Phiên ngoại: Tả Giai
Tả Tịnh Viện sau sự kiện hợp tác đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tả gia.
Vốn từ khi mẹ cô mất đi thì cô đã không còn lưu luyến cái gia đình này rồi, nhưng mà trước khi mất mẹ cô đã dặn cô nhất định phải đủ mạnh mẽ mới được rời khỏi nơi này và đối đầu với Tả gia.
Chính vì vậy mà cô đã nhẫn nhịn hơn 10 năm nay chỉ để chờ đến một ngày cô đủ mạnh mẽ để rời khỏi nơi này cũng như đủ lớn mạnh để bảo vệ người con gái cô yêu.
Có thể nói trong cuộc đời của Tả Tịnh Viện có một chuyện mà cô cho là đúng đắn nhất đó là chấp nhận cùng Trương Quỳnh Dư đến đại học M.
Năm đó cô được Trương Quỳnh Dư dẫn đến đại học M tham quan. Vốn cô cũng không muốn đi nhưng mà do cái tên đó thuyết phục cùng dụ dỗ nên cô cũng chấp nhận đến đại học M tham quan, mà lí do chính xác là để cái tên đó đi gặp người yêu.
Bản thân là du học sinh xuất sắc của khoa kiến trúc bên nước ngoài nên không khó khi cô nhận ra đại học M có lối kiến trúc theo kiểu cổ điển, bên ngoài đều được áp gỗ rất trang trọng, tuy cổ kính nhưng mà không làm mất đi nét hiện đại của một trong số những trường đại học lớn nhất nước.
Không hổ danh là trường đại học đứng đầu cả nước, tỉ lệ đào thải của đại học M rất cao.
Không khí có vẻ nhàm chán khi cô phải nhìn hai cái con người kia phát cẩu lương nên cô nói vài câu với Trương Quỳnh Dư rồi rời đi. Cô mua một ly cà phê, vừa uống vừa đi tham quan trường.
Lúc đấy tay cô cầm ly cà phê vừa uống vừa nhìn quanh khuôn viên trường, bởi vì cách ăn mặc có chút nổi loạn nên không ít người quay đầu nhìn cô. Cũng có rất nhiều lời bàn tán xung quanh, có nghi hoặc có ganh tị cũng có ngưỡng mộ, nhưng mà cô lại không quan tâm cho lắm.
Vô tình cô nhìn thấy một tác phẩm rất đẹp, là một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại.
Trong lúc đi về phía tác phẩm cô không cẩn thận đụng trúng một người con gái, người đó thấp hơn cô một cái đầu, trên người mặc một chiếc sơmi trắng cùng với chân váy chữ A màu đen, mái tóc màu đen được cột lên hững hờ cùng với cặp kính cận trong rất tri thức.
Giây phút nhìn thấy người con gái đó Tả Tịnh Viện cũng quên đi việc bản thân mình dính toàn cà phê do cú va chạm.
"Cô gì ơi? Cô có sao không? Tôi xin lỗi" Người con gái đó liên tục cúi đầu nói
Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc Tả Tịnh Viện biết bản thân cô đã động chân tâm với người con gái trước mặt này.
"À...tôi không sao, mà cô có sao không?" Tả Tịnh Viện đứng ngẩn ngơ một lúc liền giật mình cười ngại nói
"Tôi không sao nhưng mà áo cô" Người đó cầm một bịch khăn giấy nhỏ nói
"Không sao, quăng nó đi là được" Tả Tịnh Viện coi như không có gì nói
"Hả? Không ấy tôi mua áo khác đền cho cô được không?" Người đó có một chút ngạc nhiên nhưng mà vẫn ái ngại nói.
"Không sao đâu, cũng chỉ là một chiếc áo thôi mà" Tả Tịnh Viện nở một nụ cười nói
"Vậy..." Người con gái kia có vẻ khó xử
"Hông ấy cô mời tôi một ly cà phê đi, xem như chúng ta hoà nhau có được không?" Tả Tịnh Viện cầm khăn giấy lau sơ người rồi cười nói
"Vậy...được rồi" Người con gái kia chần chừ một chút rồi cũng đồng ý
"Mà cô đang bận gì sao?" Tả Tịnh Viện thấy một sấp tài liệu trên tay cô gái kia
"Tôi có một cuộc họp, hiện tại chắc không kịp tham gia" Người đó nhíu mày nói
"Hông ấy cô đi họp đi, tôi ở cổng trường đợi cô, hôm nay tôi không có việc bận" Tả Tịnh Viện nhặt một vài tờ giấy rơi dưới đất lên đưa cho cô gái kia, cười ấm áp nói
"Vậy có sao không?" Người đó hơi nhíu mày nói, nhưng mà nụ cười của người đối diện khiến cô có một chút lỡ nhịp.
"Không sao, cô đi đi, à mà cô tên gì vậy" Tả Tịnh Viện đột nhiên hỏi
"Tôi tên Đường Lỵ Giai, còn cô?" Người con gái đó vừa đi vừa nói
"Tôi tên Tả Tịnh Viện" Tả Tịnh Viện hét to khi nhìn thấy người con gái đó rời đi. Nhìn người đó khuất sau khoảng cây kia thì cô mới đi tìm một cửa tiệm nào đó mua một chiếc áo thay, cũng không thể để cái áo loang lỗ như vầy mà đi gặp người khác chứ.
Đang đứng dựa lưng vào xe của mình thì có một người con gái hơi cao đi về phía cô, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên nhìn xem là ai rồi lại tập trung chơi game trên điện thoại.
"Không về sao? Ủa mà thay đồ hồi nào vậy" Trương Quỳnh Dư hỏi cô
"Cậu về trước đi, mình có hẹn rồi. Lúc nảy đụng trúng một người làm đổ ly cà phê lên áo nên ra cái tiệm quần áo gần trường đại học mua đại mặc vào" Tả Tịnh Viện vẫn tập trung chơi game nói.
Lúc nảy Tả Tịnh Viện mua đại một cái áo thun trắng thay. Vốn dáng người Tả Tịnh Viện rất chuẩn nên cho dù cô mặc một chiếc áo thun trắng giản dị kết hợp cùng với quần tây thôi thì đã rất soái, trời sinh đã là yêu nghiệt hại người rồi.
"Nhưng mà bộ đồ này cũng hợp với cậu lắm đó, giản dị nhưng mà rất soái. Nhưng mà buổi tối nhớ đến bar G đó, Tằng Ngải Giai hẹn không từ chối được" Trương Quỳnh Dư nói
"Được. À mà cậu biết Đường Lỵ Giai hông?" Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên hỏi Trương Quỳnh Dư
"Nghe Lôi Lôi bảo người đó học tỷ của em ấy, sau khi ra trường được giữ lại làm giảng viên của trường" Trương Quỳnh Dư nói
"Ngầu vậy" Tả Tịnh Viện cảm thán
"Nếu không có gì thì mình cùng với Lôi Lôi về trước, buổi tối gặp lại" Trương Quỳnh Dư thấy em người yêu đi ra liền nhanh chóng tạm biệt
"Được"
Tả Tịnh Viện chỉ trả lời một tiếng rồi tiếp tục dựa lưng vào xe mà chơi game, lúc Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên khiến bao nhiêu nam nữ sinh viên phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của mình.
Tả Tịnh Viện chính là trời sinh đã hưởng được hết tất cả nét đẹp của mẹ mình, nếu không phải năm đó vì một phút lầm lỡ mà gả cho tên Tả Thiên Khải trăng hoa thì cuộc đời của mẹ cô cũng không kết thúc trong uất ức và tủi nhục.
Vì từ nhỏ đã bị chèn ép nên Tả Tịnh Viện đã tập cho mình được một tính cách làm lơ đi tất cả mọi thứ, sau này gặp được bọn người Lục Đình thì tính cách đó lại được rèn luyện thêm.
Có thể nói trong cuộc đời của Tả Tịnh Viện chỉ có một mình Đường Lỵ Giai là có thể khiến cô động tâm, khiến cô quan tâm lo lắng.
"Cô thật sự đứng đây đợi tôi sao?" Bất chợt một giọng nói vang lên
"Dù gì cũng đã hứa rồi mà, lời hứa đáng ngàn vàng lắm nha" Tả Tịnh Viện cười nói
"Không biết Đường lão sư có nể mặt mà cho kẻ hèn này được phép mời Đường lão sư đi ăn một bữa không?" Tả Tịnh Viện giả bộ đưa tay cúi đầu nói
"Nếu Tả tiểu thư đã mời thì Đường Lỵ Giai tôi nào dám từ chối" Đường Lỵ Giai cũng đùa lại với Tả Tịnh Viện.
Trên đường đi cả hai không nói với ai câu nào, Tả Tịnh Viện tập trung lái xe còn Đường Lỵ Giai thì cứ nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Đường Lỵ Giai bề ngoài là đang nhìn ra bên ngoài cửa kính nhưng thật ra là trong lòng đang rất hỗn loạn.
Đường Lỵ Giai cảm thấy hình như cô cùng Tả Tịnh Viện rất quen thuộc, cô có cảm giác cả hai đã quen nhau từ lâu trước kia. Mặc dù cô và Tả Tịnh Viện chỉ vừa mới gặp nhau vài tiếng trước, cũng chỉ mới biết tên nhau mà thôi.
Nhưng mà sâu trong lòng cô có một cảm giác rất thân thuộc. Đến lúc xe dừng lại thì Đường Lỵ Giai mới khôi phục lại thần trí mà mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện cũng nghiêng mặt sang mỉm cười nhìn Đường Lỵ Giai.
"Đó là lần đầu tiên baba gặp mama, lúc đó mama của con rất khả ái nha. Tuy là lão sư nhưng mà nhìn như học sinh cao trung ấy"
Tả Tịnh Viện ôm Tả Tiểu Giai ngồi trên ghế cây ngoài ban công vừa ngắm trăng vừa nói.
"Baba, đây là cô Soso sao?" Tả Tiểu Giai thắc mắc hỏi
"Đúng vậy, lúc đó cậu ấy có một chút hơi khó hiểu cùng với một chút kì quặc" Tả Tịnh Viện cười nói
Tả Tiểu Giai chỉ vào một bức ảnh Trương Quỳnh Dư đang đội bộ tóc giả bảy sắc cầu vòng, vừa nhảy vừa hát trong có vẻ quái dị, quan trọng là trên người mặc cái áo giả cơ bắp trong giống mấy đại thúc biến thái.
"Hai bảo bối đang làm gì thế?" Đường Lỵ Giai vừa tắm xong liền nhìn thấy hai cha con nhà nào đó vừa ôm nhau ngoài ban công vừa nói chuyện.
"Baba kể chuyện lần đầu baba và mama gặp nhau cho Tiểu Giai nghe a, còn nói là lần đầu gặp mặt baba đã không kìm lòng được mà yêu mama mất rồi" Tả Tiểu Giai bán đứng baba mình mà nói ra
"Tiểu Giai, con..." Tả Tịnh Viện đỏ mặt nói
"Thì ra là vậy a...cũng tối rồi mau vào ngủ thôi" Đường Lỵ Giai bế tiểu bảo bối về phòng của bé, trước khi đi còn không quên xoa đầu Tả Tịnh Viện.
Bế Tả Tiểu Giai về phòng, đắp chăn cẩn thận cho con bé rồi mới quay lại phòng với đại bảo bối của cô.
"Sao vậy? Chưa ngủ hả?" Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện nói
"Đợi chị về, lại đây em sấy tóc cho, để tóc ướt đi ngủ không tốt" Tả Tịnh Viện đứng dậy đi lấy máy sấy tóc
"Được"
Đường Lỵ Giai ngồi ngay ngắn trên giường đợi Tả Tịnh Viện đến sấy tóc giúp mình, bàn tay Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng mà sấy khô chúng.
"Tả Tả, quả thật năm đó chị cũng là vừa gặp mặt đã thích em" Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện nói
"Em nói rồi mà, sức hút của Tả Tịnh Viện năm 20 tuổi chính là làm người khác say mê vậy mà cái tên Trương Soso kia không chịu tin còn đầu độc tiểu bảo bối của chúng ta" Tả Tịnh Viện hất mặt nói.
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện tự luyến như vậy cũng không thèm quan tâm, chỉ khi ở bên ngoài thì Tả Tịnh Viện mới chững chạc được một tí. Còn ở nhà thì lại rất chi là ấu trĩ, thường xuyên cùng Tiểu Giai đấu khẩu, giành phúc lợi từ cô.
Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện đều cảm thấy may mắn vì cả hai đều là tình đầu cũng như tình cuối của nhau.
Có đôi lúc Tả Tịnh Viện rất khó ở nhưng mà em ấy sẽ luôn quan tâm, chăm sóc đến cô cùng tiểu bảo bối.
Hai người rất ít khi cãi nhau, Tả Tịnh Viện mặc kệ đúng hay sai vẫn sẽ luôn là người xin lỗi trước, vẫn luôn nhường nhịn cho cô.
Tả Tịnh Viện rất ít khi khóc, lần đầu tiên Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện khóc là lúc Đường Lỵ Giai cô vào phòng sinh.
Đường Lỵ Giai vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc em ấy nắm chặt tay cô vừa khóc vừa cố gắng an ủi cô. Em ấy thậm chị còn không thèm nhìn đến Tiểu Giai vừa mới sinh mà cứ ở bên cạnh nắm chặt tay cô.
Tả Tịnh Viện bề ngoài có thể là một người vô tâm vô phế nhưng mà đối với những người mà em ấy yêu thương thì em ấy rất chu đáo.
"Bảo bối, ngủ ngon" Tả Tịnh Viện hôn lên trán Đường Lỵ Giai
"Ngủ ngon Tả Tả"
Đường Lỵ Giai mỉm cười vùi đầu vào sâu trong lòng Tả Tịnh Viện mà ngủ, vòng tay Tả Tịnh Viện ôm chặt Tả Tịnh Viện vào lòng.
Đối với hai người các cô thì chỉ cần nơi nào có đối phương thì nơi đó là nhà.
---------------------------------------------------------------------------
Một phiên ngoại nhỏ dành cho Tả Giai của chúng ta.
Mình mong rằng ở trong cái thế giới giả tưởng này cả Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều có cuộc sống hạnh phúc không cần để ý đến ánh nhìn của thế nhân.
Ở ngoài kia họ đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.
Còn nữa Quảng Ba làm ơn tốt hơn với chị tôi dùm cái đi, Quảng Ba cái gì cũng tốt chỉ là không tốt với chị tôi thôi.
Tốt với Nhất tỷ chút đê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip