2/ Dear MYL

Dear Mã Ngọc Linh,

Xin chào tiền bối Mã Ngọc Linh, chắc phải gọi cậu là "tiền bối" nhỉ? Vì lần đầu chúng ta nhắn tin cho nhau cũng là tớ gọi cậu bằng cái danh xưng này mà.

Tớ vẫn nhớ rất rõ lần đầu xin được weixin của cậu, rồi dám nhắn tin cho cậu, tớ đã run tới mức phải soạn trước ra ghi chú vài ngày rồi mới gửi đi.

Rồi cái đồ thẳng nam nhà cậu chỉ lạnh lùng trả lời tớ bằng một cái sticker nhạt thếch, sau đó lại trách tớ sao xin được weixin của tiền bối mà mãi mới chủ động chào hỏi. Đáng ghét! Tớ mà can đảm được như thế thì tốt rồi.

Thế mà từ cái tin nhắn xã giao cho có lệ ấy, chúng ta đã quen nhau được 3 năm rồi đó.

Tớ vốn tưởng quan hệ của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở mức "biết đến sự tồn tại" của đối phương thôi. Ai mà ngờ được đầu năm 2022, chúng ta lại có duyên làm đối tác của nhau cơ chứ.

Tớ luôn cảm thấy "The Best Partner" là một hoạt động rất thú vị, vì nhờ nó mà tớ có cơ hội được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, được bước chân vào thế giới của cậu, được hiểu thêm về cô gái luôn cười nói trên công diễn hóa ra cũng có những mặt yếu mềm như thế.

.

.

Mà tớ cũng mới phát hiện ra là tớ ngày càng dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, một cách vô thức luôn!

Tớ là đứa không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, mà nói đúng hơn là không biết thể hiện. Như một thói quen, mỗi khi có chuyện gì tiêu cực là tớ sẽ tự mình tiêu hóa hết rồi chẳng nói gì với ai cả, vì tớ thấy cảm xúc của tớ cũng chẳng đáng được bận tâm đâu.

Vậy nên điều tớ không ngờ đến nhất là một lần khi tớ lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh khóc, lại có một người đi theo để dỗ dành như thế. Khi ấy, tớ áp lực như muốn chết đi vì bị sốt cao nên không theo kịp tiến độ luyện tập của nhóm nhưng chỉ dám đợi lúc mọi người không để ý để trốn đi khóc.

Kỹ thuật khóc của tớ tốt lắm! Tớ còn biết cách khóc làm sao để không phát ra tiếng, cách thở để không ai phát hiện cơ. Nhưng chẳng hiểu sao đã chạy vào nhà vệ sinh rồi mà việc đấy vẫn vô tình lọt vào tầm mắt của cậu nữa.

Tớ nhớ rõ cậu nói với tớ là tớ khóc trông rất xấu, còn nói tớ mà khóc nữa mắt sẽ sưng vù lên và không thể lên công diễn được. Lúc ấy tớ nghĩ "mới làm đối tác được vài tuần mà đã thế này, sau này không biết sẽ hợp tác với người này ra sao đây?". Thú thật lúc ấy tớ chỉ muốn đấm cậu một phát cho bõ tức thôi. Người gì mà thẳng nam như vậy!

Nhưng sau đó, cậu lại đưa cho tớ một cái kẹo rồi xoa xoa đầu tớ nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Lúc đó tớ mới kịp có cái nhìn khác về cậu và nhận ra: Cậu thẳng nam nhưng cũng thật ấm áp!

Kể từ lần đó, cậu chính là vùng an toàn của tớ. Mỗi khi cảm thấy buồn chán sẽ vô thức chạy đến bên cậu, nhào vào lòng cậu. Cậu sẽ dịu dàng vỗ về tớ, an ủi tớ. Những lúc như thế tớ cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

Nhưng mà dù có quan tâm tớ như nào cũng đừng quên để ý bản thân nha. Đừng có lúc nào tớ hỏi cậu cũng nói "không sao", tớ sẽ rất giận cậu.

Cậu có thể là người hay chăm sóc, chu đáo với người khác, nhưng với tớ, cậu cũng chỉ là cô gái nhỏ dễ khóc, cần được bao bọc, nuông chiều thôi. Tớ luôn sẵn lòng được ở bên cậu mỗi khi cậu yếu đuối, tổn thương nhất, nên là hãy tìm tớ nhiều hơn nhé!

.

.

Tớ không muốn thừa nhận nhưng không biết từ nào tớ lại có những cảm xúc kì lạ với cậu đến thế.

Tớ đã đi hỏi Tả Tịnh Viện xem cảm giác lúc chị ấy phải lòng Trần Vũ Tư sẽ như nào. Tớ nghe chị ấy ba hoa cả buổi rồi đối chiếu với bản thân thì phát hiện ra... ờm...có chút giống á.

Ví dụ như lúc cậu cười rồi quay sang nhìn tớ nè. Aww, tớ biết phải thở như nào đây Mã Ngọc Linh!!!

Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng tớ vẫn muốn nói lại, nụ cười của cậu, đẹp vô cùng. Nó sáng chói tựa như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp làm tớ cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào, vừa xinh đẹp làm tớ xao xuyến không thôi.

Lúc cậu cười lên, mắt cậu cong thành nửa vầng trăng, đôi môi nhỏ lộ ra hàm răng trắng xóa. Không phải cảm thán đâu, cậu cười lên nhìn xinh đẹp lắm đó!

Còn có lúc tớ đang trong phòng tập rồi cậu đột nhiên xuất hiện gọi to tên tớ, làm mặt tớ đỏ bừng lên, hại tớ mất mặt trước đám X nhân, mất hết cả mặt mũi của tớ. Mắc gì cậu lại khiến tớ đỏ mặt nhiều vậy Mã Ngọc Linh! Trả lời tớ đi!!!

Haizz, được rồi, tớ thừa nhận cậu rất đặc biệt với tớ.

Hay nói cách khác
Tớ...
Tớ...
rung-động-rồi.

.

.

Thư cũng dài rồi, viết nữa chắc cậu sẽ chê tớ dài dòng, văn vẻ quá. Nên chốt lại, tớ chỉ muốn hỏi cậu ba điều:

1. Tớ muốn đến Tứ Xuyên xem múa đổi mặt, cậu có muốn đến Nội Mông cưỡi la cùng tớ không?

2. Tớ muốn làm đội phó phu nhân của cậu, cậu có muốn làm đội trưởng phu quân của tớ không?

3. Mã Ngọc Linh, cậu có nguyện ý cùng Vương Duệ Kỳ trải qua từng ngày, cùng ngắm nhìn nhiều phong cảnh trên thế gian không?

.

Nếu muốn trả lời hãy đến phòng tìm tớ nhé.

Vẫn luôn đợi cậu,

Vương Duệ Kỳ.

=================
Happy New Year!

Còn chưa có tí trải nghiệm yêu đương gì mà phải viết thư tìnk cho otp nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip