Chương 5: Tỷ tỷ chị tên là gì vậy?
Sáng hôm sau Vương Dịch dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cô cùng Viên Nhất Kỳ, cô thừa biết bà chị này của mình sẽ bỏ bữa sáng cho nên cô đành phải đi mua rồi về ép bà chị đáng kính của mình ăn mới được.
"Mau lại đây ăn sáng đi, bị thương mà còn bỏ bữa, chị không chết vì đạn bắn cũng sẽ chết vì đau dạ dày đó" Vương Dịch càu nhàu nói
"Chị biết rồi, à mà hôm qua còn có cảnh sát ở đó" Viên Nhất Kỳ vừa ăn sáng vừa nói
"Cảnh sát? Làm sao họ biết mà ở đó được chứ?" Vương Dịch ngạc nhiên nói
"Chị không biết, đại khái chị đoán là có người báo tin hoặc là băng của Thích Dư Châu hay Lão Diệp bị cài sảnh sát ngầm vào. Mà cô gái hôm qua đúng là thân thủ tốt thật, xém chút nữa là chị khỏi về được rồi" Viên Nhất Kỳ ngẩn đầu nói
"Công nhận cô ta giỏi thật, mà chị hỏi được thông tin gì của cô ta từ chỗ Tả Tả chưa?" Vương Dịch nhíu mày nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ nói
"Chị chưa gọi cho chị ấy. À mà em hôm nay không đến trường à?" Viên Nhất Kỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Dịch cũng đành chấp nhận yêu cầu của em ấy.
"Hôm nay em được nghỉ, mà mấy bữa nay Nana hỏi em là chị có về không đó, Tiểu Tình và Sảng Sảng nói nhớ chị rồi" Vương Dịch nhớ tới mấy hôm trước Vạn Lệ Na có gọi cho cô hỏi về Viên Nhất Kỳ.
"Có thể vài ngày nữa chị sẽ chuyển về bên đó ở, dù sao chỗ này cũng là do Lão Châu tìm cho chị. Ông ta cáo già như vậy thế nào cũng bắt ép chị giao chiếc vali ra" Viên Nhất Kỳ chống càm nói
"Cũng tốt, ở đó cũng gần nhà em. Có gì chị cứ gọi cho em biết một tiếng, cấm chơi cái trò một mình hành động để em đứng đợi" Vương Dịch vẫn còn giận vụ cô vì vụ để em ấy đứng đợi mà không cho em ấy tham gia.
"Được rồi, chị lần sau sẽ báo cho em biết"
Vương Dịch buổi trưa ở lại cùng Viên Nhất Kỳ ăn cơm, rồi cùng với cô dọn đồ chuyển về chỗ của Vạn Lệ Na ở.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Mộng Dao hôm nay không ở trong căn hộ mà ra ngoài uống cà phê cũng như đi tham quan thành phố S.
Hơn mười mấy năm cô mới quay lại nơi này, cũng chính nơi này cô đã phải tạm biệt chị gái thân yêu nhất của mình.
Thẩm Mộng Dao sờ chiếc vòng tay bằng bạc của mình mà nhớ lại chuyện cũ.
"Dao Dao, đây là vòng tay mẹ đã mua cho hai chị em mình. Sau này chị sẽ nhờ vào nó mà tìm được em, em nhớ đừng làm mất nó nhé" Một cô gái cỡ 7 8 tuổi vừa khóc vừa đeo vòng tay vào một cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Em nhớ rồi, sau này lớn lên chị phải đi tìm em đó" Cô nhóc nhỏ tuổi khóc lớn nói, còn không quên dang tay đòi ôm.
"Chị hứa mà" cô gái lớn ôm cô gái nhỏ hơn vừa khóc vừa nói ra lời hứa
Hai đứa nhỏ vừa ôm nhau vừa khóc, chỉ là chưa ôm được bao lâu thì cô gái nhỏ tuổi hơn bị một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi kéo đi. Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà chia xa nhau.
"reng" "reng" "reng"
Một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức người vẫn còn chìm đắm trong quá khứ kia.
"Tôi nghe" Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói
"Cô hiện tại đang ở đâu?" Lão Vương ông trùm bên Mỹ lớn giọng chấp vấn cô
"Tôi đang ở quán cà phê" Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói
"Cô thông thả quá ha, giờ này còn ung dung ngồi uống cà phê. Tối nay Thích Dư Châu sẽ đến căn hộ của cô, cô ta sẽ nói cho biết địa điểm giao dịch tiếp theo. Đến đó cô cùng với cô ta tốt nhất nên bắt lấy tên Ảo Ảnh, ép cái tên khốn khiếp đó khai ra chiếc vali cho tôi" Ông ta nói
"Tôi biết rồi" Thẩm Mộng Dao nghe xong lời lão ta nói liền tắt máy rồi tính tiền rời đi.
Lão Vương ở bên Mỹ tức giận đến mức quăng luôn cái ly rượu mà ông ta yêu thích nhất.
Sau khi rời quán cà phê, Thẩm Mộng Dao đi tản bộ lòng vòng khu đó, vừa đi cô vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, về cảm giác của cô với Ảo Ảnh và suy nghĩ về người chị gái thất lạc của mình.
Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ vô tình có một đứa bé chạy đến đụng trúng cô, hình như đứa bé đó nhặt trái bóng thì đụng trúng cô.
"Chị ơi cho em xin lỗi" Đứa bé đó vội cúi đầu xin lỗi
"Chị không sao? Em ra đó chơi tiếp với bạn đi" Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói
Đứa bé đó nghe cô nói liền không nhanh không chậm chạy lại cùng đám bạn chơi tiếp, còn Thẩm Mộng Dao thì kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống nhìn cô bé đó cùng mấy đứa nhóc khác chơi đùa.
Nụ cười của mấy đứa nhỏ làm cô nhớ lại ngày tháng còn ở bên chị gái, thời gian đó chị gái cũng hay dẫn cô đi chơi với các bạn nhỏ khác. Lúc cô bị bắt nạt cũng là chị gái đứng ra bảo vệ cô, Thẩm Mộng Dao trong vô thức liền nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Và nụ cười đó vô tình thu hút một người nào đó!
Khoảng một lúc sau Thẩm Mộng Dao khi nhìn thấy có hai người con gái cao gầy cùng với một đứa bé khác đến thì cô mới thôi không nhớ về chuyện quá khứ, cô để ý trên tay hai người kia còn cầm theo mấy chai nước mát.
"Tiểu Tình và mấy bạn nhỏ mau lại đây uống nước nè" Cô gái với mái tóc ngắn đến vai nhuộm màu bạch kim cười nói.
"Aaaa Kỳ Kỳ mua nước cho Tiểu Tình hả? Thật yêu Kỳ Kỳ quá đi" Cô nhóc lúc nảy đụng trúng cô vui vẻ cười nói.
"Vậy là Tiểu Tình không yêu Nhất Nhất hả?" Cô gái đeo kính đứng bên kia làm ra vẻ giận dỗi nói. Cô nhóc nghe thấy vậy lập tức bày ra mấy hành động dễ thương làm người con gái đeo mắt kính kia không giận dỗi nữa mà bật cười lớn.
Thấy cô nhóc kia vui vẻ hống người, cô gái tóc ngắn liền sủng nịch mà xoa đầu cô nhóc. "Tiểu Tình thật là kì cục nhen, thôi mau ra đó chơi tiếp với các bạn đi"
"Dạ"
Mấy đứa nhóc sau khi uống nước xong liền lập tức chạy ra sân chơi tiếp, cô nhóc kia hình như vẫn chưa đi mà đang nói nhỏ gì với vào tai của hai người kia, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa vụng về như làm chuyện xấu gì đó của cô nhóc khiến Thẩm Mộng Dao không khỏi bật cười.
Trong lúc cô đang cười vui vẻ thì có một bóng dáng nhỏ nhắn cầm theo một chai nước chạy đến trước mặt cô. Cô nhóc lúc nảy cười tươi nói: "Chị ơi, chị uống nước cùng với Tiểu Tình nhé. Nước này là Kỳ Kỳ và Nhất Nhất mua cho Tiểu Tình và các bạn á, ngon lắm"
Thẩm Mộng Dao xoa đầu cô nhóc cười nói: "Chị không uống đâu, em uống đi"
"Chị không thích nước này hả? Ở chỗ Kỳ Kỳ và Nhất Nhất còn nhiều lắm, em dẫn chị lại đó lấy nhoa!?" Tiểu Tình vừa nói xong đã cầm tay Thẩm Mộng Dao đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch.
Thẩm Mộng Dao không muốn làm cô bé bị thương nên cứ thuận theo mà để cô nhóc kéo mình đi lại chỗ hai người đó, lúc đến cô mới để ý rằng hai người con gái này rất cao, cô đã đi giày cao gót rồi mà vẫn chỉ đứng đến mí mắt của hai người họ.
"Tỷ tỷ, chị uống nước nào a???" Tiểu Tình lục túi đồ lên tiếng nói
"Lấy chị chai nước suối đi" Thẩm Mộng Dao không muốn cô bé khó xử nên nhìn sơ qua trong túi đồ mà cô gái tóc ngắn kia cầm rồi nói ra loại nước mình muốn uống.
"Của cô" Cô gái tóc ngắn kia nghe cô nói liền nhanh chóng lấy một chai nước suối ra đưa cho cô
"Tỷ tỷ chị tên là gì vậy? Em tên là Lâm Thư Tình" Tiểu Tình hào hứng nói
"Chị tên là Thẩm Mộng Dao, em gọi chị là Dao Dao được rồi" Thẩm Mộng Dao ngồi xuống vừa với tầm nhìn của Lâm Thư Tình, nhẹ xoa đầu em ấy
Khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao ngồi xuống một mùi hương nước hoa quen thuộc xuất hiện làm Viên Nhất Kỳ đứng hình mà nhìn Thẩm Mộng Dao.
--------------------------------------còn tiếp------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip