng của Chu Di Hân Trần Kha ngửi được mùi sói!!! Hít một hơi thật sâu trấn tỉnh bản thân, cô nhẹ đưa tay nhất chuông cửa và chỉ trong 1 phút cánh cửa liền bật mở kèm theo đó liền tiếng gầm gừ của người sau cửa.

      "Ai? Tới đây làm gì!?"

      "Tôi muốn tìm người tên Chu Di Hân, cô ấy có ở đây không?"
Rầm!!!
      "Hừ!! Ngươi tìm em ấy có việc gì!?"

      "Bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi mau!!"

    Người nọ nghe Trần Kha muốn tìm Chu Di Hân liền kích động mà lao tới nắm lấy cổ áo cô ấn vào tường, hàm răng sắc nhọn kề bên sườn mặt cô khiến Trần Kha nổi đoá mà mắt chuyển sang màu đỏ máu, móng tay cũng dài ra cắm vào cổ tay người kia. Lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong phòng lao ra, ôm lấy eo người kia mà dùng sức kéo.

      "Bạch!! Em đã dặn là phải tử tế mà, Bạch mau buông người ta ra đi a!!"

      "Nhưng cô ta là ma cà rồng đó, rất nguy hiểm!!"

      "Bạch không buông ra là em khóc đó, không nín đâu đó!!"

    Người tên Bạch kia nghe người sau lưng nói thế liền buông ra ngay, xoay người lại ôm lấy nàng dỗ dành, dấu nàng ở trong lòng mà không ngừng an ủi. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì Trần Kha mới có thể chính thức ngồi đối diện người mình muốn gặp. Nhưng Chu Di Hân lại không giống trong tưởng tượng của cô lắm, nhìn nàng giống một tiểu loli?

      "Em là Chu Di Hân sao!?"

      "Vâng ạ. Chị tìm em có việc gì sao tiền bối?"

      "Chúng ta nói chuyện riêng có được không?"

      "Không được!! Ai biết cô sẽ làm gì em ấy a!!"

      "Không sao đâu mà Bạch, em chỉ nói chuyện cùng chị ấy 5 phút thôi có được không? Bạch~"

"Ờ ừm! Nói đi, tôi ra ngoài đợi. Đừng có làm gì em ấy đó!!"

Trần Kha thở phào khi cuối cùng thì con sói kia cũng chịu ra ngoài, lúc này cô mới nghiêm túc hỏi Chu Di Hân về chuyện của Từ Sở Văn.

"Thì ra chuyện là như vậy sao, em cũng không biết ai đã làm nhưng đây quả thật là một loại tà thuật rất độc ác, muốn giết người một cách từ từ và đau đớn nhất a."

      "Vậy em có biết cách nào phá giải nó không?"

"Em biết a~ Nhưng chị lấy gì để đổi đây?"

Chu Di Hân vẫn nở nụ cười như cũ nhưng Trần Kha biết nàng không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài của mình và cả căn phòng này nữa khắp nơi đều khiến cô vô cùng khó chịu. Trần Kha thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Chu Di Hân nghiêm túc nói.

"Em muốn gì ở chị? Chỉ cần không phạm pháp, không giết người thì gì chị cũng có thể làm!"

"Haha, không cần nghiêm trọng như thế a! Chị chỉ cần lấy cho em một thứ ở trong cuộc thi trường sắp tổ chức là được."

Chu Di Hân cười hiền đưa cho cô tờ giấy đăng kí tham gia cuộc đấu 4vs4 về năng lực siêu nhiên mà trường tổ chức cho cô xem. Nói cô hãy lấy cho nàng một thứ lúc tham gia cuộc đấu và sau đó nàng sẽ giúp Từ Sở Văn gỡ bỏ tà thuật.

"Được! Nhưng đợi đến lúc đó Từ Xuẩn sẽ không sao chứ?"

"Chị cứ yên tâm, Diệp Thư Kỳ sẽ bảo vệ tốt lão công của mình thôi. Nàng ta thật ra rất yêu em gái chị đấy..."

"Em nói vậy là có ý gì??"

"Quên rồi? Không có gì, chị mau về đi!"
Rầm!!
"Em ấy kêu cô về kìa!! Mau đi đi!!"

Không biết tên người sói kia đã nghe được những gì nhưng Trần Kha chắc chắn cô ta chỉ ước không thể túm cô quăng ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau khi nhìn bóng lưng của Trần Kha khuất sau chiếc xe taxi khiến Chu Di Hân không khỏi thở dài một hơi. Lúc nàng còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì bị một vòng tay ôm gọn lấy mình, cổ bị liếm một đường khiến Chu Di Hân khúc khích cười khẽ.

"Bạch~ Chị làm sao a, nhột em~"

"Hừ, tại sao Trần Kha lại đến tìm em a! Trong cô ta lạ lắm cũng không nhận ra chị."

"Chị ấy quên mất chúng ta rồi... Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn a!"

      "Sau lần đó cô ta quen hết tất cả kể cả Trịnh Đan Ny sao? Thật đúng là hèn nhát!"

      "Suỵt, không được mắng người, chị dạo này thật hung, em rất thích a~"

    Chu Di Hân xoay người lại ôm lấy cổ Bách Hân Dư mà cắn vào đó một cái thật sâu, răng nanh ghim vào da thịt trắng chảy dọc xuống cổ là vệt máu dài. Mắt Chu Di Hân hoá thành màu xám khác biệt với những ma cà rồng khác nhưng nó lại giống với màu mắt của Bách Hân Dư hiện tại, màu mắt của sói.

"Đi thôi, đi cho tiểu Chu Chu ăn nào!!"

"Ưm~ Không muốn, Bạch người ta còn đau a~"

"Chị xoa xoa liền hết đau, ngoan ngoãn a!"

"Hảo đáng ghét! Chỉ giỏi ăn hiếp người ta!"

"Chị yêu em mà, bảo bối!"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Kha Kha, đang rầu rĩ gì thế hả? Tâm hồn rơi vào tay em nào rồi phải không?"

"A Hân hả, tớ thì có em nào chứ, chỉ là đang lo lắng một vài chuyện thôi..."

"Việc tham gia cuộc đấu sắp tới của trường có phải không?"

"Sao cậu biết!?"

"Tớ để ý cậu mấy hôm nay rồi, có phải đang thiếu người không? Tớ và 2 tên kia đi cùng cậu là được rồi, không cần buồn phiền!"

"Đúng đó Kha Kha, em và Vương Dịch muốn đi để tìm một người. Mình lập nhóm đi!!"

"Mọi người... Hảo! Cùng cố lên nào!!"

Cuộc đấu về năng lực siêu nhiên? Nếu Trần Kha là một ma cà rồng thì 3 người còn lại họ sẽ là gì đây? Chờ xem nào!!
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip