Chương 15: Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi!
Hiện tại cho dù có lo lắng cũng không biết tìm kiếm Lâm Thư Tình ở đâu, lúc nảy bọn chúng có gọi đến một lần nữa nói là tối nay 9 giờ có mặt ở bãi đất trống bên cạnh bờ sông gần tiểu khu mà cô sống kèm theo đó là 50 triệu tiền mặt.
Trương Quỳnh Dư vẫn ở trên sofa trấn an Vạn Lệ Na, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vào bếp nấu ăn. Cho dù có lo lắng đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm để có sức mà chiến đấu. Viên Nhất Kỳ sau đó có gọi điện cho Vương Dịch, Vương Dịch sau khi nghe tin cũng lo lắng muốn chết, cô muốn đến sớm nhưng ngặt nỗi cô còn có bài thi trên trường.
"Làm chị uổng công một chuyến rồi, đến chơi với hai nhóc con kia thì lại gặp chuyện này" Viên Nhất Kỳ vừa lặt rau vừa ái ngại nói chuyện với Thẩm Mộng Dao.
"Không có gì nhưng mà tối cô định đi một mình sao?" Thẩm Mộng Dao dừng việc lặt rau lại rồi ngẩn mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi. Viên Nhất Kỳ cũng nhìn lại Thẩm Mộng Dao, cả hai cứ nhìn nhau như vậy mà không ai nói chuyện.
Được một lúc thì Viên Nhất Kỳ cúi đầu thở dài nói: "Chỉ còn có cách đó, chị lúc nảy cũng nghe hắn ta nói mà, nếu dám báo cảnh sát bọn chúng sẽ giết Tiểu Tình, tôi không thể lấy tính mạng của em ấy ra mạo hiểm"
Thẩm Mộng Dao không nói gì nữa, cả hai cứ im lặng mà như vậy mà hoàn thành bữa cơm, trên bàn ăn mặc dù có rất nhiều món nhưng chẳng thấy ai động đũa.
"Mọi người ăn chút đi, hiện tại có lo lắng cũng chả được gì" Viên Nhất Kỳ không chịu nỗi không khí ảm đạm này liền lên tiếng. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Thẩm Mộng Dao, ánh mắt nhắc nhở nàng nên ăn.
"Đúng vậy, Nana chị ăn chút gì đi. Chị cứ không chịu ăn thì làm sao có sức khỏe lo cho Sảng Sảng. Đến lúc Tiểu Tình trở về chị lại bị bệnh thì ai chăm hai em ấy đây" Thấy Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng, Trương Quỳnh Dư cũng mở miệng khuyên Vạn Lệ Na ăn, cô gắp miếng sườn bỏ vài chén của Vạn Lệ Na.
Thấy mọi người nói cũng có lý cho nên Vạn Lệ Na đành cố gắng ăn một chút sau đó liền đem cháo lên phòng cho Quách Sảng.
"Chị cũng nên ăn nhiều vào" Viên Nhất Kỳ lại gắp bỏ vào chén Thẩm Mộng Dao một miếng sườn và một ít rau. Thẩm Mộng Dao cũng không ghét bỏ mà ăn hết những thứ Viên Nhất Kỳ gắp, ăn xong còn không quên gắp lại cho viên Nhất Kỳ miếng cá.
Trương Quỳnh Dư ngồi đối diện nhìn hai người liền khinh bỉ, có cần phải tống cơm chó vào mặt cô không vậy? Cô cũng biết buồn đó nhen. Chắc cô nên lên trên phòng coi Quách Sảng như thế nào sẵn tiện mách với Vạn Lệ Na rằng ở dưới đây cô bị ăn hiếp ra sao.
Thấy mọi người đã ăn cơm xong Viên Nhất Kỳ liền bắt đầu dọn chén đũa chuẩn bị đi rửa, Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền muốn đứng lên dành việc rửa chén với Viên Nhất Kỳ.
"Để đó em làm cho, chị ra ngoài sô pha ăn trái cây đi. Nhà có máy rửa chén nên em chỉ cần tráng nước sạch sơ qua một lần là được"
Thẩm Mộng Dao gật gật đầu nhưng vẫn phụ đem chén vào bếp với Viên Nhất Kỳ. Đem chén để vào bồn rửa chén xong cô liền đứng ở một bên nhìn Viên Nhất Kỳ tráng nước và sắp xếp chén đĩa vào máy rửa chén. Cả quá trình đó cả hai không ai nói chuyện với ai, một bầu không khí im lặng xuất hiện.
Viên Nhất Kỳ không vì loại không khí im lặng này mà sinh ra cảm giác không thoải mái, thậm chị cô còn có vẻ rất thích. Lâu lâu còn quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao, thấy cô nàng quay lại nhìn mình liền nở một nụ cười thật tươi.
Trương Quỳnh Dư cầm tô cháo đã được ăn hết của Quách Sảng đem xuống liền thấy cảnh một người đang cặm cụi sắp xếp chén đĩa vào máy rửa chén, một người cầm ly nước dựa vào thành bếp nhìn liền ngán ngẩm. Có cần phải dính nhau 24/7 không??? Hơi ganh tị rồi á nha, ăn cơm choá quài hông có thích rồi ó...
"Kỳ Kỳ, chuyện tối nay em tính sao?" Trương Quỳnh Dư đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ rửa tay nói
Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ lo bấm nút khởi động máy rửa chén. Đến khi làm xong tất cả cô mới quay sang nhìn Trương Quỳnh Dư mà thở dài: "Em cũng chưa biết, dạo này em có xích mích với một số nghệ sĩ cùng công ty, em chỉ sợ họ làm liều"
"Xích mích gì?" Trương Quỳnh Dư ngạc nhiên hỏi, đó giờ Viên Nhất Kỳ luôn yên phận mà sáng tác, rất ít khi gây sự với người khác.
"Bởi vì đây là lần đầu tiên em đóng chính trong một MV, với lại lần này còn là một album lớn nên công ty đầu tư rất nhiều. Việc này khiến mấy nghệ sĩ khác không vừa lòng"
Viên Nhất Kỳ nói xong liền thở dài, chuyện không đáng như vậy mà bọn họ làm lớn, còn động đến người thân của cô nữa. Cô cũng chả biết phải xử lý như thế nào mới thoả đáng.
"Thôi không sao. Tối nay chị đi cùng em nhưng mà chị sẽ không xuất hiện, tránh gây nguy hiểm cho em và Tiểu Tình. Nhưng có gì là phải báo tín hiệu cho chị liền đó" Trương Quỳnh Dư vỗ vai Viên Nhất Kỳ, nói xong còn quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao bằng ánh mắt lạ lạ, cuối cùng là đánh mắt sang nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nở một nụ cười bí hiểm, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu: "Ráng lên em, vì sự nghiệp có người yêu, cố gắng chịu đựng"
"Em đánh chết chị bây giờ Trương SoSo" Viên Nhất Kỳ giơ nắm đấm lên đe doạ Trương Quỳnh Dư nhưng cô nàng đó đã chạy mất tiêu rồi.
Sau câu đe doạ của Viên Nhất Kỳ, không khí ở trong phòng bếp lại trở về sự im lặng trước kia khi Trương Quỳnh Dư chưa xuất hiện.
"Chiều nay chị có bận việc gì không?" Để phá vỡ bầu không khí im lặng này, Viên Nhất Kỳ đành phải kiếm cớ để nói chuyện.
"Cũng chưa biết, tôi định đi tham quan một số nơi ở Thành phố S trước khi về lại nước ngoài" Thẩm Mộng Dao vốn định chiều nay sẽ đi thăm mộ người mẹ quá cố của mình nhưng khi nghe Viên Nhất Kỳ hỏi cô liền trả lời khác đi.
"Chị đã tìm được nơi muốn đi chưa? Có gì không biết cứ hỏi tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho chị" Viên Nhất Kỳ thân thiện nói, còn quay quên lấy một miếng táo đã gọt sẵn đưa cho Thẩm Mộng Dao và mình ăn.
"Cảm ơn, có gì tôi sẽ gọi cô" Thẩm Mộng Dao gật đầu cảm ơn, sau câu nói đó hai người lại rơi vào thế im lặng tiếp.
Khi hai con người nhàm chán ngồi nói chuyện với nhau thì câu chuyện nó sẽ kết thúc bằng sự im lặng tại cả hai hổng biết nói gì với nhau cả.
Cảm thấy ngồi ở đây cũng không được gì cho nên Thẩm Mộng Dao đành xin phép ra về, cô nàng định buổi tối sẽ đi theo Viên Nhất Kỳ để hỗ trợ. Dù không nói gì nhưng Thẩm Mộng Dao cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bạn nhỏ Lâm Thư Tình.
Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao muốn ra về cho nên đứng lên tiễn cô nàng, vốn định đưa cô nàng về nhà nhưng mà Thẩm Mộng Dao lại không cần nên thôi.
"Về đến nhà có thể gọi báo tin cho tôi một tiếng được không?" Viên Nhất Kỳ khó khăn mở miệng đề nghị, dù sao thì cô cũng lo lắng, một Lâm Thư Tình là quá đủ nếu còn thêm một Thẩm Mộng Dao mất tích nữa chắc cô chết mất.
Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói xong liền không có trả lời ngay mà suy nghĩ thêm gì đó, Viên Nhất Kỳ cứ ngỡ cô nàng sẽ từ chối nhưng Thẩm Mộng Dao đã gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã đi khỏi thì Viên Nhất Kỳ lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười của mình. Cô thừa biết kẻ nào đã bắt cóc Lâm Thư Tình và cô cũng thừa biết cái hắn ta muốn không phải là vài chục triệu như trong điện thoại hắn ta nói.
"Định thế nào?" Trương Quỳnh Dư đứng ở cầu thang khoanh tay nhìn Viên Nhất Kỳ đang trầm ngâm đứng ở cửa ra vào, nghiêm túc nói.
"Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip