Chương 14: Thật đáng chết

Sáng sớm Viên Nhất Kỳ còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của Vương Dịch, còn chưa kịp nói gì thì Vương Dịch đã nói một lèo khiến Viên Nhất Kỳ không biết trời trăng gì.

"Em nói gì? Em nói lại xem, nhanh quá chị nghe không được?" Viên Nhất Kỳ dùng giọng nói còn ngáy ngủ của mình nói.

"Giờ này mà chị còn ngủ cho được hả? Chị bị cảnh sát truy nã rồi kìa" Vương Dịch càm ràm thì càm ràm nhưng vẫn nói chuyện chính. 

"Cái gì? Truy nã?" Viên Nhất Kỳ nghe không hiểu gì, cái gì mà mình bị truy nã là sao? Còn chưa để Viên Nhất Kỳ nói gì thêm thì Vương Dịch sau đó đã gửi sang một đường link bài báo sáng nay.

Sau khi đọc xong thì Viên Nhất Kỳ liền trầm mặc, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị bọn cảnh sát truy nã. Vốn bọn chúng cũng chả biết cô là ai, truy nã cũng chỉ là một cái danh Ảo Ảnh mà thôi cho nên cô cũng không lo lắng gì mấy.

"Chuyện này chị tính sao?" Vương Dịch ở đầu dây bên kia lo lắng nói.

Viên Nhất Kỳ không nói gì chỉ im lặng mà suy nghĩ, sự im lặng của cô cũng làm ảnh hưởng đến Vương Dịch. Suy nghĩ được một lúc thì Viên Nhất Kỳ lên tiếng :"Chắc bên phía cảnh sát đã hết cách nên mới sử dụng cách này để chị phải xuất hiện"

"Em cũng nghĩ như thế, dạo này chị của em có vẻ cũng rất bận. Thường xuyên mang công việc về nhà làm" Vương Dịch ở bên kia cũng thở dài mà nói. Viên Nhất Kỳ ở đầu dây bên kia cũng không biết phải làm sao, chuyện này hiện tại càng rối.

"Chiều nay qua nhà chị ăn cơm, gặp nhau rồi tính. Để chị cố gắng hẹn Tả Tả đến xem sao"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Dịch xong, Viên Nhất Kỳ liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi còn đi nhuộm lại quả đầu của cô nữa. Sắp tới còn phải quay MV cho Đoàn Nghệ Tuyền, để cái đầu vàng chói đó đi quay có khi bà chị đó sẽ giết cô mất.

Thẩm Mộng Dao ở bên đây cũng đã thức dậy, vết thương của nàng cũng không tính là nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên và tránh đụng nước là sẽ lành.

Hôm nay nàng quyết định sẽ đi đến gặp hai bạn nhỏ Tiểu Tình và Sảng Sảng, hôm trước nàng có hứa sẽ sang chơi với hai bạn nhỏ nhưng vì lo nhiệm vụ nên cô quên bén đi lời hứa này.

Thẩm Mộng Dao ghé vào siêu thị mua chút quà và bánh, lúc đi ra vô tình đụng trúng Viên Nhất Kỳ. Cả hai người đều kinh ngạc mà nhìn nhau, Viên Nhất Kỳ vẻ mặt hớn hở mà bắt chuyện với nàng, còn Thẩm Mộng Dao cũng ngạc nhiên với quả đầu màu đen của Viên Nhất Kỳ.

"Chị định đi đâu thế? Có hẹn với ai à?" Viên Nhất Kỳ cười hỏi, vẻ mặt bao thân thiện luôn.

Thẩm Mộng Dao ở đối diện nghe Viên Nhất Kỳ hỏi cũng giật mình đáp: "Không có, hôm nay tôi định sẽ đến chơi với Tiểu Tình và Sảng Sảng nên đến đây mua ít quà với bánh cho hai bạn nhỏ"

"À trùng hợp vậy, hôm nay tôi có hẹn mọi người ăn trưa, chị cũng đến ăn chung với bọn tôi nha" Viên Nhất Kỳ não nhảy số nhanh liền lên tiếng mời người đẹp ở lại ăn trưa cùng mình. Thẩm Mộng Dao vốn định từ chối: "Tôi..."

"Chị đứng đợi tôi một chút, tôi đi thanh toán tiền xong chúng ta về, hôm nay tôi lái ô tô. Tôi chở chị đến cho nhanh" Viên Nhất Kỳ đúng là không cho người ta từ chối mà, nói xong liền nhanh chóng lại quầy tính tiền. Tính tiền xong còn tự nhiên cầm tay Thẩm Mộng Dao mà dắt đi.

Thẩm Mộng Dao suốt cả chặng đường không mở miệng nói được câu nào, vừa mở miệng định nói thì đã bị Viên Nhất Kỳ cướp lời. Vốn nàng định nói cảm ơn với người kia nhưng mà có vẻ người kia không cần cho lắm tại từ nảy đến giờ miệng người kia đã cười lên đến mang tai rồi.

Nhìn Viên Nhất Kỳ cười tươi như vậy Thẩm Mộng Dao cũng bất giác mà cười theo. Nàng vốn rất ít cười nhưng mà nàng sẽ cười nhiều hơn mỗi khi gặp Viên Nhất Kỳ. Nàng không biết cảm giác này là gì, nó quá lạ so với suy nghĩ của nàng.

Lúc Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đến nhà của Vạn Lệ Na thì một cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra, chưa kịp nói gì thì Vạn Lệ Na trong nhà xông ra giữ tay cô khóc nấc lên nói, Trương Quỳnh Dư chạy theo sau với gương mặt lo lắng.

"Kỳ Kỳ, Tiểu Tình bị bắt cóc rồi, bọn chúng còn điện thoại cho chị, em cứu Tiểu Tình đi Kỳ Kỳ" Vạn Lệ Na khóc nói, Trương Quỳnh Dư ở bên cạnh ôm Vạn Lệ Na vào lòng cố gắng trấn an: "Nana chị bình tĩnh, em và Kỳ Kỳ sẽ tìm cách cứu con bé ra mà"

Trương Quỳnh Dư trấn an Vạn Lệ Na xong, sau đó cũng kể rõ tình hình cho Viên Nhất Kỳ nghe.

Lâm Thư Tình cùng Quách Sảng sáng nay có lớp học nhạc tại nhà cô giáo dạy nhạc ở ngoài đầu ngõ. Xui rủi sao sáng nay Quách Sảng bị sốt nên không đi học được nên chỉ có một mình Lâm Thư Tình đi học. 

Bởi vì gần cho nên Vạn Lệ Na cùng Trương Quỳnh Dư đều yên tâm để Lâm Thư Tình đi học một mình, nhưng mà đến đến tan học vẫn chưa thấy Lâm Thư Tình về, Vạn Lệ Na lo lắng liền gọi cho cô giáo. Kết quả nhận được tin là Lâm Thư Tình đã về từ 30 phút trước rồi.

Hai người hết hồn lập tức chạy khắp tiểu khu để tìm kiếm, nhiều khi cô nhóc ham vui ghé nhà bạn chơi đến quên giờ về cũng nên. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Trương Quỳnh Dư quyết định gọi cho tất cả phụ huynh của các bạn học Lâm Thư Tình để xem cô nhóc có đến nhà ai chơi không, nhưng đều nhận được câu trả lời hôm nay cô bé không có đến nhà của họ chơi.

Đang lo lắng thì điện thoại của Vạn Lệ Na vang lên, là một số lạ, không chần chừ cô liền bắt máy. Là giọng của một người đàn ông, ông ta kêu cầu một mình Viên Nhất Kỳ đến gặp ông ta ở bờ sông gần tiểu khu, nếu dám báo cảnh sát ông ta sẽ cho người quăng xác Lâm Thư Tình xuống sông.

"Thật đáng chết" Viên Nhất Kỳ sau khi nghe xong liền tức giận chửi, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô nắm chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên trên mu bàn tay.

"Hai người đừng lo lắng, chuyện này để em giải quyết. Người đó có nhắn thời gian cụ thể cùng với cần đem theo bao nhiều tiền đến không chị?" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nháy mắt với Trương Quỳnh Dư, Trương Quỳnh Dư hiểu ý liền lắc đầu.

Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh nghe 3 người kia nói khiến nàng cũng lo lắng, cô nhóc hay cười với nàng hiện tại đang gặp chuyện. Thẩm Mộng Dao nhớ đến hồi lúc nhỏ cô cũng đã từng bị bắt cóc, mặc dù rất nhanh đã được cứu nhưng mấy tiếng đồng hồ đó đối với cô như địa ngục vậy, nó vẫn cứ ám ảnh cô trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip